71. Bị Bắt Được Hôn Môi Trên Xe Sao?

Tui mới phát hiện ra fic này đã tới Part 79 mà chỉ có 71 chap. Vậy là đơn xin nghỉ học của tui nhiều vậy à? Vì thường mấy phần Thông báo tui đăng toàn là cáo ốm, cáo bệnh không à. Hiuhiu.

Nhân tiện tui mới dịch thử 1 chap fic gốc Bad Buddies. Mấy bạn qua xem thử nha. Chap đầu này chủ yếu mấy cảnh đánh nhau thui, chưa có gì mấy. Để rảnh tui dịch thêm vài khúc hay ho cho mọi người đọc thử.
-------------

Sau lần đó, cũng không thấy ai tự xưng nhà khoa học đến tìm cậu nữa. Còn cậu, do anh đã giải quyết gọn gàng mọi chuyện nên cậu cũng không cần phải lo lắng gì nữa, yên yên tâm tâm mà dưỡng thai và đi học.

- Chào!

- Chào các cậu!

- Idol của chúng tôi đâu rồi? Lâu rồi không thấy nhóc đi học nha.

- À! Nhóc ở nhà với hai bà rồi.

- Ôi! Vậy nhóc có đi học với cậu nữa không vậy? Bọn tôi nhớ nhóc lắm rồi đây này.

Thời gian này tới trường, cậu thường xuyên gặp những câu hỏi như vậy. Nhóc đúng là nổi tiếng ghê.

- Aizzz. Nhóc còn chưa có em mà đã bị cho ra rìa thế à? Hay papa nhóc sinh thêm cho nhóc một em trai hay em gái nữa đi.

- Ui! Vậy thì chúng ta càng không có cơ hội gặp nhóc rồi.

Mấy bạn học này đều là fan của cậu trên live nên đã quen với việc cậu nhận cậu tự sinh Tonton rồi, bởi vậy họ mới trêu cậu như vậy.

Cậu mỉm cười gật đầu, nâng tay nhẹ xoa bụng:

- Cũng sắp rồi, chỉ hơn bốn tháng nữa thôi.

Mấy cô bạn hai mắt sáng bừng vui vẻ hỏi:

- Thật sao? Là em trai hay em gái thế?

- Là em gái nha.

- Ồ tuyệt quá!

- Xem đi, cậu ta cũng tầm tuổi chúng ta mà đã kết hôn, sinh con rồi trong khi chúng ta còn chưa từng nắm tay ai. Aizz. Sự chênh lệch này thật là...

- Thôi đi, cậu ấy còn hơn chúng ta hai, ba tuổi đấy. Đợi tới lúc đó, biết đâu chúng ta... vẫn ế thì sao. Huhu!

- Thật thảm quá!

Cậu lắc đầu mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới phòng học.

Vừa đi tới khúc ngoặt, cậu đụng phải hai người đàn ông. Vẫn là hai tên phóng viên giả hôm trước, chính xác là hai tên săn tin để bán lại cho mấy trang tin.

Bọn chúng thấy cậu thì nhếch mép nhìn từ đầu tới chân cậu rồi một tên giơ máy ảnh lên, một tên dùng điện thoại ghi âm và hỏi mấy câu về chuyện mang thai, sinh con của cậu.

Cậu định tránh đi nhưng lại bị bọn chúng chặn lại.

Cậu lạnh mặt:

- Đề nghị hai anh tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Một tên hừ lạnh:

- Cậu biết số cảnh sát thật không? Lần trước hẳn là số giả đi. Lần này bọn tôi không bị lừa đâu.

- Chồng tôi từng là cảnh sát. Anh nói xem tôi có số của họ không?

- Vậy trước khi cảnh sát đến tôi cũng nhất định phải moi được tin từ cậu.

- Anh đang đe doạ tôi? Anh có tin tôi hét lên là mọi người sẽ tới và đuổi anh đi không?

- Đừng căng thẳng. Chỉ cần cậu trả lời thành thật thôi, chúng tôi sẽ không làm khó cậu.

- Mấy anh có biết mấy hôm trước người của Bộ Y tế cũng tìm tới, cuối cùng luật sư của tôi đã khiến họ phải từ bỏ ý định rồi? Nếu các anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.

- Mẹ kiếp thằng nhóc này, mềm cứng đều không ăn! Đừng để bọn này dùng thủ đoạn.

Một gã vừa nói vừa giơ tay định túm cổ tay cậu. Cậu vội lùi lại một bước tránh đi, còn đang định hét lên kêu cứu thì hai cậu bạn hôm trước đụng trúng cậu từ đâu chạy tới chắn trước mặt cậu.

Cậu ta quay đầu hỏi cậu:

- Cậu có sao không? Họ là ai thế? Có cần báo cảnh sát không?

Còn cậu bạn kia thì nhìn chằm chằm hai tên kia:

- Các anh định làm gì? Tôi đã gọi bảo vệ rồi. Các anh còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát.

Thấy đối phương đông hơn, nhiều sinh viên xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới, còn có người trực tiếp tiến lại, hai gã vội vã đi giật lùi và chạy mất dạng. Trước khi đi còn cố để lại lời cảnh cáo:

- Cậu cứ chờ đấy cho tôi!

- Cậu ổn chứ?

Cậu gật đầu:

- Cám ơn các cậu! Hôm nay các cậu cũng học ở toà nhà này sao?

- Không có! Bọn tôi tới tìm cậu.

- Tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?

- À, cũng không có gì. Tôi mua chút quà tặng cậu. Xin lỗi về chuyện hôm trước.

Cậu cũng không khách sáo nữa, vui vẻ nhận túi quà.

- Cảm ơn! Cái này tôi nhận. Các cậu không cần áy náy nữa. Chuyện qua lâu rồi.

- Được! Vậy để bọn tôi dẫn cậu tới phòng học.

- Được! Cảm ơn hai cậu!

- Em bé vẫn tốt chứ?

- Ừm! Em bé rất khoẻ mạnh.

- Là con gái hay con trai thế?

- Là con gái!

- Ồ! Vậy tốt quá. A! Đến nơi rồi! Cậu đi lên đi. Cẩn thận mấy tên đó. Lúc nào cậu về nói với tôi một tiếng, tôi sẽ dẫn cậu ra cổng. Hôm nay chồng cậu cũng tới đón phải không?

- Ừm! Cảm ơn nhé. Các cậu đi đi!

Cậu thở dài rồi lại mỉm cười nhìn theo hai người bạn dần đi xa.

Trên đời này nếu ai cũng giống như họ thì tốt biết mấy.

Cậu cũng không biết có nên kể chuyện này với anh không, sợ là anh sẽ lo lắng mà vào lớp học cùng với cậu mất, hoặc là bắt cậu ở nhà cho an toàn.

Nghĩ vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn kể với anh.

Anh nghe xong thì tức giận, đúng như cậu nghĩ, anh nói ngày mai sẽ đưa cậu tới tận lớp.

- Nhưng một ngày em học rất nhiều môn, phải di chuyển tới các toà nhà khác nhau mà.

- Vậy... vậy anh sẽ vào lớp ngồi cùng em.

Cậu bật cười:

- Vì vậy mà em đã tính không kể với anh rồi đấy. Không cần lo lắng quá như vậy đâu. Từ mai em sẽ không đi một mình nữa. Đông người bọn họ sẽ không dám làm liều đâu.

- Nhưng...

- Em cũng không yếu đuối như vậy. Hơn nữa, anh cũng có công việc của mình nữa.

- Anh không nghĩ em yếu đuối nhưng giai đoạn này em cũng không thể chủ quan được. Em cần chú ý tới bản thân và con gái nữa.

Cậu xoa xoa bụng, em gái Tonton đúng là gặp nhiều khó khăn. May mà Tonton trước đây không gặp mấy chuyện này, bình yên mà ra đời.

- Con gái! Mạnh mẽ lên nhé. Hai papa, anh Tonton và hai bà nội ngoại đều mong con bình an ra đời đó.

Anh cũng chạm nhẹ lên bụng cậu.

- Chắc chắn con gái sau này sẽ rất mạnh mẽ.

Cậu cười nói:

- Ừm! Nhưng con gái không cần quá mạnh mẽ, đã có ba người đàn ông sẵn sàng bảo vệ con rồi.

Anh mỉm cười ôn nhu:

- Đúng vậy! Con chỉ cần phụ trách xinh đẹp và vui vẻ, chuyện khác đã có ba chúng ta lo.

Cậu cười khúc khích nghe anh nói đùa. Anh dạo này cũng rất biết cách nói mấy lời ngôn tình. Cậu cũng được nghe nhiều lần rồi.

- Miệng anh thật ngọt nha.

Cậu nắm cằm anh kéo tới, tặng cho anh một nụ hôn lại bị anh cố định sau gáy, làm sâu hơn nụ hôn này.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào một hồi rồi mới lái xe về nhà. Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại nên hai người mời hai bà ra tiệm chúc mừng.

Lúc về tới nhà, nhóc con đã được bà ăn diện thật đẹp đứng ở sofa ngóng hai papa về.

Cậu thấy nhóc thì vui vẻ đưa hai tay ra:

- Wow! Hôm nay Tonton đẹp trai quá, như hoảng tử bé luôn nha. Mọi người đợi chút con tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi.

- Được! Hai đứa cứ bình tĩnh, vẫn sớm mà.

- Dạ! Mẹ có cần thay quần áo không? Hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ đừng để Tonton hút hết ánh nhìn chứ?

- Haha! Không sao! Cháu trai mẹ đương nhiên phải đẹp nhất rồi.

Cậu và anh tắm xong thì mặc hai bộ đồ gần giống nhau như thể đồ đôi vậy. Hai mẹ cũng thay hai bộ váy có chút lấp lánh nhưng không quá lộng lẫy. Cậu hài lòng dắt tay Tonton nhưng nhóc lại bị anh bế lên:

- Chúng ta đi thôi!

Cả nhà đi tới một nhà hàng khá yên tĩnh ở ven sông. Anh đã đặt bàn nên được nhân viên dẫn thẳng vào trong.

Vừa đi vào, cậu nghe mấy cô gái ngồi ở bàn bên ngoài xì xầm bàn tán:

- Aow! Là họ này. Tôi vừa thấy ai đó đăng ảnh chụp trộm hai bọn họ hôn nhau rất ngọt ngào trong ô tô! Giờ lại được gặp họ thế này. Là sáng nay tôi bước đúng chân ra cửa phải không? Aaaaa! Chắc tôi dùng hết may mắn của năm nay rồi.

Cậu nghe vậy thì tò mò, ai đã chụp được ảnh hai người trong xe vậy? Thật xấu hổ mà. Huhu. Mai làm sao dám tới trường đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top