69. Xã Hội Pháp Trị
Sau khi đoàn thanh tra làm xong nhiệm vụ thì hai ngày sau cũng dời đi.
Bà gọi cho anh nói có thể đưa cậu trở lại làm nốt các xét nghiệm dang dở.
Em bé rất khoẻ mạnh, vết mổ cũ của cậu cũng được kiểm soát tốt.
Mười ngày kể từ ngày cậu tình cờ gặp đoàn thanh tra, có một nhóm ba chuyên gia y tế có giấy giới thiệu của Bộ y tế tới về chuyện ca bệnh hiếm gặp của bệnh viện.
Lúc thím anh nhận được tin báo thì tim hơi run lên, mang tâm thái cảnh giác mà đi tới phòng họp.
Trong phòng họp, giám đốc bệnh viện đang ngồi trao đổi với ba vị khách kia, thấy bà đi vào thì ánh mắt hơi ái ngại nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
Ông ta giới thiệu bốn người với nhau rồi đi vào mục đích chính:
- Ba vị chuyên gia đây đến từ một số phòng ban của bộ y tế bao gồm ban nghiên cứu, phát triển nguồn gen quý, ban nghiên cứu tế bào gốc và ban sản khoa-nhi khoa. Họ là muốn tìm hiểu về ca bệnh nhân nam sinh con ở bệnh viện chúng ta hơn một năm trước.
Nói xong ông ta lại quay sang ba vị khách giới thiệu:
- Phó giám đốc của chúng tôi, Khun Fonita là người nắm rõ nhất về ca bệnh này. Bà ấy sẽ phụ trách hỗ trợ các vị đây xem lại hồ sơ ca bệnh. Có vấn đề gì, các vị cứ trao đổi với bà ấy.
Ba vị chuyên gia gật đầu mỉm cười nhìn bà.
Bà cũng mỉm cười hỏi:
- Các vị là muốn nghiên cứu trên hồ sơ thôi đúng không?
- Chúng tôi có thể gặp trực tiếp bệnh nhân không?
- Chuyện này...
- Chúng tôi biết chuyện này cần có sự đồng ý của bệnh nhân, nếu bà không tiện, chúng tôi có thể gặp trực tiếp họ.
- Nếu gặp trực tiếp, các vị sẽ tiến hành nghiên cứu trên cơ thể cậu ấy sao?
- Tất nhiên! Chúng tôi sẽ khám toàn diện và lấy mẫu để về nghiên cứu.
- Mẫu ở đây là...?
- Bao gồm mẫu tóc, máu, da, nước bọt, nước tiểu... rất nhiều thứ.
Họ không nói ra sẽ chọc ối, lấy tế mẫu từ tử cung, buồng trứng, nội tạng...
Bà nghi ngờ:
- Chỉ như vậy? Có lấy mẫu các cơ quan bên trong hay không? Có gây tổn thương cho bệnh nhân hay không?
Sắc mặt ba người kia trở nên không dễ chịu:
- Tôi cho là, bệnh viện của các vị chỉ cần hợp tác cung cấp hồ sơ khám thai trước giờ, hồ sơ sinh lần đó là đủ rồi. Chuyện khác không phải trách nhiệm của các vị.
- Nhưng tôi nghĩ bệnh nhân và người nhà cần biết rõ tất cả các thông tin liên quan tới việc nghiên cứu này. Các vị không nên đưa ra thông tin không minh bạch...
- Đó là chuyện của chúng tôi và gia đình cậu ta. Bà đang vượt quá chức trách rồi.
- Nhưng tôi...
Giám đốc và bà liếc mắt nhìn nhau. Ông ta lắc đầu ra hiệu cho bà không cần nói nữa, cười cười đứng dậy đưa tay tạo tư thế mời:
- Vậy, để bà ấy dẫn các vị tới xem hồ sơ trước.
Ba người kia đứng dậy, vẻ mặt cao ngạo đi ra theo hướng ông ta chỉ:
- Được! Phiền các vị!
Bà lo lắng dẫn bọn họ tới phòng của mình, đăng nhập vào máy tính, mở ra hồ sơ của cậu.
- Có cần tôi...
- Không cần, chúng tôi có thể tự xem.
- Khoan đã...
- ???
- Theo tôi? Chúng ta nên tổ chức một buổi hội thảo, tôi sẽ đại diện bệnh viện thành phố đọc bệnh án của bệnh nhân để tất cả cùng trao đổi. Được chứ?
- Phiền phức như vậy?
Người đàn ông dẫn đoàn có chút mất kiên nhẫn:
- Không cần thiết! Chúng tôi xem ở đây là được rồi!
- Xin lỗi nhưng không tiện lắm. Trong máy tính của tôi có nhiều tài liệu, hồ sơ nhạy cảm khác nữa, không tiện để người ngoài...
Ba người kia xanh mặt định nói gì thì bà đã lên tiếng:
- Đó là quy định của bệnh viện, cũng có trong sổ tay đạo đức nghề nghiệp của người làm y. Cho dù lãnh đạo muốn vào tài khoản của bạn cũng phải có sự phê duyệt của cấp cao hơn. Cho nên tốt hơn hết là để tôi tự giới thiệu với các vị trong buổi hội thảo đi. Các vị nói có đúng không?
Giám đốc gật đầu tán thành.
Ba người kia thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa nhưng trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn với bà.
Bà coi như không thấy, lập tức liên hệ bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức buổi hội thảo đột xuất về chủ đề liên quan, bà sẽ là người diễn thuyết, thành phần tham dự là ban lãnh đạo khoa sản và các bác sĩ sản khoa quan tâm tới vấn đề này, phòng gen có một suất. Tất nhiên là cả ba vị chuyên gia này nữa.
Buổi hội thảo được sắp lịch vào đầu giờ chiều tại phòng họp bệnh viện.
Sau khi bà trình bày những vấn đề liên quan tới ca bệnh thì tới phần trao đổi.
Buổi hội thảo kéo dài 3 giờ và kết thúc trong không vui vì bà không đồng ý cung cấp số điện thoại và địa chỉ của cậu với lý do đây là thông tin cá nhân của bệnh nhân, không thể tuỳ tiện cung cấp cho người không liên quan.
Cuối cùng, ba người kia tạo áp lực cho giám đốc, thành công lấy được số của cậu và anh.
Khi họ gọi tới, cậu đang ngồi chơi với nhóc con trên sofa, anh thì phụ hai mẹ nấu cơm và dọn dẹp.
Cậu nhìn số điện thoại lạ thì hơi đề phòng. Trước đó bà đã báo chuyện này cho hai người và dặn hai người cẩn thận với bọn họ, nếu không nguyện ý thì không cần nghe theo họ.
Anh đang lau dọn phòng, cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cậu thì đi tới:
- Ai vậy?
Cậu lắc đầu:
- Có lẽ là bọn họ.
Anh nhận điện thoại trên tay cậu, gạt màn hình nhận cuộc gọi:
- Alo! Xin hỏi ai ở đầu dây?
- Xin chào! Cậu có phải cậu Nattawat?
- Tôi là chồng của em ấy!
- À! Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?
- Ông là ai? Cần gặp em ấy có việc gì?
Ông ta nhìn hai người đồng nghiệp. Có vẻ là một ông chồng quản vợ rất chặt.
- Chúng tôi là người của bộ y tế muốn liên hệ tìm hiểu về trường hợp của vợ... à không, bạn đời của anh. Chúng ta có thể gặp trực tiếp để trao đổi cụ thể không?
- Các ông đang hẹn gặp với tư cách cá nhân hay danh nghĩ của bộ y tế?
- À! Tất nhiên là danh nghĩ của bộ. Việc công! Việc công!
- Các ông đã tới bệnh viện thành phố chưa?
- Tất nhiên là rồi! Chúng tôi đã có một buổi hội thảo về trường hợp của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi muốn gặp trực tiếp sản... e hèm... sản phu để trao đổi thêm.
- Vậy các ông muốn gặp ở đâu? Khi nào?
- Chúng ta có thể gặp ở bộ, tại văn phòng của đơn vị chúng tôi vào lúc 10 giờ sáng mai không?
- Thời gian thì được nhưng địa điểm, tôi muốn gặp mặt ở văn phòng luật sư của chúng tôi, sẽ có sự có mặt của luật sư và ngày mai sẽ chỉ có tôi thôi.
- Chuyện này...
- Em ấy hiện tại đang không tiện cũng không vội xuất hiện. Nếu các điều kiện các ông đưa ra không có vấn đề, lúc đó em ấy sẽ vui vẻ hợp tác...
Còn nếu không, đương nhiên là muốn gặp cũng không thể.
- Anh... anh có chắc đây là ý chí của cậu ấy không? Không cần hỏi cậu ấy một tiếng sao?
Ông ta nghĩ, có lẽ đây thực sự là một người chồng độc đoán, có tính kiểm soát mạnh mẽ. Có khi đây thật sự không phải mong muốn của cậu.
- Đó chính là mong muốn của tôi. Anh ấy là chồng tôi, còn từng là một cảnh sát, anh ấy hiểu biết hơn tôi nhiều. Các ông cứ làm việc với chồng và luật sư của tôi trước đi.
- Chuyện này... Tôi muốn nói là, đây là xã hội pháp trị. Cậu có quyền có chính kiến của mình, không cần sợ ai đó thao túng tâm lý hay áp đặt gì cả. Nếu có, hãy nói với chúng tôi, đừng sợ. Hơn nữa, đây là cơ hội để cậu cống hiến cho khoa học nước nhà...
Quả đúng như dự đoán, cũng giống trong tiểu thuyết nào đó cậu từng đọc, nhà khoa học nào đó mặt dày lấy danh nghĩ khoa học, lấy danh nghĩa hi sinh, cống hiến cho nền khoa học nước nhà để ép nam chính trở thành vật thí nghiệm của ông ta.
Cậu bật cười:
- Được! Mong là các ông cũng nhớ điểm này: đây là xã hội pháp trị. Tạm biệt!
Ông ta thấy cậu nói xong liền cúp máy thì hơi bối rối, cậu ta nhắc mình như vậy có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top