60. Tìm Người Trợ Giúp
Từ khi phát hiện cậu mang thai, anh mỗi ngày đều đảm nhận vai trò tài xế kiêm bảo mẫu, sáng đưa cậu đến trường rồi lại ở nhà trông nhóc con, cuối ngày hai ba con lại đi đón cậu.
Mẹ nuôi biết cậu mang thai thì mỗi ngày đều nấu món bổ dưỡng cho cậu nhưng cậu sợ thai nhi phát triển quá lại ảnh hưởng tới vết mổ cũ nên cuối cùng đành phải đưa cho bà thực đơn để nhờ bà nấu đúng định lượng sau khi bà cứ khăng khăng muốn nấu cho cậu.
Anh cứ vậy mất đi chân nấu ăn cho vợ nhỏ, đành phải dồn sức làm tốt chân bảo mẫu kiêm tài xế riêng, còn kiêm chức kiếm tiền chính của gia đình.
Cậu nhìn anh vất vả vô cùng áy náy liền bảo anh:
- Gem! Hay chúng ta thuê người làm việc nhà và phụ trông nhóc con nhé. Trước đây chưa có nhóc con hai chúng ta có thể túc tắc lo được. Giờ có thêm nhóc, việc phải làm quá nhiều. Hơn nữa anh cũng có công việc của mình nữa. Em sợ anh vất vả.
Anh ôm eo cậu kéo vào lòng:
- Anh không vất vả. Cơm nước đã có mẹ lo giúp rồi, anh cũng không còn bao nhiêu việc phải làm. Em không cần lo.
- Ai nói làm việc nhà, trông con lại còn đưa đón em là không vất vả? Anh nghe em đi. Chúng ta có thể thuê người phụ ban ngày thôi. Tối cho họ về là được.
- Nhưng...
- Em muốn thời gian rảnh có thể ở bên anh nhiều hơn.
- ...
- Ná ná! Gem~~~!
Cậu biết nếu cậu nói lo anh mệt anh sẽ không chịu buông nhưng nêu nói là muốn có thời gian dành cho nhau thì anh chắc chắn sẽ mềm lòng nên mới nói vậy.
Đúng là anh mềm lòng!
- Được!
Anh thở dài hôn lên tóc cậu:
- Được! Nghe em!
Mẹ nuôi cậu khi nghe cậu nói muốn tìm người thì lại lo lắng bị người ngoài phát hiện chuyện cậu mang thai liền nghĩ tới chuyện bà sẽ nghỉ làm ở quán về nhà giúp hai người.
- Mẹ! Con không muốn mẹ vất vả.
- Như vậy làm sao vất vả bằng mẹ làm ngoài quán từ sáng tới khuya chứ?
- Nhưng ở quán mẹ còn có người phụ.
- Vậy để mẹ kiếm người phụ mẹ là được phải không? Nếu hai đứa áy náy thì trả cho 2 người bọn mẹ bằng đúng số tiền hai đứa định thuê người là được. Vẫn từng đó thuê được hai người đáng tin cậy không tốt hơn sao?
Cậu khó hiểu nhìn bà:
- Hai người mà chỉ nhận một phần lương sao? Ai mà lại chịu thiệt như vậy chứ? Con cũng không thể làm như vậy với mẹ.
- Mẹ đã nói không sao mà. Cứ chờ đó mẹ đi gọi điện thoại đã, lát sẽ trả lời hai đứa.
Mẹ cậu nói xong thì đi về nhà, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Khoảng một tiếng sau khi cậu vừa tắm xong ra ngoài thì nghe tiếng mẹ nuôi gọi cửa:
- Mẹ đây! Mở cửa nhanh lên!
Anh đứng dậy mở cửa thì ngây người nhìn hai người phụ nữ đứng trước cửa.
Cậu đi tới chui qua cánh tay anh nhìn ra, cũng ngây ra.
Mẹ nuôi cậu thấy vậy thì phì cười, đẩy hai người ra đi vào:
- Tránh ra cho mẹ vào. Bà mau vào đây. Aizz, Tonton ngoan của bà ngoại, bà quay lại rồi đây. Con nhìn xem ai tới thăm con kìa? Mau gọi bà nội!
- Pà pà!
- Chào Tonton! Lâu rồi không gặp con.
Cậu đi vào nhìn mẹ anh:
- Sao mẹ lại tới đây?
- Là mẹ mới gọi cho bà ấy. Bà ấy và mẹ sẽ cùng nhau phụ giúp bọn con.
- Hai người giúp bọn con?
- Đúng vậy! Chúng ta đều là người nhà sẽ không lo con bị người ngoài xoi mói chuyện con mang thai này, lại càng chăm sóc cho Tonton tốt hơn người ngoài.
- Nhưng... như vậy thì phiền cho hai mẹ quá. Hơn nữa bình thường anh ấy cũng ở nhà, chỉ thỉnh thoảng mới đi làm. Vậy thì trong nhà cũng hơi chật, con sợ hai mẹ cảm thấy bất tiện.
- Aizzz! Không sao hết! Bình thường dọn dẹp, nấu nướng ở đây, tới giờ nghỉ hai người bọn mẹ có thể qua nhà mẹ nghỉ, không làm phiền nó đâu.
- Cũng không phải con lo phiền anh ấy, chỉ sợ hai mẹ cảm thấy bất tiện thôi.
- Vậy thì càng không phải lo. Mẹ cả đời không có được đứa con của riêng mình, nay được chăm cháu ngoại là mẹ hạnh phúc nhất rồi. Còn bà ấy, lần trước con mang thai Tonton đã không có cơ hội giúp hai đứa, nên mẹ vừa nói là bà ấy đồng ý luôn.
Cậu nhìn mẹ của anh, ngập ngừng hỏi:
- Mẹ không cảm thấy chuyện con có thể mang thai, sinh con rất kỳ lạ sao?
- Mẹ...
- Aizzz! Vừa rồi mẹ nói bà ấy còn không tin, mới rồi còn hỏi đi hỏi lại. Thế bây giờ bà đã tin chưa?
- Thật ra mẹ cũng nhìn ra Tonton càng lớn càng giống cả hai đứa, mẹ cũng nhiều lần nghĩ Tonton là do con sinh nhưng sau đó lại gạt đi vì không dám tin chuyện kỳ diệu như thế. Bây giờ gặp con rồi, mẹ mới thực sự dám tin tưởng. Cảm ơn con!
- Cảm ơn con chuyện gì ạ?
- Cảm ơn con đã sinh con cho nó! Cũng cảm ơn con đã tha lỗi cho mẹ vì những chuyện trước đây. Cảm ơn con vì mỗi tháng đều đưa Tonton đến thăm mẹ. Vậy nên con cứ yên tâm giao việc nhà cho hai người bọn mẹ, hai đứa ai đi học cứ đi học, ai đi làm cứ đi làm. Mọi chuyện cứ để bọn mẹ lo.
Anh và cậu đưa mắt nhìn nhau, vui vẻ gật đầu:
- Vậy phiền hai mẹ rồi.
- Nhưng con đẻ sát như vậy có sợ ảnh hưởng tới vết mổ cũ không?
Mẹ anh chợt nhớ ra Tonton mới hơn một tuổi, liền hỏi cậu, trong mắt đều là lo lắng.
Anh ôm vai cậu trả lời:
- Nhìn chung vết mổ cũ phục hồi rất tốt nhưng để giảm thiểu nguy cơ vẫn cần kiểm soát trọng lượng của thai nhi. Bác sĩ dinh dưỡng đã kê thực đơn cho em ấy bởi vì cần kiểm soát lượng calo nạp vào. Mẹ cũng đừng bồi dưỡng em ấy quá kẻo tăng cân nhiều quá thì không tốt.
Hai mẹ gật gù:
- Mẹ hiểu rồi. Vậy tôi với bà bàn xem nên nấu gì cho con nó nhé.
- Được!
Hai người ngồi bên cạnh hai mẹ, cùng bàn luận về thực đơn cho cậu, cho nhóc con. Còn ba người còn lại thì cũng không quan trọng lắm, cứ cơm nhà bình thường là được rồi.
- Vậy hai người giúp bọn con, hàng tháng con sẽ gửi tiền dù sao hai người cũng bỏ công việc của mình để tới đây.
- Không cần!
- Đúng vậy! Không cần đâu! Giúp được mấy đứa là mẹ vui rồi.
Cậu lắc đầu:
- Không được! Mẹ không nhận thì bọn con không dám nhờ đâu ạ.
- Cái thằng bé này! Bà thấy sao?
- Thôi được! Vậy như mẹ nói lúc trước, bọn con trả cho 2 chúng ta bằng một người con định thuê là được rồi.
- Chuyện này...
- Nếu không mẹ sẽ không lấy đồng nào đâu.
Cậu bật cười:
- Thôi được! Vậy nhờ cả vào hai người.
- Được! Hôm nay Tonton muốn qua ngủ với bà ngoại không? Lâu rồi không được ngủ với con nha. Con hỏi 2 papa đi!
Nhóc con vẫy tay với hai người, miệng nói "pye pye pa pa pa!" rồi ngả người chỉ ra cửa ý muốn bà bế đi.
Anh ôm vai cậu, hai người nhìn nhóc con cười bất lực.
Mẹ anh ghen tị nhìn hai bà cháu:
- Hôm nay tôi phải về nếu không cũng muốn qua ngủ với Tonton.
- Vậy để ngày mai đi, trưa mai bà có thể ngủ với Tonton ná. Phải không Tonton?
- Đúng vậy! Vậy tôi về nhé. Sáng mai tôi sẽ tới! Tạm biệt Tonton! Mẹ về nhé hai đứa!
Anh đứng dậy:
- Để con đưa mẹ về!
- Không cần, mẹ đi xe buýt một chút là tới.
- Tạm biệt mẹ!
- Ừ! Mẹ đi nhé. Tôi về đây! Tạm biệt Tonton. Mai gặp nhé cháu yêu!
Hai người dẫn bà ra tới bến xe buýt, đợi bà lên xe mới nắm tay nhau trở về nhà.
Cậu ghé vào tai anh:
- Hôm nay chỉ có hai chúng ta!
Anh đứng lại, quay sang ôm cậu lên, bước nhanh về nhà. Tuy cậu vẫn chưa qua 3 tháng đầu nhưng họ đã có kinh nghiệm hơn nên chỉ cần nhẹ nhàng là sẽ không sao cả.
Lại một đêm không yên bình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top