51. Bạn Trai

Cậu tới nhà hàng sớm nửa tiếng, cố gắng tỏ ra tự nhiên mà đi vào. Cuối cùng may mắn cũng vượt qua một ngày.

Buổi tối lại phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Đến nơi, cậu bất ngờ phát hiện vậy mà cậu ta còn là cửa hàng trưởng.

Nói ra thì cũng oai nhưng thật ra cửa hàng chỉ có 4-5 nhân viên, cửa hàng trưởng cũng chỉ đứng trên từng đó người. Nhưng nói thật, đây cũng là một nỗ lực rất lớn của một kẻ mang danh không tốt như cậu ta.

Phải nhắc lại là khi cậu mới xuyên qua, đã bị mẹ nuôi một câu "bạch nhãn lang", hai câu cũng "bạch nhãn lang", ai cũng nói cậu ta hư hỏng, phá phách, trộm vặt..., không thấy có một điểm tốt nào cả.

Vậy mà bây giờ xuyên qua đây, cậu ta không những cật lực làm việc, yêu thương, chăm sóc bố mẹ cậu, còn có thể đạt được thành tích như vậy, quả thật rất đáng ghi nhận.

Ngày trước còn ở đây, cậu cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, chưa làm được như cậu ta đâu.

Cậu mỉm cười nhìn hai nhân viên của mình, vui vẻ nói:

- Hai đứa muốn ăn gì, hôm nay anh mời.

Hai nhân viên kia cũng vui vẻ nhìn cậu:

- Anh lại mời bọn em nữa sao? Tuần này anh cũng mời mấy lần rồi đấy. Để hôm nay bọn em mời anh đi.

Cậu ta còn rộng rãi như vậy? Cậu nhớ số dư tài khoản của cậu ta cũng không còn bao nhiêu đâu.

Vừa nghĩ xong thì điện thoại ting ting mấy tiếng. Cậu còn chưa kịp xem thì hai nhân viên đã vui vẻ:

- Lương tới rồi! Để bọn em mời anh trà của cửa hàng luôn nhé.

Cậu mở tin nhắn xem, quả thật là lương. 10 ngàn bath. Haizz. Cửa hàng trưởng mà lương cũng chỉ 10 ngàn. Nhưng dù sao vẫn cao hơn nhiều so với nhân viên bọn cậu. Ngày trước cậu làm ở bên kia, làm ca đêm mà lương cũng chỉ 3-4 ngàn. Thật quá mức rẻ mạt.

Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng gạt đi:

- Anh nói để anh mời mà. Uống trà sữa bên ngoài nhé.

Nói xong, cậu mở app gọi mấy ly trà sữa lớn full topping rồi bắt đầu công việc.

Vì là cửa hàng trưởng nên công việc của cậu cũng đơn giản là kiểm tra sổ sách, kiểm kê hàng hoá và làm một ít việc khác.

Cậu cũng không cần ở đây cả ca mà chỉ phải đến kiểm tra một chút, cả ca sáng lẫn ca đêm.

Trước đây cậu ta ở đây hết ca, có lẽ là do quá mức chăm chỉ mà thôi.

Đợi cậu làm xong việc đi ra thì cậu nhân viên đang đứng ở quầy nhìn cậu với ánh mắt hơi khác thường, miệng thì cười đầy hàm ý, còn nháy mắt với cậu, hất cằm về phía dãy bàn ghế dành cho khách hàng ăn uống tại chỗ.

Cậu nhìn theo thì thấy một người đàn ông chắc khoảng 25-26 tuổi, dáng cao, chân dài, mặt mày soái khí đang ngồi đó nhìn cậu.

Ánh mắt này khiến cậu hơi giật mình một chút vì khá giống với ánh mắt của anh khi hai người mới hẹn hò.

Cậu do dự tiến lại hỏi cậu ta: "Ai vậy?"

Cậu ta sửng sốt nhìn cậu:

- Anh đùa em à? Bồ của anh mà anh còn hỏi em?

Bồ? Cậu như sét đánh ngang tai. Cậu ta có bồ, mà không phải là bạn gái sao, sao lại là bạn trai? Không lẽ mẹ cậu hiểu lầm?

Nếu là bạn trai cậu ta, vậy cậu phải làm sao đây? Cậu lại không phải cậu ta, không có ấn tượng gì với anh ta cả, làm sao mà chống đỡ bây giờ?

Anh ta thấy cậu còn trốn tránh mãi không ra thì ánh mắt hơi tủi thân, nhưng cũng không dám giục cậu, chỉ nhìn cậu chăm chăm.

Cậu cũng lấy làm lạ, không lẽ hai người họ đang giận nhau?

Cậu do dự bước lại phía anh ta, quả nhiên, ánh mắt anh ta sáng rực lên, vui vẻ nhìn cậu chằm chằm.

Hi vọng suy đoán của cậu là thật. Nếu họ quả thực đang giận dỗi thì sẽ dễ cho cậu hơn.

Cậu vừa lại gần anh ta vội vàng đứng dậy nhìn cậu đầy sủng nịnh:

- Fotfot! Em còn giận anh sao?

Fotfot? Anh ta cũng gọi cậu ta là Fotfot? Ở đây, mọi người đều gọi cậu là Nattawat, chỉ có ở nhà, lúc vui vẻ bố mẹ cậu mới gọi cậu là Fourth, còn Fotfot thì chưa từng có ai gọi. Có lẽ cậu ta quen bạn trai thì thường dùng cái tên này nên anh ta mới yêu chiều gọi cậu ta như vậy, cũng giống ở bên kia chỉ có anh mới gọi cậu bằng cái tên này.

Thấy cậu ngẩn người, anh ta cầm tay cậu khiến cậu giật mình hồi thần. Cậu rụt tay lại, bối rối nhìn anh ta:

- Anh tới đây làm gì?

Nếu họ đang giận dỗi thì cậu hỏi như vậy cũng được đúng không?

Quả thật anh ta tủi thân mà nhìn cậu:

- Anh.. anh tới để xin lỗi em! Là lỗi của anh!

Quả là đang giận nhau. Cậu được thể hỏi tiếp:

- Anh có lỗi gì?

- Là anh nóng vội! Nếu em chưa muốn công khai, chưa muốn về ra mắt bố mẹ hai bên thì anh có thể đợi thêm.

Ra mắt bố mẹ hai bên? Thì ra họ đã đến mức độ này rồi.

- Bố mẹ anh thực sự không để ý sao?

Anh ta lắc đầu:

- Không có! Bố mẹ anh còn muốn anh sớm đưa em về nhà.

Ồ! Thật tốt ha! Bố mẹ cậu có lẽ cũng không đặt nặng vấn đề này nữa. Vậy sau này cậu ta trở về có thể yên tâm rồi.

Cậu chợt nhớ ra, hình như lần trước bố mẹ cậu bị tai nạn cậu xuyên trở về, có gặp anh ta tới đây mua cà phê vài lần. Lúc đó hình như hai người chưa bên nhau, anh ta cũng chỉ mua cà phê rồi đi.

Cậu mỉm cười nhớ đến anh trước đây cũng hay kiếm cớ đến cửa hàng của cậu mua cà phê, sau đó quả thật hai người thành một đôi. Xem ra bọn họ cũng như vậy.

- Anh... mai anh không đi làm sao?

Anh ta ngẩn người:

- Có chứ! Mấy hôm trước công ty tăng ca nên anh không tới tìm em được. Nhưng thời gian này anh rảnh rồi.

- Vậy anh về đi! Nghỉ ngơi mai còn đi làm.

Anh ta lại túm lấy cổ tay cậu:

- Em còn giận anh sao? Đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi mà.

Cậu nghe giọng nói ngọt ngào mà tủi thân của anh ta, gai ốc cả người nổi lên từng mảng.

- Được rồi! Anh cứ về đi! Khi nào hết giận em sẽ gọi anh. Giờ em còn phải làm việc.

- Không phải việc hôm nay anh đều làm xong hết rồi sao? Hai người mau đi hẹn hò đi.

Cậu nhân viên đứng trong quầy nhịn không được lên tiếng.

Cậu quay đầu lườm cậu ta khiến cậu ta vội quay mặt đi.

- Vậy để anh đưa em về!

- Không cần!

Ánh mắt anh ta lập tức tràn ngập mất mát, nhìn cậu như cầu xin khiến cậu mềm lòng:

- Thôi được! Đi thôi!

Cậu cất bước đi ra cửa trước, muốn tránh khỏi động chạm của anh ta. Dù sao, cậu cũng không phải cậu ta, anh ta với cậu chỉ là người xa lạ, không thích hợp với những động chạm thân mật như vậy.

Cậu theo anh ta đi ra xe của anh ta đậu cách đó không xa. Cậu nhìn anh ta đang muốn vươn tay mở cửa cho cậu:

- Nhưng em hôm nay đi xe đạp tới. Anh về trước đi. Gặp lại sau!

Cậu nói xong thì vội quay người đi tới xe đạp của cậu lại bị anh ta nắm cổ tay kéo lại, cả người đâm sầm vào ngực anh ta.

- Fotfot! Đừng giận anh nữa nhé. Là do anh yêu em quá thôi. Anh muốn trở thành người nhà của em, được bố mẹ hai bên công nhận.

Cậu nổi da gà đẩy anh ta ra.

- Chuyện này đợi đến khi em hết giận thì anh nói lại được không? Hôm nay coi như em chưa nghe thấy.

Đợi cậu ấy trở về anh tự mình nói với cậu ấy đi.

Anh ta nghe vậy thì hơi tủi thân nhưng cũng ôn nhu gật đầu.

- Vậy em mau hết giận nhé. Anh sẽ nói lại lần nữa.

Cậu gật đầu, lên xe đạp, đạp nhanh về nhà, để lại anh ta đứng nhìn theo với ánh mắt vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top