8. Anh Chuẩn Bị Cưới Vợ Hay Sao?
Thời gian sau đó, cậu cũng không gặp lại anh nữa, cũng không biết có phải anh trốn tránh cậu không?
Cuối cùng cũng đến ngày thi cuối kì, mặc dù cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại chỉ xếp thứ hai, bỏ lỡ học bổng cao nhất, chỉ giành được học bổng 3 ngàn bath/tháng. Điều này thực sự giáng một đòn vào sự tự tin của cậu.
Dù sao cậu cũng đã ăn gian là học lại chương trình nhưng lại vẫn không thể giành kết quả tốt nhất.
Cậu buồn bã đi làm, vừa đi vừa thẫn thờ tới mức đi lướt qua anh mà không hay biết.
Hôm nay anh đi làm về sớm, thấy cậu thì nhìn lâu hơn một chút nhưng lại phát hiện ra, cậu vậy mà không nhìn thấy anh. Anh cảm thấy rất lạ nên quay lại đi theo cậu. Đi tới trước cửa hàng rồi, cậu vẫn không biết nãy giờ cậu có một người bạn đồng hành.
Bất ngờ, cậu ngồi thụp xuống trước cửa, hai tay đấm đấm đầu mình, miệng không ngừng mắng bản thân:
- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc!
Anh thấy vậy thì chạy tới kéo cậu đứng dậy:
- Cậu đang làm gì thế?
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chợt lóe lên tia vui vẻ nhưng ngay lập tức lại trở lại vẻ ảm đạm. Cậu tránh khỏi bàn tay anh, cúi mặt nói:
- Không có gì!
Anh nhìn cậu đang cúi gằm cũng không biết cậu đang nghĩ gì, không cố ý mà vươn tay xoa đầu cậu:
- Có chuyện gì buồn sao?
Cậu im lặng không nói, đầu vẫn cúi như vậy, bàn chân mang đôi giày đã xỉn màu, di di trên nền xi măng.
Anh nâng cằm cậu lên, muốn hỏi rõ xem có chuyện gì thì sững người thấy mắt cậu đã đỏ hoe, một giọt nước mắt đúng lúc chảy dài trên má trái:
- Sao... sao vậy?
Cậu mím môi lắc đầu.
Anh nhỏ giọng:
- Kể với tôi đi! Đừng giữ trong lòng.
Cậu nghe vậy thì đột ngột ôm anh khiến cả người anh cứng đờ, cuối cùng vẫn nhấc tay lên vỗ vỗ vào lưng cậu, lại nghe tiếng khóc nghẹn ngào của người trong ngực:
- Em... em không giành được học bổng cao nhất.
Anh nghe vậy thì hơi thở phào một chút, tay vẫn tiếp tục vỗ lưng cậu:
- Vậy...?
- Em chỉ xếp thứ 2, chỉ được 3 ngàn.
- Ồ, cũng tốt mà! Cậu rất giỏi!
- Không đâu! Em đã nghĩ mình có thể giành được học bổng 5 ngàn, nếu chỉ được 3 ngàn, em lại phải nợ mẹ em lâu hơn rồi.
- Vậy lần sau cố gắng hơn một chút!
Dỗ dành một lúc lâu, cậu mới hết khóc. Có lẽ lúc này tỉnh táo lại cậu mới phát hiện ra hai người vậy mà lại ôm ấp giữa đường, liền lùi về sau một bước:
- Em xin lỗi!
Anh nhìn hai cánh tay đang giơ lên giữa không trung của mình, không thể nói được cảm giác của mình là thế nào.
Cậu hơi quay mặt đi, lau nước mắt trên mặt, chợt nghe anh nói:
- Có phải mải hẹn hò nên chểnh mảng việc học không?
Cậu ngơ ngác nhìn anh, một lúc mới nhớ ra lần trước mình nói muốn hẹn hò với bạn ngồi cùng bàn. Cậu cố nhịn cười, lắc đầu:
- Không phải đâu! Bọn em vẫn làm bài cùng nhau mà. Cậu ấy cũng rất cố gắng.
Anh nhìn cậu, môi nhấp hồi lâu mới lên tiếng:
- Dù sao cũng nên tập trung học hành. Lên đại học rồi yêu đương cũng chưa muộn!
Cậu bật cười:
- Đó là lý do anh không yêu đương sao? Cứ nghĩ còn sớm, còn sớm, cuối cùng ra trường, đi làm rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai?
Anh liếc nhìn cậu, cũng không biết trả lời thế nào. Có lẽ anh nghĩ thế thật, cũng có thể đơn giản là anh chưa từng quan tâm tới chuyện đó.
- Anh... Bố mẹ anh không sốt ruột chuyện đó sao?
Anh không nhìn cậu, một lúc lâu sau mới trả lời:
- Họ không quan tâm đâu!
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn sườn mặt đẹp như tượng tạc của anh, rụt rè hỏi:
- Tại sao vậy?
- Họ có gia đình riêng phải quan tâm rồi.
Câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng lại bị nuốt trở lại, cậu áy náy nói:
- Xin lỗi! Em không biết!
Anh lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt:
- Không sao! Tôi quen rồi.
- Vậy là anh đang sống một mình sao? Có khi nào anh thấy cô đơn không? Hay là, thỉnh thoảng em qua chơi với anh nhé.
Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ khác hẳn với mấy phút trước của cậu, chợt nghĩ, cậu có rảnh lúc nào đâu mà qua chơi? Đi học về lại đi làm, không đi làm cũng ở trong nhà học bài. Anh cũng giờ giấc không cố định, khi thì làm sáng, khi thì trực đêm, cơ bản là thời gian không trùng khớp nhau.
Anh lại chợt nhớ tới câu hỏi của cậu cách đây không lâu: "Anh đi trực đêm như vậy, sau này có bạn gái thì phải làm sao?"
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó nhưng giờ anh lại cảm thấy, có lẽ sau này, anh cũng khó mà tìm được một người có thể hiểu và chấp nhận công việc của anh.
Cậu thấy anh im lặng thì thôi không hỏi nữa. Có lẽ anh không muốn người khác quan tâm quá mức tới việc của mình. Hoặc là, anh chưa cảm thấy hai người đủ thân để nói mấy chuyện đó.
Cậu chỉ vào cửa hàng:
- Em phải vào làm việc đây!
Anh thấy vậy thì nói:
- Tôi cũng vào mua cà phê.
Cậu gật đầu, mở cửa đi vào. Anh theo sau đứng chờ trước quầy, đợi cậu thay ca xong mới pha cà phê cho mình.
Anh cũng không đi ngay mà ngồi ở dãy bàn ghế dành cho khách, vừa uống cà phê vừa nhìn cậu tính tiền cho khách hàng, lại chạy đi kiểm tra, sắp xếp hàng trên kệ.
Có vẻ cậu hơi gầy một chút so với lần đầu gặp, dưới mắt vẫn có vết thâm nhàn nhạt nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, chạy qua chạy lại như con thoi. Anh tự nhủ, thật là nhiều năng lượng.
Tới khi cửa hàng đã vãn khách, hàng hóa cũng đã kiểm tra, sắp xếp xong, cậu mới đi tới ngồi cạnh anh:
- Anh không về nhà ăn tối sao?
Anh lắc đầu:
- Tôi không nấu cơm. Thường là ăn ở ngoài mới về hoặc là mua gì đó về nhà ăn.
- Ồ! Anh không biết nấu ăn sao?
- Biết một chút nhưng ngại nấu. Chỉ có một mình, bày vẽ mất công. Còn cậu, bữa tối giải quyết thế nào?
- Em à? Có khi em ra quán mẹ ăn, có khi thì cũng mua đại cái gì đó ăn trong khi vắng khách, hoặc là mua ngay ở đây này, cũng có thứ ăn được, có điều để ăn no thì hơi tốn tiền một chút nên nhiều khi em nhịn luôn.
Anh nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì lớn của cậu, do dự hồi lâu mới nói:
- Hay là...
Cậu khó hiểu nhìn anh, chờ anh nói hết câu nhưng lại thấy anh dừng lại.
- Sao vậy? Hay là gì cơ?
Anh lắc đầu:
- Không có gì! Cố gắng ăn uống đầy đủ, cậu gầy lắm rồi!
Cậu nhìn xuống cơ thể mình:
- Đúng là có gầy một chút nhưng không sao, em vẫn rất khoẻ mạnh.
- Đừng chủ quan!
- Cậu muốn ăn gì tôi mời?
- Không cần, không cần, em không đói.
Cậu vội vã xua tay. Cậu còn nợ anh mấy bữa cơm kia kìa, cậu không muốn nợ thêm nữa đâu.
Anh đứng dậy:
- Cậu đợi chút!
Nói xong liền đi ra ngoài. Cậu nhìn theo, tự hỏi, không phải anh đi mua đồ ăn thật chứ?
Haizz, thời gian này cậu quả thật không có cơ hội gặp mặt mà tán tỉnh anh, cũng không có tâm trạng làm điều đó. Cậu đã dành hết thời gian rảnh rỗi cho việc học, vậy mà kết quả vẫn không như ý.
Không nghĩ được bao lâu, cậu lại phải đứng dậy ra quầy tính tiền cho khách.
Hơn 20 phút sau mới thấy anh trở lại, trên tay xách một túi gà rán. Lại là gà rán sao? Cậu cười khổ:
- Sao anh lại mua gà rán nữa vậy?
- Mua cho cậu! Cậu không thích sao?
Cậu cười cười nhận lấy cái túi:
- Em cũng không phải trẻ con, lâu lâu ăn cũng được nhưng mà như thế này quá thường xuyên rồi. Hơn nữa, cái này cũng đắt nữa.
Ánh mắt anh hơi thất vọng:
- Vậy sao? Vậy cậu thích ăn gì để lần sau tôi mua?
Cậu lắc đầu:
- Cảm ơn anh nhưng như vậy thì phiền anh quá!
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn cậu ăn.
- Anh cũng ăn đi!
Anh nghe vậy mới lấy một miếng, ăn cùng cậu, đột nhiên lại cảm thấy, có người ăn cùng thế này cũng rất tốt.
- Cậu đi làm liên tục thế này sao?
Cậu đang gặm một miếng gà lớn, môi bị dính dầu mỡ bóng loáng, còn có mấy miếng bột vụn dính trên viền môi, lắc đầu nói:
- Em được nghỉ 2 buổi/tuần, thứ tư và thứ bảy.
Giọng nói của cậu vì đang nhai mà hơi biến âm, nghe lại có phần ngây ngô.
Anh cầm miếng khăn giấy lau miệng cho cậu, nhẹ nhàng nói:
- Vậy, ngày mai cậu nghỉ thì đi với tôi một chuyến.
- Hả? Đi đâu vậy?
Anh không nói mà chọn một cái đùi gà đưa cho cậu.
Cậu cũng vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng thật to. Gà này đúng ngon!
Anh cũng không ăn bao nhiêu, chừa lại cho cậu hết. May mà giờ này cũng không có khách.
Ăn xong, cậu ngồi sải lai trên ghế, xoa xoa cái bụng căng phồng của mình, vui vẻ nói:
- Cảm ơn anh nhé! Em ăn no quá trời!
Anh nhìn cậu như vậy cũng không thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái.
Đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy:
- Anh! Hay anh làm sugar daddy của em đi! Lúc nào thèm gà rán, em sẽ gọi anh!
Cậu vừa cười rạng rỡ vừa nháy mắt với anh.
Anh bần thần vì nụ cười đó hồi lâu mới nói:
- Đừng nói như vậy, bạn trai cậu biết sẽ không vui đâu!
Cậu bật cười:
- Không đâu! Cậu ấy sao mà biết được? Anh không nói, em không nói, thần không biết, quỷ không hay! Haha.
Anh nhìn vẻ vô tư, không coi đó là chuyện gì to tát của cậu mà trong lòng hơi khó chịu, liền đứng dậy, hơi lớn tiếng nói với cậu:
- Không được làm như vậy! Dù cậu ấy có biết hay không! Đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Nói xong thì quay người đi ra cửa.
Cậu hoảng hốt đứng dậy theo:
- Aw! Sao vậy? Em chỉ đùa thôi mà! Anh Gemini!
Nhưng anh đi thẳng, đến cửa mới bám trên tay nắm cửa, không quay đầu lại mà nói:
- Ngày mai không cần đi cùng tôi nữa.
Nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, để lại cậu đứng chết trân đằng sau.
- Aw! Sao thế không biết?
Anh bước ra ngoài rồi mới nhận ra, mình vậy mà lại nổi nóng với cậu. Bình thường anh đều lạnh nhạt, bình thản, hiếm có khi nào tâm tình dao động quá lớn.
Vậy mà...
Dù sao cậu cũng chỉ là đứa nhỏ, vốn dĩ thời gian này cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Cũng không thể mong cậu thay đổi hoàn toàn được, hơn nữa... có lẽ cậu cũng chỉ nói đùa mà chưa suy nghĩ kĩ thôi.
Anh cứ như vậy dằn vặt suốt đường về, cuối cùng mới nhắn tin cho cậu:
- Tôi xin lỗi! Vừa rồi tôi sai rồi! Ngày mai 6 giờ tôi chờ cậu ở đầu ngõ được không?
Cậu nhận được tin nhắn cũng không trả lời ngay khiến anh như ngồi trên đống lửa. Anh có nên quay lại trực tiếp xin lỗi cậu không? Đứa nhỏ nào chẳng thích ngon ngọt, tự nhiên bị mắng như vậy chắc giận lắm.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh lại không đi, chỉ ở nhà bồn chồn lo lắng, mãi cho tới khi chuẩn bị đi ngủ mới thấy cậu nhắn lại:
- Không sao! Mai gặp!
Đọc xong tin nhắn, anh mới yên tâm đi ngủ. Vừa nằm xuống giường lại nhận được tin nhắn của cậu:
- Ngủ ngon!
Anh nhìn tin nhắn ngắn gọn trên màn hình, tim chợt xao động. Lần đầu tiên có người chúc anh ngủ ngon. Cũng không phải. Là lần đầu tiên có người chúc anh ngủ ngon mà có thể khiến anh cảm động như vậy.
Anh thì thầm: "Ngủ ngon!" rồi lại chợt nhớ ra, cậu còn đang phải làm việc, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Nếu cậu là em trai anh, anh sẽ không để cậu phải vất vả như vậy. Tiếc là không phải.
Chiều tối hôm sau, cậu đúng hẹn ra đầu ngõ, đã thấy anh đứng đút tay vào túi quần, dựa vào cửa chiếc ô tô đã cũ của mình. Nhìn anh như người mẫu bước ra từ cuốn tạp chí nào đó. Ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu lên sườn mặt anh tạo nên một vẻ đẹp có vẻ hơi siêu thực. Cậu ngẩn người giây lát trước khi anh quay mặt lại, vẫy tay với cậu.
Cậu cất vội điện thoại vào túi quần, chưa kịp nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp trộm anh, cũng không biết có bị run tay không nữa?
Cậu cười vui vẻ đi nhanh về phía anh:
- Anh đợi lâu chưa?
Anh cũng hơi ngẩn người nhìn cậu. Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jeans, cả hai đều có vẻ đã cũ nhưng vẫn không che lấp được vẻ thanh tân, tươi trẻ toát ra từ cậu.
Anh lắc đầu, mở cửa xe, trong khi cậu cũng ngồi vào ghế phụ.
Cậu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:
- Anh định đưa em đi đâu vậy?
Anh chỉ mỉm cười không nói.
Cậu cũng không hỏi nữa mà quay sang kể chuyện trường lớp, bạn bè các kiểu, vui vẻ mà vô tư.
Anh lặng im nghe cậu nói, lại thấy hơi lạ khi không thấy cậu kể về người bạn trai kia. Không lẽ, mới đó mà đã chia tay?
Thấy anh ngập ngừng, cậu quay sang hỏi:
- Sao thế? Em nói nhiều quá à?
- Không phải!
- Vậy anh muốn nói gì mà cứ ngập ngừng mãi thế?
Cậu mỉm cười hỏi anh.
Anh nhìn thẳng về phía trước, thở một hơi qua đường miệng rồi mới hỏi:
- Tôi chỉ thắc mắc sao không thấy cậu nhắc tới bạn trai? Hai người học cùng lớp không phải sao?
- A! Chuyện này...
- Giận nhau sao?
Anh hiếm khi tò mò về chuyện của người khác như vậy. Nhưng cậu không trả lời anh, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Có lẽ là giận nhau thật nhỉ?
Anh tự cho là đúng mà không hỏi nữa.
Anh chở cậu tới trung tâm thương mại, đậu xe xong thì đứng chờ thang máy:
- Cậu muốn ăn gì?
- Aw! Em... nhưng em không mang nhiều tiền.
Anh nhìn cậu, sao người này lại nghĩ đi đâu vậy? Không mang nhiều tiền thì định nhịn luôn sao?
- Tôi mời!
- Aw, không cần đâu. Anh mời hoài vậy em ngại lắm!
- Ăn cơm hay ăn lẩu?
Anh phớt lờ lời cậu mà hỏi trực tiếp. Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, anh nói tiếp:
- Vậy ăn lẩu đi!
Nói xong liền nắm cổ tay cậu kéo vào quán lẩu.
Cậu bị anh kéo liền chạy theo anh. Người này thật bá đạo mà!
Hai người ăn xong bữa lẩu đã gần 8 giờ. Cậu đứng bên cạnh anh, xoa xoa cái bụng tròn vo, híp mắt hỏi:
- Giờ mình đi đâu nữa?
Anh dẫn cậu vào cửa hàng đồ gia dụng, chọn mua nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa các kiểu.
Cậu không nhịn được tròn mắt hỏi:
- Anh sắm đồ để cưới vợ hay sao mà đầy đủ vậy?
Anh quay sang nhìn cậu:
- Ở nhà tôi chưa có.
- Ồ!
Cậu lon ton chạy theo anh đi một vòng, chợt kéo tay áo anh:
- Lương anh có cao không mà mua toàn hàng xịn, đắt quá vậy?
Anh không nhìn cậu mà tập trung so sánh mấy cái đĩa lớn:
- Đồ dùng ăn uống thì mua cái tốt chút vì nó liên quan tới sức khoẻ.
Cậu gật gù tán thành.
- Đúng ha!
Hai người tính tiền xong thì lỉnh kỉnh xách đồ xuống xe. Cậu tò mò hỏi:
- Không phải anh không nấu cơm sao? Sao tự nhiên lại mua đồ bếp vậy?
- Tự nhiên muốn nấu.
- Ồ! Đúng vậy! Ăn ngoài nhiều cũng không tốt, còn tốn kém nữa.
- Ngày nghỉ cậu qua tôi ăn cơm!
- Hả?
Cậu vừa định hỏi anh thì thấy hai cô gái trước mặt vẫy tay chào anh:
- Hi, Gemini! Tình cờ quá, lại gặp cậu ở đây. Lớp mình chuẩn bị họp lớp, cậu tham gia nhé?
- Vậy sao? Bao giờ thế?
- Cuối tuần sau, lát tôi sẽ gửi trên nhóm chat của lớp nhé. Cậu nhớ tham gia đấy!
- Ồ! Được! Để tôi sắp xếp thời gian trước đã rồi báo lại cho cậu.
- OK! Bọn tôi đi đây!
- Ừm! Tạm biệt!
Chờ hai người kia đi khỏi cậu mới hỏi anh:
- Ai vậy?
- Bạn cấp 3.
- Ồ!
Hai người xách đồ từ đầu ngõ vào nhà anh. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh dù hai nhà chỉ cách nhau có mấy căn.
Nhà anh nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc cũng đơn giản.
Cậu để đồ trên bàn ăn rồi nhìn xung quanh:
- Nhà này anh mua sao?
- Đúng vậy!
- Anh giỏi ghê, trẻ vậy đã mua được nhà rồi.
- Tôi vay ngân hàng một ít, bố mẹ mỗi người cho một ít, còn lại là tiền tiết kiệm được.
Cậu gật gật đầu đi ra sofa, ngồi trên tay ghế bằng gỗ.
Anh mang cho cậu một ly nước lạnh, ngồi xuống sofa:
- Thứ bảy này cậu qua ăn cơm nhé. Tôi muốn khai trương đồ bếp mới.
- Được thôi!
Cậu vui vẻ đáp lời.
- Nhưng em không biết nấu đâu, nên chỉ có thể nhờ anh.
- Được! Cậu chỉ cần tới ăn thôi.
Cậu vui vẻ uống một ngụm nước rồi đứng lên chào anh ra về:
- Em về trước nhé, cũng khuya rồi. Mai em còn đi học.
Anh gật đầu tiễn cậu ra cửa rồi quay lại lên mạng tìm món ăn và công thức chế biến. Lâu rồi anh không nấu ăn, không biết giờ nấu có ăn được không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top