77. Em Chỉ Sợ Anh Đau
Bởi vì cậu sinh em bé nên lại phải tạm dừng chuỗi ngày tới trường của một sinh viên chăm chỉ. Tuy nhiên cậu cũng không ngừng học mà vẫn tự học ở nhà khi rảnh rỗi và cũng vẫn thỉnh thoảng làm bài kiểm tra online, đến thời điểm thi hết môn thì sẽ trực tiếp tới làm bài thi. May mà cũng không thường xuyên.
Cậu cũng không khoe hình ảnh hai nhóc lên mạng khiến cho những người theo dõi và bạn bè của cậu vô cùng tò mò về hai anh em.
Chuyện cậu có thể sinh con vốn ầm ĩ một thời gian rất dài, đến bây giờ, khi bé con đã hơn ba tháng, vẫn có người nhắc đến mỗi khi trà dư, tửu hậu. Cậu cũng không thường xuyên lên mạng như trước mà thường chỉ lên live mỗi ngày một lần, cũng không bận tâm nhiều tới những bình luận của cư dân mạng.
Cậu ngồi trên thảm trải sàn phòng khách chơi với hai anh em nhìn Tonton đang vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu gọi em gái:
- Em ơi! Tới tới!
Giờ Tonton đã nói được hai tiếng khá rõ ràng. Tất nhiên là chỉ những từ đơn giản nhưng cũng đủ để nói chuyện với em gái.
Nhóc con chạy lăng xăng lấy đồ chơi tới cho em gái, bò qua bò lại chọc cười em.
Bé con mới hơn ba tháng, cũng vừa biết lẫy, rất thích lật người nằm sấp nhìn anh Ton. Cậu trải một miếng lót trên thảm trải sàn cho bé con nằm chơi, xung quanh được nhóc con xếp đầy đồ chơi từ thú bông tới nhạc cụ chạy bằng pin hay những thứ linh tinh khác của nhóc.
Lúc anh về nhà liền thấy ba ba con đang nằm ngửa trên sàn. Tonton bắt papa giơ chân đạp đạp giống em gái. Ba ba con trông hệt như ba con rùa bị lật ngửa khiến anh bước vào nhà liền hoang mang:
- Aoww! Ba ba con đang làm gì thế?
Tonton thấy papa lớn về liền ngồi bật dậy lôi anh lại bắt nằm như bọn họ, cuối cùng thành bốn con rùa bị lật ngửa.
Cậu và anh bật cười nhìn nhau, đúng lúc bà ngoại đi ra liền lấy điện thoại chụp mấy tấm:
- Ái chà! Đàn rùa ngốc nhà ai vậy ta? Sao lại lật ngửa hết thế này?
Tonton thấy bà ngoại lại muốn thu nạp thêm một con rùa nữa liền bị bà ngoại bế lên, chỉ vào bếp hỏi:
- Tonton của bà muốn ăn sữa chua không?
Sữa chua trẻ em là món khoái khẩu của nhóc con nên nhóc vui vẻ gật đầu chỉ vào bếp, quên mất cả chuyện đàn rùa nhà mình:
- Chua! Ton ăn!
- Ngoan quá. Con ngồi ở đây ăn nhé. Có cần bà giúp không?
Tonton nhìn hộp sữa chua đã được mở sẵn trên bàn ăn, lắc lắc đầu:
- Ton xúc!
- Wow! Tonton giỏi quá. Con ăn nhanh rồi đi tắm chuẩn bị ăn tối nhé.
- Dạ!
Anh kéo cậu ngồi lên ghế rồi bế bé con ngồi bên cạnh cậu.
- Anh có mệt không? Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm còn xuống ăn cơm.
- Ừm! Em và bé con đã tắm chưa?
- Em tắm cho con rồi. Còn em thì định chút nữa mới tắm.
- Vậy chúng ta cùng lên, anh có chuyện này muốn nói.
- Hửm?
Anh không trả lời, nắm tay dắt cậu lên phòng.
- Có chuyện gì mà thần bí thế?
Anh ấn vai cậu ngồi xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thực ra có hai tin, em muốn nghe tin nào trước?
- Hai tin?
- Đúng vậy, một tin không xấu và một tin tốt.
- Vậy tin không xấu trước đi.
- Anh... ngày mai anh tính tới bệnh viện để làm một thủ thuật nhỏ. Anh muốn thắt ống dẫn tinh.
Cậu ngẩn người:
- Thắt... thắt cái gì cơ?
- Chúng ta đã có 2 đứa rồi, anh không muốn em lại sinh nữa. Vừa vất vả lại vừa nguy hiểm. Vừa rồi, may mà em sinh bé con ra an toàn, nếu không... anh quả thực không thể tha thứ cho mình.
Cậu hiểu ý anh liền đỏ hết hai vành tai.
- Nhưng, như vậy có đau không? Hơn nữa... anh không sợ ngày nào đó lỡ... lỡ chúng ta không thể ở bên nhau nữa, lúc đó... lúc đó anh phải làm sao?
Anh sửng sốt, sao cậu lại nghĩ tới mấy chuyện đó?
- Em định rời bỏ anh sao?
Cậu xua tay:
- Không phải, nhưng... chuyện tương lai...
Anh ghé tới cắn lên môi cậu:
- Em đừng nói linh tinh. Đừng hòng bỏ anh. Con cũng đã có hai đứa rồi mà em còn nghĩ bỏ anh sao?
- Không phải... em xin lỗi. Nhưng em sợ anh đau.
- Không đau đâu, đó cũng chỉ là thủ thuật nhỏ, còn không cần nằm viện.
Cậu ôm anh, cảm thấy xúc động vì suy nghĩ của anh. Cậu biết bây giờ, người ta có nhiều cách để tránh thai, có cách đơn giản bên ngoài là dùng bao cao su, nhưng cũng có những cách khác phải tác động đến cơ thể. Cậu càng biết anh làm vậy là vì lo lắng cho cậu. Lo cậu lúc sinh nở gặp nguy hiểm. Cũng lo cậu đau đớn. Vậy nên anh đứng ra nhận trách nhiệm này.
- Nhưng em cũng có thể...
- Em đừng lo. Cũng không cần nghĩ lẽ ra em cũng cần làm gì đó. Dù sao cơ thể em cũng đặc thù, cũng không biết những biện pháp tránh thai áp dụng trên cơ thể em có tác dụng không nên cứ để anh. Một lần làm là yên tâm rồi.
- ... ...
- Còn tin tốt, em có muốn nghe không?
Cậu gật gật đầu, cằm vẫn tì trên vai anh.
- Anh đã nhờ môi giới tìm nhà. Họ có một số căn hợp với yêu cầu của chúng ta nên muốn cùng nhau đi xem.
- Mua nhà? Anh định chuyển nhà sao?
Anh gật đầu:
- Bây giờ gia đình chúng ta đã có tới bốn người, căn nhà này đã không còn phù hợp nữa. Mấy năm qua chúng ta cũng tiết kiệm được không ít, vậy nên anh muốn đổi sang một ngôi nhà rộng rãi hơn, có đủ phòng cho hai đứa, cũng có chỗ cho tụi nhỏ vui chơi. Em có muốn mời mẹ tới ở chung không? Chúng ta sẽ dành cho bà một phòng.
Cậu suy nghĩ một lát, quả thật nếu có thể có đủ phòng và chỗ chơi cho hai nhóc là tốt nhất. Như hiện tại hai nhóc còn nhỏ nên chỉ cần hai cái nôi là đủ, nhưng vài năm nữa, bọn nhóc sẽ lớn rất nhanh, có phòng riêng là rất cần thiết.
Còn mẹ cậu. Cậu cũng không biết ý bà thế nào?
- Để lát xuống chúng ta hỏi mẹ thử. Nhưng, mẹ bên đó sẽ không suy nghĩ chứ?
- Mẹ anh còn có dượng với cả ... em trai anh. Cũng đâu có cách nào sống chung cùng chúng ta.
Chuyện lần trước công ty của dượng anh đề nghị hợp tác nghiên cứu gen của cậu, cuối cùng cậu cũng đồng ý cho họ lấy mẫu như đã thỏa thuận, dù họ cũng chưa nghiên cứu ra cái gì nhưng bố dượng của anh cũng thuận lợi hơn trong công tác. Chính bởi vậy nên quan hệ của anh với bên đó cũng bớt khách sáo hơn rất nhiều. Mẹ anh vẫn hàng ngày đến đây phụ giúp và chơi với hai nhóc, chỉ là hôm nay bà về sớm hơn một chút.
- Vậy khi nào chúng ta đi xem nhà?
- Có lẽ để tuần sau đi. Ngày mai anh đi làm thủ thuật kia, nên để mấy ngày nữa đi cho thư thả.
Cậu gật đầu:
- Được!
Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn lo lắng liền lấy điện thoại ra tìm hiểu về chuyện kia một chút. Vừa tìm kiếm, cậu vừa hỏi:
- Làm vậy có ảnh hưởng gì tới cơ thể không? Liệu có...
Cậu vừa nói vừa đỏ bừng mặt mũi khiến anh bật cười:
- Em lo anh không làm tròn trách nhiệm người chồng sao?
Cậu bĩu môi lườm anh. Nhưng đúng là cũng có một chút.
Bé con trong tay anh hóng chuyện hai papa một chút đã ngủ mất từ lúc nào. Anh nói cậu đi tắm trước, còn mình đặt bé con trên giường rồi ngồi ngắm con gái ngủ ngon lành, bàn tay nắm chặt ngón tay trỏ của anh khiến anh không giấu được ánh mắt ôn nhu, cưng chiều. Đúng là con gái dễ thương quá chừng luôn.
Anh cúi xuống hôn lên nắm tay của bé con rồi lại nằm xuống bên cạnh ngắm con gái.
Lúc hai người xuống ăn cơm, cậu liền đem chuyện anh vừa nói nói với mẹ nuôi:
- Mẹ! Anh ấy nói muốn tìm một căn nhà rộng rãi hơn, mẹ tới ở cùng chúng con nhé.
- Hả? Nhà mới sao? Hai đứa định mua nhà ở đâu?
Anh nhìn bà:
- Môi giới có mấy căn, sang tuần bọn con định đi xem trước, còn chưa quyết căn nào. Con muốn kiếm ở gần đây nhưng dù sao cũng xa hơn hai nhà chúng ta hiện tại. Mẹ cũng chỉ có một mình, chi bằng tới ở cùng với bọn con. Vài năm nữa mẹ lớn tuổi hơn, bọn con cũng tiện chăm sóc cho mẹ.
- Ôi, mẹ vẫn còn khỏe, có thể tự lo cho mình. Hai đứa nhỏ cũng còn lâu mới đi học, hàng ngày mẹ có thể chạy tới chăm lo cho hai đứa để hai đứa con còn đi học, đi làm, tối mẹ lại trở về đây là được.
- Mẹ ở lại còn thuận tiện hơn mà, về nhà cũng buồn nữa.
- Không sao đâu. Mẹ ở đây quen rồi. Với lại nếu mẹ đi rồi, nhà này để không mẹ cũng không yên tâm.
- Thỉnh thoảng mẹ vẫn có thể trở về nhà mà. Hơn nữa nhà con chỉ có mình bé Moon là con gái, ba người con trai bọn con cũng có lúc bất tiện. Nếu mẹ ở lại với con bé thì tốt biết mấy.
- Thôi được rồi, không cần lo cho mẹ. Hai đứa cứ tìm căn nhà nào vừa ý, có phòng cho một nhà bốn người bọn con là được. Mẹ vẫn sẽ ở đó cả ngày mà. Thỉnh thoảng mẹ cũng có thể ngủ lại nếu cần, còn lại mẹ vẫn muốn về đây, dù sao, đây cũng là căn nhà kỷ niệm của bố mẹ, mẹ cũng không muốn dời đi.
Hai người nhìn nhau. Thôi, tùy bà vậy. Sau này nếu bà yếu rồi cần người chăm sóc thì tính sau vậy. Lúc đó hai người có cưỡng chế đưa bà về đây, bà cũng không có cách nào từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top