62. Tạm Thời Tĩnh Dưỡng

Từ khi biết cậu mang thai, anh ngày ngày đều đưa cậu tới trường.

Nhóc con bây giờ có hai bà nội ngoại trông nên đã lâu không được tới trường với papa mà vui vui vẻ vẻ ở nhà với hai bà.

Anh và cậu hôn tạm biệt nhóc rồi dắt tay nhau đi ra đầu ngõ, lên xe đi tới trường.

Cậu quay sang hỏi anh:

- Anh cứ đưa em đi học như thế này, không sợ muộn làm sao?

Anh cài xong dây an toàn cho cậu mới quay lại cài của mình, mỉm cười:

- Đưa em tới trường xong anh đi cũng chưa muộn.

Bình thường anh lâu lâu mới phải tới công ty hoặc đi sự kiện nhưng dạo gần đây, cậu thấy anh có vẻ ít làm việc hơn, cậu lo lắng anh vì mình mà bê trễ công việc nhưng anh lại nói không có vấn đề gì.

Cậu biết anh lại đang chuẩn bị ra MV mới, lẽ ra là phải bận rộn hơn rất nhiều nhưng dạo này, cậu vẫn không thấy anh tới công ty mấy.

Nhìn vẻ mặt cậu, anh biết cậu nghĩ gì liền xoa đầu cậu:

- Em không cần phải lo, thay vì trước đây chỉ đi một vài ngày từ sáng tới khuya thì lần này ngày nào anh cũng tới nên thời gian tập mỗi ngày cũng rút ngắn lại, không ảnh hưởng tới tiến độ đâu.

Nhóc con và việc nhà có hai mẹ chăm nên anh có thể yên tâm tới công ty hàng ngày, do đó, cũng tập trung cho việc luyện tập hơn.

- Chuyện này... đúng là còn phải cảm ơn em, Fotfot!

- Hửm? Chuyện gì?

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

- Nhờ có em, quan hệ của anh với mẹ tốt hơn nhiều. Anh chưa từng tưởng tượng tới chuyện một ngày, anh và bà có thể ăn cùng nhau, sống cùng nhau như vậy. Lúc nhỏ, khi mẹ mới tái hôn, anh cũng từng khao khát được gần bà, nhưng sau đó, thời gian qua đi, anh cũng không còn hi vọng gì nữa. Cứ tưởng sẽ mãi mãi lạnh nhạt như vậy.

Cậu mỉm cười nắm tay anh, đưa lên môi hôn:

- Là em phải cảm ơn anh, đã cho em một gia đình, còn có hai người mẹ rất thương yêu em.

Anh giơ tay đặt sau gáy cậu, kéo cậu lại mà hôn lên trán cậu.

- Vậy em học cho ngoan, chiều anh tới đón nhé.

Cậu gật gật đầu, mở cửa xuống xe, chầm chậm đi vào trường.

Anh nhìn thấy cậu đi khuất mới nhấn ga, lái tới công ty.

Hôm nay cậu học ở tòa nhà khoa Tài chính, nằm ở góc xa nhất trong khuôn viên trường. Trên đường đi, cậu gặp một cô bạn học cùng khoa cũng học chung lớp này liền vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

- Hôm nay cậu nhóc không đi học cùng papa sao?

- À, dạo này có hai bà nội ngoại hỗ trợ trông nhóc nên tôi không cần mang nhóc theo nữa.

- Ồ, tiếc quá, tôi còn muốn chơi với nhóc nữa. Nhóc con thật đáng yêu.

- Cảm ơn cậu. Có dịp tôi sẽ mang nhóc con tới, nó cũng thích ra ngoài chơi lắm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới tòa nhà.

- Hey! Mấy cậu... cẩn thận...

Cô bạn đi cùng cậu thấy phía trước có mấy người vừa đuổi nhau vừa đùa nghịch hướng về phía này thì hét lên. Cậu thấy thế thì nắm cánh tay cô kéo về phía mình.

Mấy người kia thấy sắp va vào hai người cũng hoảng hốt muốn tránh nhưng tránh được cô lại đụng trúng cậu. Cậu mất đà lùi về sau mấy bước lại đập trúng cây cột phía sau, ngã ngửa xuống bụi cây ven đường:

- Aaaa! Fourth! Cậu có sao không?

Mấy cậu bạn kia thấy vậy cũng vội vàng chạy ra sau bụi cây đỡ cậu dậy, luôn miệng xin lỗi lại thấy mặt cậu tái mét:

- Cậu sao vậy? Có đau ở đâu không? Xin lỗi! Xin lỗi!

Đôi môi cậu mấp máy mãi mới lên tiếng được:

- Đau! Đau quá!

- Sao vậy? Cậu đau ở đâu?

Cậu đặt tay lên bụng, ánh mắt không nhịn được lo lắng:

- Bụng! Đau bụng!

Cả mấy người đang đỡ cậu đều ngẩn người, sao bị đụng ngã lại đau bụng? Đây là có chuyện gì?

Cậu cố nhịn đau tìm điện thoại trong túi, tìm số gọi cho anh:

- Gem! Mau quay lại! Em đau bụng!

Anh cũng chưa đi xa, nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng quay xe lại, chẳng mấy chốc đã chạy tới, thấy cậu đang được hai anh bạn dìu đi lại đây:

- Fotfot? Em sao vậy?

Cô bạn đi cùng lo lắng kể lại mọi chuyện, nói cậu kêu đau bụng nhưng trước đó không hề va vào bụng.

Anh nhìn gương mặt tái mét của cậu lại nhìn xuống bụng cậu, cúi người bế ngang cậu lên, chạy ra xe.

- Anh, anh đưa cậu ấy tới bệnh viên nào để bọn tôi cũng tới.

Anh đặt cậu nằm lên ghế sau mới quay lại nói với cô:

- Bệnh viện thành phố!

Nói xong, anh lên xe lái thẳng tới bệnh viện thành phố, vừa lái vừa gọi cho thím của anh.

- Được, cháu chở thằng bé tới khoa sản để thím làm kiểm tra.

Tới nơi, cậu được đưa tới phòng cấp cứu của khoa sản. Anh lo lắng đi qua, đi lại trước cửa phòng, trong lòng như lửa đốt.

Đúng lúc, chuông điện thoại của cậu reo vang, anh bấm nghe. Là cô bạn vừa rồi, cô đã đến bệnh viện nhưng không biết cậu được đưa đến khoa nào, lại không có số của anh nên gọi điện vào số của cậu.

Anh chợt nhớ tới, không nên để cho người ngoài biết là cậu đang ở khoa sản liền nói cô không cần tới, cậu đang được kiểm tra rồi.

Cô bạn năn nỉ một hồi không được đành lo lắng mà đi về trường cùng hai người bạn lúc trước đụng phải cậu.

- Vậy chúng ta về trước, đợi cậu ấy trở lại cậu hỏi giúp tôi chi phí khám chữa bệnh, bọn tôi sẽ gửi lại.

Cô nhìn họ, cũng không có cách nào, đành gật đầu.

Anh ngồi một lúc thì thím anh cho người gọi anh vào phòng khám, bà thở dài:

- Thật là, may mà đứa bé không sao nhưng thời gian tới, cháu phải để thằng bé nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Hôm nay bị động thai, may mà cả hai ba con đều an toàn. Lần sau phải chú ý một chút.

Anh nghe vậy thì thở phào.

- Em ấy sao rồi ạ?

- Nó đang nằm để theo dõi thêm một chút, nếu không có vấn đề gì thì một lát có thể về rồi. Cháu nhớ đấy, thời gian này đừng làm gì quá sức, cần phải tĩnh dưỡng nhiều vào để thai ổn định lại. Lát nữa thím sẽ kê cho cháu mấy loại Vitamin, uống thêm vào cho khỏe.

- Dạ được. Cháu có thể vào thăm em ấy không?

- Ừ, cháu vào một chút thôi. Đó là phòng cấp cứu, ở lâu không tiện.

- Cháu hiểu.

Thím đứng dậy dẫn anh qua gặp cậu.

Sắc mặt cậu đã khá hơn nhưng vành mắt hơi đỏ. Anh lo lắng nắm tay cậu:

- Fotfot! Em sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?

Cậu lắc đầu, đôi mắt ngập nước:

- Gemgem! Em xin lỗi! Em không cẩn thận hại con suýt nữa thì...

- Đừng nói vậy! Đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lần sau cẩn thận chút là được. Ná!

Cậu gật đầu, giọt nước mắt lăn xuống gối.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt cậu, hai tay nâng lên bàn tay cậu, đặt bên môi.

- Em ngủ một chút đi. Từ hôm nay, tạm thời nghỉ ở nhà, đợi ổn định lại lại đến trường, được không?

Cậu gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

- Nhưng... anh có cần đến công ty không? Ở đây có thím rồi.

- Không sao? Thím nói theo dõi thêm một chút em có thể về. Đợi anh đưa em về rồi tính sau.

Cậu cũng không nói gì nữa, nắm chặt tay anh, chẳng mấy chốc đã ngủ mất rồi.

Anh nhìn cậu ngủ yên tĩnh, bàn tay xoa nhẹ lên bụng cậu:

- Con ngoan, con phải khỏe để papa yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top