76. Xuất Viện

Cậu ở lại bệnh viện tới ngày thứ năm thì được cho về nhà.

Cậu ôm bé con trong lòng đi phía sau anh đang tay xách nách mang đồ dùng của hai ba con.

Mẹ anh đi phía sau xách một ít đồ còn lại. Còn mẹ nuôi đang ở nhà chuẩn bị bữa trưa đón ba con anh trở về nhà.

Lúc mọi người bước gần tới xe thì đột nhiên có một nhóm ba người xông ra, trên tay là máy quay phim, máy ảnh, micro nhìn có vẻ là phóng viên.

Dưới ánh đèn không sáng lắm của hầm để xe, ánh đèn flash đặc biệt chói mắt. Cậu cúi đầu, lấy tay che mặt bé con, xoay lưng về phía bọn họ, sợ ánh sáng làm bé con khó chịu.

Một tên dí micro về phía cậu:

- Cậu đây thực sự tới để sinh con sao? Đứa bé này là do cậu sinh sao?

Anh đi ở phía trước đang cất đồ vào cốp sau, lúc phát hiện ra nhóm người quay lại đã thấy bọn chúng chụp hai ba con lia lịa liền lao tới chắn trước mặt cậu, hai tay ôm hai ba con vào lòng.

- Các anh ở báo nào? Các anh có biết làm như vậy là phạm pháp không?

Mẹ anh sau một phút sững sờ cũng chạy tới chắn trước hai người, hai tay dang rộng, ánh mắt lo lắng:

- Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa! Ánh sáng này có thể làm hỏng mắt cháu tôi.

Ba người kia phớt lờ lời của hai người, vẫn cố gắng tiếp cận cậu và bé con, đèn flash vẫn nháy liên tục.

Mẹ anh ngăn mãi không được cũng nóng nảy hét lên:

- Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Tôi đã nói các người không được dí đèn vào con bé mà. Các người điếc sao?

- Cậu thật sự sinh con được sao? Cậu là... song tính hay... Nếu không, sao cậu lại có thể mang thai và sinh con?

Đúng lúc này, bảo vệ hầm để xe chạy tới. Bọn ký giar thấy có người tới vội vàng bấm chụp thêm rất nhiều ảnh mới xoay người dời đi.

Anh lúc này mới buông hai ba con ra, kiểm tra từ trên xuống dưới:

- Em có sao không? Bé con có sao không?

Cậu cười nhợt nhạt, lắc đầu.

- Bọn họ là phóng viên sao? Họ sẽ đăng ảnh bé con lên báo sao?

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng:

- Lẽ ra anh nên tìm cách xoá ảnh và video đó đi.

Cậu lắc đầu:

- Bọn họ cũng không chụp được mặt bé con.

Mẹ anh sau khi trình bày mọi chuyện với bảo vệ liền đi tới chỗ hai người:

- Không sao chứ? Con bé vẫn ngủ sao?

- Dạ! May mà con bé không bị doạ tỉnh. Có lẽ con bé đã có kinh nghiệm rồi.

Cậu cười chua chát. Lúc ở trong bụng, bé con đã gặp chuyện này hai lần, lần này đã là lần thứ ba.

- Anh! Chúng ta chụp ảnh đi!

- Hả?

- Mẹ! Mẹ chụp giúp bọn con vài tấm thật đẹp nhé! Anh mau đưa điện thoại cho mẹ!

Anh nhìn cậu một lúc mới lờ mờ đoán ra ý cậu, liền lấy điện thoại, mở app chụp ảnh rồi đưa cho mẹ.

Hai người quay lại đứng trước cửa thang máy, nơi có logo bệnh viện, chụp vài tấm ba người, vài tấm hai ba con, lại vài tấm hai ba con với mẹ anh, cuối cùng lại nhờ bảo vệ chụp mấy tấm cả bốn người.

Lên xe, cậu mới đưa bé con cho bà nội bế rồi chỉnh sửa ánh sáng một chút rồi đăng lên, không quên tag anh: "Chào mừng con gái yêu đến với gia đình của chúng ta. Hai bà, hai papa và anh hai yêu con!"

Đính kèm là những tấm ảnh vừa chụp.

Trong ảnh chỉ nhìn rõ mặt người lớn, cậu ôm bé con còn quấn kỹ trong tã lót, không thấy mặt, làn da cậu hơi nhợt nhạt, mặc một bộ quần áo rộng rãi nhưng vẫn không che được phần eo hơi lớn sau sinh.

Ảnh vừa đăng lên đã có rất nhiều người là fan của anh, bạn bè và người theo dõi của cậu vào hỏi thăm, ngạc nhiên, chúc mừng và bàn luận.

- Aoow! Là anh sinh em gái cho Tonton thật sao?

- Chúc mừng cậu ba tròn, con vuông nhé!

Những bình luận như vậy không nhiều so với những bình luận thể hiện sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, nghi ngờ, khó hiểu, thậm chí là bài xích của người qua đường.

Nhưng cậu cũng không xem nữa, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Anh thấy cậu làm xong một loạt động tác nước chảy mây trôi thì mỉm cười xoa xoa đầu cậu, lại nắm tay cậu hồi lâu mới lái xe ra khỏi hầm.

Bên kia, ba người kia cũng chỉnh ảnh rồi đăng lên sau đó không lâu.

Họ giật tít "Vợ nam của ca sĩ mới nổi sinh con tại bệnh viện thành phố! Thái độ bất lịch sự của chàng ca sĩ" kèm theo hàng chục tấm ảnh chụp và video quay được một nhà ba người ở hầm để xe bệnh viện.

Đăng xong họ mới phát hiện cậu còn đăng trước mình thì hơi giật mình. Vừa rồi họ mải chạy trốn bảo vệ nên không dám ngồi lại xuất ảnh dẫn tới tới giờ mới có thời gian tìm chỗ ngồi lại xuất ảnh, chỉnh sửa rồi đăng lên.

Tuy mất đi lợi thế đi trước nhưng vẫn thu hút được rất nhiều người xem và bình luận.

Nhưng trừ một số thể hiện sự quan tâm và chỉ trích anh thì số còn lại lại quay sang phân tích và kết luận rằng bọn họ đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, quay phim, chụp ảnh mà không xin phép, còn cả chuyện liên tục chĩa đèn flash vào bé con dù đã bị ngăn cản, mẹ anh còn nói rõ sợ ảnh hưởng tới mắt đứa nhỏ nhưng họ vẫn cố tình chụp.

Một số người qua đường cũng nhảy sang tìm tài khoản của cậu và phát hiện cậu mới đăng trước đó một lúc. Mà fan và bạn bè của hai người phần đông đều ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn chúc mừng hai người.

Cậu thậm chí còn trả lời bình luận của mấy người bạn đại học nói rõ cậu sau sinh vẫn khoẻ mạnh, sức khoẻ hai ba con đều rất tốt.

Mấy người còn chưa tin cậu sinh con liền bắt đầu tin tưởng chuyện này, một số thì vẫn bán tín, bán nghi.

Tất nhiên vẫn có một số rất lớn bình luận những điều hết sức tiêu cực về cậu.

Nhưng lúc này, cậu đang mải chơi cùng với nhóc con và nhìn bé con còn đang ngủ say trong nôi.

- Em! Em! Nhà!

- Đúng vậy! Em gái về nhà với Tonton rồi! Con vui không, hoàng tử nhỏ của ba?

Nhóc con gật đầu:

- Vui!

Rồi lại đứng bám vào thanh gỗ nhón chân nhìn em gái trong nôi.

- Em! Áng! Eo~

Cậu bật cười nghe giọng nói ngọng nghịu của nhóc, thật không dễ dàng. Cậu nhỏ giọng hỏi:

- Em đáng yêu sao, Tonton?

- Áng! Eo!

- Tonton giỏi quá! Đã hiểu papa nói gì, còn biết đối đáp nữa.

Hai ba con đang nói chuyện thì anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm một bình sữa cho Tonton và một ly nước ép táo cho cậu.

- Em mau uống rồi nằm xuống nghỉ ngơi, đừng đứng lâu quá.

Cậu cười:

- Em nằm mấy ngày rồi, giờ muốn đi lại nhiều hơn.

Anh nắm tay kéo cậu tới giường:

- Một ngày đi lại một tiếng là được rồi, còn lại vẫn nên nghỉ ngơi. Em uống đi, lát anh vệ sinh vết mổ cho em.

- Được!

Nhóc con chơi với em một lúc mới quay lại nhìn cậu. Thấy papa lớn đang vạch áo của papa nhỏ lên, bôi thứ thuốc màu đỏ lên bụng cậu liền đi tới, hai mắt tròn xoe chỉ vào vết thương:

- Papa! Đau!

Cậu xoa đầu nhóc con:

- Không sao! Ba không đau!

Nhưng ánh mắt nhóc con vẫn chăm chú nhìn vết thương của cậu, cuối cùng trèo lên giường hôn hôn hai má cậu, lại không dám ngồi gần, sợ làm cậu đau.

Cậu kéo nhóc lại gần, ôn nhu hôn lên hai má bánh bao của nhóc:

- Ba không đau! Thật đấy. Lại nói, đau mà có được hai bảo bối như Tonton và em gái ba cũng rất vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top