58. Gemgem! Nhanh Tới Đón Em!

Chap này tui viết từ hôm qua mà bận quá, giờ mới xong.

Bởi vì muốn anh có thời gian tập trung sáng tác, cậu lại mang nhóc con đi học cùng mình.

Nhóc con bây giờ đã đi được một đoạn dài nên thường thích đòi cậu thả xuống đất đi.

Cậu ngồi trong phòng học, thả cho nhóc đi loăng quăng trong phòng. Đang giờ nghỉ nên mọi người vui vẻ chạy tới chơi với nhóc, người thì cầm kẹo, người thì cẩm bánh dụ nhóc đi về phía mình.

Cậu thấy thế thì thảnh thơi lôi hộp hoa quả anh gọt sẵn ra ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhóc con đang hào hứng đi về phía mấy cô gái đang cầm đồ ăn kia.

Nhóc con đúng là tham ăn, sau khi bắt được gói bánh nhỏ trong tay bạn học thì định đưa ngay vào miệng lại bị bạn học kia bắt lấy cổ tay, túm lấy gói bánh, ngước mắt hỏi cậu, thấy cậu gật đầu mới bóc bánh ra cho nhóc.

Nhóc con lấy bánh quy trong bọc bỏ vào miệng, quay về đưa gói bánh tới trước mặt cậu "pa pa" mấy tiếng, ý muốn mời cậu ăn. Cậu mỉm cười lắc đầu lại lấy ra miếng xoài đưa cho nhóc.

Nhóc con lắc đầu, còn làm điệu bộ nhăn mặt, chê đồ ăn của cậu, chăm chú ăn bánh quy của mình.

Nhóc con vừa ăn bánh quy vừa vui vẻ đi loanh quanh.

Cậu nói với theo:

- Tonton cảm ơn cô đi con!

Tonton liếc mắt về phía bạn học, cười tít cả mắt lại. Bạn học xoa xoa đầu nhóc:

- Tonton ăn ngon là được rồi! Không cần cảm ơn ná!

Nhóc con gật gật đầu, tiếp tục ăn bánh quy của mình.

Cô bạn ngồi cùng bàn cậu từ ngoài đi vào, rùng mình nhìn hộp hoa quả của cậu, nhẹ giọng hỏi cậu:

- Cậu ăn hết hộp này được sao? Tôi nhìn thôi đã thấy ghê răng rồi!

- Thật sao? Anh ấy cũng sợ tôi ghê răng, nói mãi mới cho tôi mang chừng này. Cậu ăn một miếng đi!

- Không không! Tôi không ăn được xoài xanh. Cậu ăn đi. Nhưng mà... cậu ăn giống chị gái tôi thật đấy. Lúc bả có bầu đứa đầu cũng thích ăn chua giống cậu.

- ...

- Đừng nói, Tonton sắp có em gái đấy nhé?

Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy trêu chọc. Cô cũng chỉ đùa vậy thôi chứ không biết nhóc con thực sự do cậu sinh, càng không biết câu nói của mình khiến trong lòng cậu đang sông cuộn biển gầm.

Cậu ngẩn người nhìn nhóc con lại nhìn miếng xoài trong tay mình, cố nuốt miếng xoài trong miệng, đứng dậy dọn đồ vào ba lô, đi tới ôm nhóc bỏ vào xe đẩy.

- Cậu... cậu xin phép giáo viên nói là nhà tôi có chuyện gấp tôi phải về. Nếu có thể thì gửi bài cho tôi với nhé. Cảm ơn!

Cậu nói xong, không để ý vẻ mặt ngơ ngác của mấy bạn học, đẩy nhóc tới thang máy, một mạch đi ra cổng trường.

Cậu cũng không dám tự tới hiệu thuốc trong trường, sợ bị bạn học bắt gặp, đành đẩy nhóc tới hiệu thuốc cách cổng trường không xa, lén lút mua que thử thai cùng với mấy thứ thuốc thông thường khác để nguỵ trang. Xong xuôi lại quay lại trường, đẩy nhóc đi vào toilet.

Cậu gục đầu trên xe đẩy của nhóc con, một tay nắm cổ chân nần nẫn thịt của nhóc, một tay bám trên xe, hồi hộp chờ đợi kết quả.

...10, 9, 8... Cậu đã lẩm bẩm đếm gần 5 phút rồi, chỉ còn mấy giây cuối cùng. Càng tới gần, tim cậu càng run rẩy. Nhóc con lúc này ngủ mất rồi, như thể biết là cậu cũng không rảnh để ý tới nhóc.

Anh đang ngồi trên sofa vừa đàn ghi ta vừa thỉnh thoảng viết xuống vài nốt nhạc. Lúc này, anh đã viết gần xong phần nhạc rồi, muốn tối nay cậu về sẽ cho cậu một kinh hỉ.

Vừa đặt đàn xuống thì điện thoại anh reo lên. Nhìn thấy tên cậu trên màn hình, môi anh bất giác dương nụ cười đầy sủng nịnh:

- Fotfot! Em sắp về chưa?

- Gemgem! Anh có thể tới đón em được không?

Tim anh chợt thắt lại, đây là có chuyện gì? Chẳng phải sáng nay cậu lái xe đi sao? Hơn nữa, giọng của cậu...

- Fotfot! Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Em tìm chỗ nào ngồi đợi anh, anh sẽ tới ngay.

Anh vội vàng lấy ví tiền rồi chạy ra đầu ngõ bắt taxi tới trường cậu.

- Fotfot! Anh tới rồi! Em đang ở đâu?

- Em đang ngồi ở ghế đá ven hồ. Anh đi vào cổng đi về phía bên trái.

Anh lo lắng đi theo chỉ dẫn của cậu, rất nhanh đã thấy cậu ngồi ở gốc cây lớn ven hồ, tay đặt trên tay nắm xe đẩy của nhóc con.

Anh chạy tới ôm cậu, nhìn từ đầu tới chân cậu lại nhìn vào xe nôi thấy nhóc con vẫn đang ngủ ngon lành, trên dưới hoàn hảo không có dấu vết gì, lại xoay người cậu mấy vòng cố tìm xem cậu bị sao.

- Gemgem! Anh làm gì vậy? Như vậy không tốt cho em bé đâu!

Anh ngẩn người, khó hiểu nhìn cậu lại nhìn nhóc con vẫn yên tĩnh ngủ bên cạnh.

Cậu bật cười nhìn một loạt động tác của anh, khẽ nắm bàn tay anh đặt lên bụng mình:

- Em bé ở đây này!

Anh ngơ ngác nhìn cậu lại nhìn xuống bụng cậu, vành mắt nhanh chóng đỏ lên:

- Em... em... ý em là...

Cậu gật gật đầu, nước mắt cũng dâng lên trên khoé mi:

- Tonton sắp có em rồi!

- Aaaaaa!

Anh nghe vậy thì hét lên một tiếng, ôm cậu lên khiến cậu hốt hoảng:

- Gem! Gem! Bỏ em xuống!

Nhóc con cũng giật mình tỉnh dậy, hơi mếu máo nhìn xung quanh:

- Pa pa oaaaaaaa!

Nhóc con khóc lớn khiến anh giật mình đặt cậu xuống, nhưng vẫn không buông cậu ra, bàn tay sau gáy cậu ấn cậu lại gần, nhẹ hôn lên trán cậu:

- Fotfot! Anh lại được làm ba nữa rồi? Em cũng vậy! Nhóc thối sắp có em rồi!

Cậu gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn anh đang vui mừng tới ngốc nghếch.

Nhóc con thấy cả hai papa thì cũng ngừng khóc nhưng vẫn mếu máo. Sao hai papa không để ý tới nhóc?

Hai người ôm nhau một lúc mới nhớ tới nhóc con. Cậu cúi xuống ôm nhóc lên, khẽ hôn lên má con trai:

- Tonton! Con sắp có em rồi! Tonton sắp làm anh rồi đấy! Con có vui không?

Nhóc con đâu hiểu cậu nói gì, chỉ gục đầu trên vai cậu, miệng "papa" đầy tủi thân vì bị bỏ quên.

Anh đưa tay ôm nhóc:

- Để anh bế con! Em đang có thai, không nên mang vác nặng.

Cậu bật cười. Đúng là nhóc hơi nặng nhưng anh cũng không cần nói như thể nhóc là bao gạo vậy chứ?

Anh một tay bế nhóc, một tay nắm cổ tay cậu kéo cậu ngồi xuống ghế:

- Sao em lại phát hiện ra? Em lại bị nghén sao? Lại buồn nôn hay ăn không ngon miệng?

Cậu xua xua tay:

- Không phải! Anh có nhớ mấy hôm nay em thích ăn đồ chua không? Bạn cùng bàn em nói em ăn giống y như chị cậu ấy lúc có bầu làm em sửng sốt. Vậy nên em đã ra ngoài mua que thử về thử. Kết quả vậy mà đúng!

Ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng nghe cậu nói, bỗng nhiên anh hỏi:

- Em có dấu hiệu gì khác ngoài thèm chua không? Lần này khác lần trước à?

Lần trước anh nghén thay cậu mất mấy tháng nên có ấn tượng rất sâu. Lúc đó ngoài buồn nôn, cứ ngửi mùi thức ăn là bụng dạ lại đảo lộn, thì chính là chán ăn.

Lần này thì lại là thèm chua. Vốn mấy ngày nay ở cạnh cậu, thấy cậu liên tục ăn xoài xanh là anh đã thấy răng mình ê ẩm rồi. Không biết lần này anh có nghén thay cậu nữa không? Bỗng nhiên anh thấy lo cho hàm răng của mình.

- Đi thôi! Chúng ta đi tìm thím khám thử!

Anh đứng dậy kéo cậu lên.

Cậu gật đầu, đứng dậy theo anh.

Anh đặt nhóc con vào xe đẩy, xách túi của cậu đeo lên vai, vừa đẩy xe vừa nắm tay cậu:

- Xe em đậu ở đâu vậy?

Cậu chỉ về phía trước, hai người dắt nhau đi về bãi đậu xe, chuẩn bị tới bệnh viện thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top