49. Con Đã Có Bạn Gái Rồi Mà

Ngoài dự kiến, chiều tối ngày hôm sau, bố mẹ cậu đã trở lại.

Khi họ vừa bước vào nhà đã thấy cậu đang ngồi ngẩn người trên sofa.

Mẹ cậu thấy thế thì ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay không đi làm sao?

Cậu sửng sốt nhìn hai người, lại chột dạ nhìn vào bếp:

- A? Bố? Mẹ? Sao... sao hai người đã trở về? Không phải nói hai ngày sau mới về sao?

Mẹ cậu bỏ giày xong thì đi vào nhà, bước chân chợt ngừng khi thấy một chàng trai cao lớn, mặt mũi vô cùng đẹp bế một nhóc con từ trong bếp đi ra:

- Cậu... cậu là ai?

Bà hỏi xong thì nhìn cậu lại nhìn anh và nhóc con.

Cậu hơi nghẹn lời, đi tới kéo bà tới sofa, lại nháy mắt ra hiệu anh tới:

- Mẹ! Bố! Bố mẹ ngồi xuống đây đã! Để con lấy nước cho hai người.

Hai người khó hiểu ngồi xuống sofa, mắt không rời khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt tròn trong veo của nhóc con cũng đang nhìn ông bà chằm chằm.

Bố mẹ cậu hoang mang nhìn nhau, đều đọc được cảm xúc khác lạ của đối phương. Ánh mắt này, đã lâu rồi hai người mới thấy lại, thật sự giống hệt của con trai ông bà lúc nhỏ. Mặc dù ngoại hình thì không giống chút nào, mà có chút giống người đang bế nhóc.

Có lẽ hai người này là bố con. Rốt cuộc họ là ai mà lại ở trong nhà ông bà?

Ông bà chợt nhớ lại ngày cậu thú nhận tính hướng của mình. Lúc đó, ông bà đã shock tới không nói lên lời. Sau đó, ông bà đã mắng cậu một trận khiến cậu khóc mấy ngày, sau này đối với ông bà càng ngày càng xa cách, cũng không bao giờ nhắc tới chuyện này với họ nữa.

Sau đó, ông bà đã nghiêm túc nói chuyện với nhau, cũng cố gắng tìm hiểu về chuyện này, dần dần cũng chấp nhận sự thật. Nhưng cậu không nhắc đến, ông bà cũng không chủ động nói ra. Dù hiểu hơn nhưng nếu cậu có thể yêu và lấy con gái thì sẽ càng tốt hơn.

Ông bà thực sự muốn cuộc sống của cậu suôn sẻ, bình an thay vì phải hứng chịu ánh nhìn soi mói của người xung quanh.

Thời gian gần đây, ông bà nhận ra cậu có chút khác lạ, sau đó lại tình cờ phát hiện cậu hình như yêu đương rồi.

Thấy cô gái mà cậu thầm thương, ông bà đã vô thức thở phào.

Hôm đó, bà đi tới cửa hàng cậu làm việc thì thấy cậu đang trò chuyện với một cô gái khá xinh đẹp. Không biết cô nói gì mà hai tai cậu hồng thấu, mặt cúi thấp tựa như rất xấu hổ, ngại ngùng.

Bà cũng không dám phá ngang mà ngay lập tức quay về kể với chồng bà. Ông cũng giống bà, vô cùng vui mừng, cảm thấy từ nay ông bà có thể an tâm rồi.

Trước hôm ông bà về quê, cậu đã nói đợi ông bà về, cậu có chuyện muốn nói.

Ông bà đoán là cậu muốn giới thiệu bạn gái nên vô cùng phấn khích, cuối cùng mới một ngày đã trở về.

Nhưng những gì nhìn thấy làm ông bà cảm thấy bất an.

Cậu đi ra đưa cho ông bà 2 ly trà mới pha rồi ngồi xuống cạnh anh.

Ánh mắt ông bà nhìn hai người rồi lại bối rối nhìn nhau, cảm thấy trái tim mình bị treo ngược lên, có chút khó chịu.

- Bố, mẹ...

Tim ông bà run lên theo từng tiếng gọi của cậu.

- Con có chuyện muốn nói với hai người.

Ông bà nín thở chờ cậu nói tiếp.

- Thời gian này bố mẹ có thấy con khác trước đây không?

- Hả?

Ông bà không hiểu ý cậu, còn tưởng cậu sẽ nói toẹt ra.

- Ý con là khoảng gần 2 năm gần đây bố mẹ có thấy con có gì khác thường không?

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Nếu nói là khác thường quả thật là có. Ban đầu là cậu ngủ dậy liền hốt hoảng, chuyện gì cũng ngây ngây, ngô ngô khiến ông bà còn tưởng cậu mất trí. Còn có chuyện cậu không chịu đi học. Còn chuyện đi làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng suýt nữa bị đuổi vì phạm lỗi.

Sau đó, có thời gian lại đòi đi học lại, mọi thứ lại trở lại bình thường. Được một thời gian lại không chịu đi học như cũ.

Thời gian đó, ông bà còn lo cậu bị bệnh tâm lý gì nên tính đưa cậu đi khám nhưng cậu nhất nhất không chịu khiến ông bà đành phải bó tay.

Thời gian gần đây, cậu làm một lúc nhiều việc, từ làm ở quán rửa xe tới làm phục vụ, từ đi rửa bát thuê tới ai thuê gì làm nấy.

Gần đây, cậu còn hỏi vay tiền ông bà để mua xe chạy taxi công nghệ. Ông bà còn đang bàn bạc bởi vì vẫn chưa chấp nhận việc cậu bỏ học đại học để đi làm mấy việc này...

- Bố, mẹ! Chuyện con sắp nói đây có thể bố khó có thể tin được, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Con chỉ muốn nói rõ với bố mẹ biết để nếu một ngày con không thể quay về, bố mẹ vẫn có thể yên tâm vì cuộc sống của con đang rất tốt. Con đã có gia đình riêng của mình.

- ???

Cậu kể lại mọi chuyện từ khi cậu lần đầu xuyên không tới từng lần cậu trở về.

Bố mẹ cậu há hốc miệng, không tin tưởng lắm mà nhìn cậu. Rất lâu sau mẹ cậu mới lên tiếng, đi tới ôm cậu:

- Con... mẹ đã nói theo mẹ đến bệnh viện khám mà. Có phải con thật sự bị bệnh và bây giờ nặng hơn rồi không? Có phải do bố mẹ mắng con lúc đó khiến con chuyện gì cũng giữ tron lòng nên bị trầm cảm hay hoang tưởng không? Mẹ xin lỗi. Bố mẹ đã không nói với con, cho dù con thích con trai, bố mẹ cũng sẽ không ngăn cản con nữa.

- Mẹ... không phải như vậy đâu. Chuyện con nói đều là thật. Bố mẹ không thấy con và cậu ấy tính cách hoàn toàn khác nhau sao?

- Cái đó có phải là cái gì mà đa nhân cách phải không? Mẹ hiểu mà.

Cậu lắc đầu:

- Mẹ, đây là Tonton, là cháu ngoại mẹ, chính là do con sinh ra. Còn anh ấy là Gemini, chính là bố đứa bé, cũng là chồng của con. Ở nơi đó chấp nhận hôn nhân đồng giới, bọn con đã kết hôn.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Hai ông bà nhìn nhau, không ngăn nổi nỗi hoang mang trong lòng.

Thật lâu sau bà mới nói:

- Thật ra mẹ đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết trong phòng con, cũng biết mấy chuyện xuyên không. Con có phải đang dựa vào mấy cuốn truyện đó để lừa bố mẹ không? Con cũng có bạn gái rồi mà. Con bé phải làm sao bây giờ?

- Bố mẹ! Đây thực sự là chuyện đang xảy ra. Con còn chưa tìm được nguyên lý của việc xuyên đi, xuyên về của con. Con chỉ sợ một ngày nào đó bố mẹ có chuyện gì con sẽ không thể ở bên bố mẹ được. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng rất hiếu thuận với bố mẹ. Hi vọng cậu ấy có thể thay con chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ có thể chưa tin con ngay. Vậy bố mẹ hãy thử liên hệ lại mọi việc, sẽ thấy có nhiều chuyện khó hiểu sẽ được giải thích một cách hợp lý.

- ...

- Chỉ xin bố mẹ trong thời gian này để hai ba con anh ấy ở lại đây cùng chúng ta.

Cậu nói xong chợt khựng lại:

- Mà khoan đã... vừa rồi mẹ nói gì? Con có bạn gái sao? Ý con là... cậu ấy có bạn gái sao?

- ...

Nhóc con lúc này đúng lúc vươn hai cánh tay nhỏ xíu về phía bà, miệng cong cong la lên:

- Pà pà! Pà pà!

Ông bà sững người nhìn nhóc con đáng yêu. Bà không nhịn được giơ tay về phía nhóc. Nhóc hào hứng nhảy tưng tưng trên đùi papa, muốn bà bế bế.

Bà ôm nhóc con lên, để mặc nhóc túm tai, túm tóc mình giật giật. Đúng là rất giống cậu lúc nhỏ, vô cùng hiếu động.

Bà bế nhóc về phía chồng mình, thả nhóc vào tay ông.

Ông ôm lấy nhóc, ánh mắt cũng vô thức ôn nhu, vành mắt dần đỏ lên, ôn nhu nói chuyện với nhóc:

- Chào cháu! Cháu tên gì?

Nhóc con không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn ông, miệng liên tục "ê a", ngón tay nhỏ túm ngón tay hơi nhăn nheo của ông bỏ vào miệng.

Cậu nhìn ba ông bà cháu, nước mắt đột nhiên rơi đầy mặt. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, cùng cậu nhìn họ.

Tuy anh cũng chưa quen với ngoại hình hiện tại của cậu nhưng anh biết chắc đây chính là cậu nên cũng dần cố gắng thích nghi với chuyện này.

Bố mẹ cậu chắc cùng cần có thời gian tiêu hoá và thích nghi với chuyện kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top