57. Thằng Bé Được Con Chiều Hư Rồi
Cậu đi học về, vừa vào cửa đã thấy nhóc con lẫm chẫm đi lại trong phòng khách, vừa thấy cậu, nhóc con vui vẻ muốn nhào tới nhưng chân lại chẳng thể đi nhanh nên vẻ mặt đặc biết nóng nảy:
- Pa pa pa!
Anh thấy vậy thì tầm mắt từ bàn trả ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng ôn nhu:
- Fotfot! Em về rồi!
Cậu gật đầu nhìn hai người một lớn, một nhỏ đang đi về phía mình mà anh, lợi thế chân dài, chỉ hai bước đã ôm cậu vào lòng, còn nhóc con thì vẫn lẫm chẫm mãi chưa tới.
Thấy papa lớn rất nhanh đã được ôm papa nhỏ, sự nóng nảy trên mặt nhóc càng muốn tăng gấp đôi, môi trề ra, nước mắt đã dâng lên muốn tràn bờ mi, giơ hai cánh tay béo múp hướng về phía cậu.
- Pa pa!
Cậu buông anh ra, bước tới ôm nhóc lên:
- Tonton đi giỏi quá! Hôm nay ở nhà có ngoan không nè? Có nhớ papa không?
Nhóc con được cậu ôm thì vui sướng nắm cằm cậu hôn hôn, chẳng mấy chốc môi cậu đã bóng lưỡng vì nước miếng của nhỏ.
Anh lắc đầu, một tay ôm hai ba con, một tay lau nước bọt trên môi cậu.
- Anh đang làm gì vậy?
Anh kéo cậu tới sofa, cầm tờ giấy trên bàn trà đưa cho cậu:
- Anh đang thử sáng tác.
- Anh viết bài hát sao? Wow, lời hát này hay quá! Anh đã nghĩ ra giai điệu chưa?
Anh gật đầu đưa cho cậu một bản nhạc phổ:
- Anh mới nghĩ ra nhiêu đây, phần sau còn chưa nghĩ ra nên anh quay sang viết lời, để xem anh có thêm cảm hứng viết tiếp phần giai điệu không?
- Anh hát thử cho em nghe đi!
Anh do dự một lát cuối cùng cũng hát đoạn mới viết cho cậu nghe.
Chỉ một đoạn ngắn chừng 4-5 câu nhưng nghe khá bắt tai. Nhóc con đang ngồi trong lòng cậu cũng im lặng, bất động nghe anh hát.
Anh hát tới câu cuối cùng, hồi hộp chờ phản ứng của hai khán giả nhưng lại không thấy ai nói gì mà cứ nhìn anh chằm chằm.
Đây là lần đầu tiên anh thử sáng tác, vốn cũng chuẩn bị tinh thần sẽ không được như kỳ vọng nhưng thấy phản ứng của hai người thì bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng.
Anh cắn răng, định lên tiếng hỏi: không hay sao? thì đã thấy nhóc con nhào về phía anh, tay nhỏ muốn túm môi anh, hết cụp vào lại xoè ra mấy ngón tay bé xíu.
Cậu bật cười nhìn anh:
- Tonton muốn anh hát nữa đó.
Nói xong cậu lại cúi xuống nhìn nhóc con:
- Papa hát hay quá phải không Tonton?
Cậu vỗ tay làm mẫu:
- Papa hát cũng hay mà sáng tác cũng giỏi! Mau cổ vũ papa nào con trai.
Nhóc con thấy papa nhỏ vỗ tay thì cũng hào hứng vỗ tay, miệng nhỏ "A a" như cổ vũ anh khiến anh vô cùng vui vẻ.
- Em thấy hay thật sao? Không cần phải an ủi anh! Em phải nói đúng sự thật, có chỗ nào chưa ổn thì anh sẽ sửa.
Cậu gãi gãi cằm anh:
- Hay thật mà! Thật sự ngoài sự kỳ vọng của em. Em không biết anh có thể viết hay như vậy.
Anh vẫn không dám tin tưởng mà hỏi cậu:
- Thật không?
Cậu gật gật đầu thật mạnh kéo theo nhóc con cũng gật đầu theo.
Anh buồn cười nhìn hai ba con, hai tay xoa đầu hai người:
- Cảm ơn Fotfot! Cảm ơn Tonton! Vậy anh sẽ cố gắng viết nốt ca khúc này. Biết đâu sẽ có thể ra mắt.
- Chắc chắn rồi!
- Cảm ơn em! Em mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé.
- Được! Con trai ngồi đây chơi với papa đợi ba nhé.
Cậu đứng dậy, đặt nhóc con vào lòng anh rồi đi lên nhà tắm rửa.
Ăn cơm xong, cậu xoa xoa bụng:
- Em thèm ăn trái cây quá!
- Để anh lấy dưa hấu cho em!
Cậu lắc đầu:
- Em muốn ăn cam!
- Cam sao? Ở nhà không có cam, để anh ra siêu thị mua nhé?
- Vậy chúng ta cùng đi!
- Được!
Ba người chuẩn bị xong thì đi ra siêu thị gần nhà. Nhóc bây giờ gần một tuổi, đã hơn 10 cân nên không thể bế lâu, được đặt trong xe đẩy, vui vẻ cùng hai papa đi siêu thị.
Cậu tới quầy hoa quả thì lấy xoài xanh, cam, quýt, nho... đầy một xe đẩy nhỏ, lại tới quầy đồ trẻ em mua bỉm, sữa cho nhóc.
Về tới nhà, cậu ngồi ở sofa chơi với nhóc còn anh thì rửa hoa quả rồi mang tới cho cậu.
Cậu nhìn anh gọt xoài, tay lấy một quả quýt bóc ăn:
- Ưm! Ngon quá! Anh cũng ăn một miếng này.
Anh nhai miếng quýt mà không khỏi nhăn mặt:
- Em thấy ngon lắm sao? Lần sau đừng mua loại này nữa, anh thấy loại vỏ vàng ngọt hơn.
- Em thấy ngon lắm mà!
Anh lắc đầu từ chối múi quýt cậu đưa tới miệng:
- Em ăn đi, mà ăn ít thôi kẻo ê răng đấy.
Cậu không cho là đúng mà thản nhiên ăn hết quả quýt rồi lại ngồi chờ anh cắt xoài.
Cậu lấy miếng xoài anh vừa cắt định ăn lại bị anh giữ tay lại:
- Đợi anh lấy mắm ruốc cho em chấm nhé. Ăn không như vậy chua lắm đấy.
Cậu gật đầu nhìn nhóc con bốc miếng xoài cho vào miệng, ngay lập tức nhăn nhó vì chua, cảm thấy sao hai ba con nhà này sao lại ăn chua kém vậy? Cậu cắn thử miếng xoài trên tay mình, thấy thật sự không chua tẹo nào.
Lúc anh đi ra đã thấy đĩa xoài vơi đi một góc liền nghi ngờ mà nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu nhưng cũng không nói gì, đặt bát mắm ruốc trước mặt cậu.
Cậu chấm một miếng đút cho anh nhưng anh nhất định không mở miệng.
- Sao vậy? Em không thấy chua chút nào luôn. Sao hai ba con anh cứ làm quá vậy?
Anh lắc đầu nhìn cậu ăn ngon lành mà miệng ứa nước miếng, cảm thấy răng mình ê ẩm.
Đợi đến lúc lên giường đi ngủ, cậu nằm một lúc lại bắt đầu trằn trọc, xoay bên nọ lại lật bên kia, anh ôm cậu, ghé vào tai cậu hỏi:
- Em sao vậy, bụng khó chịu sao? Anh đã nói em ăn ít mấy thứ đồ chua đó lại rồi mà.
- Không phải!
- Hửm? Vậy chuyện gì?
- Em muốn ăn sầu riêng!
- Sầu riêng? Giờ này?
- Ừm! Tự nhiên em thèm quá! Nghĩ tới lại thấy ứa nước miếng.
- ???
- Gem!
- Giờ này thì kiếm đâu ra sầu riêng?
Cậu suy nghĩ một lúc chợt nghĩ ra:
- Có lẽ bên nhà mẹ có! Để em về tìm thử xem.
Anh ấn cậu xuống:
- Em nằm im đó, để anh sang.
Anh lấy chìa khoá nhà mẹ nuôi cậu, đi ra cửa.
Đèn trong nhà mẹ nuôi cậu vẫn sáng, anh liền gõ cửa. Tiếng mẹ cậu vang lên đầy cảnh giác:
- Ai... ai đấy?
- Dạ con, Gemini!
Mẹ cậu mở cửa, hoài nghi hỏi anh:
- Có chuyện gì thế? Ba con nó làm sao à?
Anh lắc đầu:
- Dạ không phải! Fourth em ấy muốn ăn sầu riêng, không biết ở nhà mẹ có không?
- Sầu riêng? Giờ này?
Anh ái ngại gật đầu.
Mẹ nuôi cậu đi vào tủ lạnh lấy ra một hộp nhựa, bên trong là 2-3 múi sầu riêng vàng óng đưa cho anh:
- Con đừng chiều nó quá! Nửa đêm rồi còn đòi ăn gì kì cục vậy? Lỡ mẹ không có thì còn bắt con ra chợ mua sao?
Anh cười ngại:
- Không sao mẹ! Để mai con mua trả mẹ một quả thật ngon. Cảm ơn mẹ! Mẹ đi ngủ sớm đi ạ!
Anh giơ hộp nhựa lên, nhẹ giọng cảm ơn bà rồi chào bà đi về.
Bà lắc đầu nhìn theo anh:
- Thằng bé được con chiều hư rồi. Nửa đêm, nửa hôm còn đòi ăn cứ như bà bầu vậy đó. Đúng thật là!
Bà nói thì nói vậy nhưng trong lòng thật vui vẻ và hài lòng về chàng rể này. Con trai bà đúng là tốt phước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top