68. Suýt Bị Phát Hiện
Tui cố viết nhanh sợ mấy bạn đi ngủ mất mà tới khi viết xong thì W trên ĐT chết dí luôn. Lên máy tính thì đang dừng ở 2/3 chap, thế là tôi lại phải làm một số thao tác linh tinh mới có thể đăng lên bản hoàn chỉnh. Chán thế chứ. Bao giờ mới ổn lại đây?
Hai người vốn đã chuẩn bị tinh thần tới lúc cậu đi bệnh viện sinh em bé sẽ có thể có người để ý còn trước mắt có thể yên tâm.
Dù trên mạng vẫn còn những tin đồn về cậu nhưng cũng chưa có ai lại tới làm phiền cậu trừ hai tên săn tin kia.
Lúc cậu đang ở trong phòng siêu âm, thím anh đang đánh giá sự phát triển của em bé thì cửa phòng đột nhiên bị gõ rất vội, bà chưa kịp trả lời thì cô y tá đi vào, hớt hải nói:
- Phó giám đốc, có đoàn thanh tra của sở y tế tới kiểm tra đột xuất. Họ sắp tới...
Cô còn chưa nói xong thì một đoàn người đã tới trước cửa, gõ ba tiếng rồi cánh cửa bị mở hé ra. Một người còn khá trẻ, có vẻ là trợ lý cho đoàn thanh tra hơi ngó đầu vào:
- Xin lỗi! Chúng tôi là đoàn thanh tra của sở, chúng tôi có thể tham gia một chút quá trình siêu âm của bác sĩ không?
Lời nói lịch sự, rõ ràng là một lời xin phép nhưng không cho người ta từ chối. Bà đứng dậy che cậu ở phía sau, vui vẻ chào hỏi với đoàn người, bình tĩnh trả lời:
- Chuyện này còn cần có sự đồng ý của bệnh nhân nữa. Để tôi trao đổi trước với bệnh nhân đã.
Trong phòng siêu âm không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình siêu âm nên mấy người bên ngoài không nhìn rõ mặt bệnh nhân trên giường, lại bị bà đứng dậy che mất nên họ cũng không biết đó là nam.
Thực ra, đây thực sự chỉ là đoàn thanh tra đột xuất, không phải cố ý tới vì cậu nhưng cũng không biết vì sao lại suýt nữa vi phạm quyền tự do cá nhân của bệnh nhân như thế.
Thực ra những người còn lại chưa vào phòng nhưng người trợ lý kia dù sao cũng bước vào nửa người. Nếu không phải có cô y tá đứng đó và bà nhanh trí đứng dậy che đi cậu thì thực sự hôm nay đã lộ ra rồi.
Nhưng vẫn có một rắc rối.
Cho dù cậu không đồng ý nhưng riêng việc họ còn quanh quẩn quanh đây, cậu cũng khó có thể bí mật rút lui. Hoặc cho dù họ không phát hiện ra cậu, rất có thể trong quá trình kiểm tra hồ sơ bệnh nhân sẽ phát hiện ra cậu.
Thực ra lần trước, bà đã lợi dụng quyền hạn của mình để ẩn hồ sơ của cậu đi và may là chưa từng có cơ quan nào sờ tới. Hôm nay bà cũng định sẽ làm như vậy, nhưng lại gặp đoàn thanh tra tới, hồ sơ của cậu mà bị giấu đi không may bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của bà.
Nhẹ thì là sử dụng tài nguyên công cho mục đích cá nhân, nặng thì là sẽ bị kết tội lợi dụng chức vụ để tư lợi.
Tuy nhiên bây giờ, bà chỉ muốn tìm cách kéo họ dời sang mục tiêu khác liền đi ra, đóng cửa lại rồi gọi anh:
- Đây là đoàn thanh tra của sở y tế. Họ muốn hỏi gia đình có đồng ý để họ tham gia quá trình siêu âm thai của bạn đời quý khách không? Nếu anh không đồng ý thì chúng tôi sẽ tới tìm sản phụ khác.
Anh từ lúc thấy đoàn người này đột ngột đi đến đã hơi hốt hoảng, nay thấy bà hỏi vậy thì biết bà đang muốn anh từ chối.
Anh lắc đầu:
- Xin lỗi, chúng tôi muốn được giữ bí mật thông tin cá nhân.
- Vậy được! Mời đoàn đi theo tôi lên văn phòng nghỉ ngơi uống nước và chờ một chút, nhân viên bệnh viện sẽ liên hệ với các sản phụ các phòng bên cạnh xem có ai nguyện ý không...
- Không cần, chúng tôi sẽ chờ ở đây. Nhờ bệnh viện sắp xếp một chút.
Một thanh tra trung niên trả lời.
- Được! Cô mau đi tới các phòng khác hỏi thử!
Cô y tá thấy vậy thì vội vàng nhận lệnh đi hỏi một số phòng xung quanh.
Một thanh tra nữ trẻ tuổi cười cười hỏi:
- Tôi mới đọc một tin đồn trên mạng về việc có một bệnh nhân nam được đưa vào cấp cứu ở khoa sản. Điều này có đúng không?
- Chuyện này...
Bà còn đang chưa biết trả lời thế nào thì cô y tá chạy về, mặt vui vẻ:
- Phòng siêu âm số 3 có một ca phức tạp, bệnh nhân đồng ý để đoàn dự thính.
- Vậy mời các vị. Nếu có thể chúng ta cùng hội chẩn luôn.
- Được!
Vị bác sĩ trưởng đoàn thanh tra cũng là một chuyên gia sản khoa vui vẻ đồng ý, đi theo bà vào phòng siêu âm số 3.
Đợi đoàn người dời đi, anh mở cửa vào phòng. Lúc này cậu đang đứng sau rèm, hồi hộp chờ đợi.
Anh kéo cậu lại vừa ôm vừa vỗ lưng cậu, muốn cậu bình tĩnh lại.
- Không sao! Họ đi rồi!
Cậu gật đầu nhưng sắc mặt vô cùng lo lắng:
- Liệu thím có sao không?
Anh lắc đầu. Anh cũng lo cho thím.
Bình thường cậu tới khám đều được bà dẫn đi cửa sau chứ không gọi tên như bệnh nhân khác nên trừ cô y tá vừa rồi thì không mấy người biết, bệnh nhân khác càng không biết.
Việc này thật sự là vi phạm quy định của bệnh viện nhưng từ lần trước tới lần này, bà đã vì hai người mà làm vậy.
Tất nhiên, hai người vẫn trả tiền đầy đủ nhưng chuyện đi cửa sau hay chen hàng là không thể phủ nhận.
Hi vọng chuyện này sẽ không khiến bà khó xử.
Hai người cũng không yên tâm ở lại khám hết các hạng mục còn lại mà trở về sớm một chút, dự định sẽ hẹn khám lại sau.
Ở bệnh viện, sau khi ra khỏi phòng siêu âm số 3 cũng hết buổi sáng, ban giám đốc bệnh viện mời đoàn thanh tra ăn trưa.
Trong lúc ăn trưa, hai bên cũng sôi nổi bàn luận về ca bệnh phức tạp vừa rồi.
Bà nhìn tin nhắn trên điện thoại, là cậu nhắn tới: "Thím! Nếu họ có hỏi về trường hợp của cháu, thím cũng không cần giấu. Cháu đã chuẩn bị cho việc bị phát hiện rồi."
Bà cất điện thoại, thở dài.
Tất nhiên, bà biết sẽ không thể che giấu mãi được nhưng bà chỉ lo người nào đó có mưu đồ xấu sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.
Thấy bà ngây người, cô gái vừa rồi lại hỏi:
- Về tin đồn trên mạng thời gian này, tôi rất tò mò chuyện đó có thật không?
Bà ngồi thẳng lưng nhìn cô ta, miệng cười khách sáo:
- Đây là cô đang tò mò dưới tư cách một cư dân mạng hay một chuyên gia y tế thế?
Mặt cô ta hơi tái, tất nhiên là cô ta nhiều chuyện thôi, muốn lợi dụng chức vụ để thoả mãn cơn tò mò của mình chứ cũng không phải trên góc độ chuyên môn. Cô ta cũng không chuyên về sản khoa.
- Tất nhiên là tôi muốn biết dưới tư cách một người làm y tế rồi vì nếu đúng thì quả là một ca rất đặc biệt, xứng đáng để nghiên cứu. Biết đâu sẽ mở ra một triển vọng mới cho ngành y tế nói chung và ngành sản khoa nói riêng.
Cô ta lôi hết từ ngữ mỹ miều để giữ lại chút mặt mũi cho mình.
- Cuối cùng là thế nào? Chúng tôi có thể biết được không?
- Chuyện này nếu các vị hỏi theo chuyên đề hay mục đích rõ ràng thì chúng ta sẽ cùng nghiêm túc thảo luận với tư cách bác sĩ. Còn nếu chỉ nói cho vui trong lúc trà dư, tửu hậu thì sợ sẽ vi phạm nguyên tắc nghề y. Khách hàng có thể sẽ kiện bệnh viện, chúng tôi thật sự không dám mạo hiểm như vậy.
- Chứ không phải bà lợi dụng chức vụ để cấp cứu cho người nhà ở đây sao?
- Không thể nào! Tôi là phó giám đốc bệnh viện, nếu tôi ưu ái người nhà thì tôi có thể dành slot cho họ ở bất cứ khoa nào mà.
- Đúng nhỉ? Vậy tại sao lại là khoa sản?
- Xin lỗi! Nhưng chúng tôi sẽ chỉ trả lời cơ quan hữu quan khi có yêu cầu bằng văn bản chính thức. Chúng ta tốt nhất đừng bàn chuyện riêng của bệnh nhân ở nơi này.
- Bà...
Vị thanh tra trung niên thấy vậy thì liếc cô ta một cái có ý cảnh cáo rồi quay lại giơ ly nước lên:
- Thôi nào! Chúng ta ăn nhanh rồi còn tiếp tục công việc, không có thời gian tám chuyện linh tinh đâu.
Bà thở phào, cũng giơ ly nước cam của mình lên, cụng ly từ xa với ông ta.
Coi như tạm qua cửa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top