4. Không Biết Đâu Mới Là Dáng Vẻ Thật Của Cậu?
Trong lúc chờ đợi tin tức từ phía anh cảnh sát thì cậu vẫn ngày ngày tới quán giúp mẹ nuôi. Rảnh thì lại đi tìm việc làm thêm.
Cuối cùng cậu cũng xin được làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi. Cậu vốn có kinh nghiệm rồi nên rất nhanh đã quen việc.
Cửa hàng tiện lợi này cách nhà không xa. Làm mấy ngày cậu mới phát hiện ra là nơi này ở ngay gần đồn cảnh sát. Tuy nhiên, cậu cũng không có thời gian rảnh để đi xác nhận xem có phải là nơi làm việc của anh không?
Chờ đợi gần hai tuần thì cậu nhận được cuộc gọi của anh nói là đã hỏi được cho cậu nhưng cậu cần phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá trình độ trước khi vào học. Nếu cậu qua thì có thể vào học luôn chương trình lớp 10, vốn lúc này đã học được hơn một kì, còn nếu không thì phải đợi năm sau mới đi học lại từ đầu. Còn trường hợp kém quá thì đành phải tìm cách khác.
Có lẽ anh cũng không nghĩ một người bỏ học mấy năm rồi như cậu có thể làm được nên giọng cũng không hi vọng gì lắm.
Còn cậu, cậu tự biết năng lực của mình. Cậu tuy học hành cũng không xuất sắc gì nhưng cũng đủ để đỗ đại học, vậy nên cậu nhanh chóng đồng ý:
- Khi nào thì em có thể làm bài test?
Anh lạnh nhạt trả lời:
- Tuần sau đi, tuần sau tôi rảnh, tôi sẽ đưa cậu đi. Sáng thứ 3 nhé.
Cậu cười trong lòng. Đúng là ngoài lạnh, trong nóng mà.
- Được! Vậy hẹn anh sáng thứ 3 nhé. Em chờ anh ở nhà hay sao?
- Được. Cậu cứ ở nhà, tôi sẽ qua gọi cậu.
- Được! Cảm ơn anh cảnh sát!
- ...
Cậu vui vẻ cúp máy, chuẩn bị sửa soạn đi làm.
Chờ mãi cũng tới ngày hẹn. Cậu cố tình tìm một bộ quần áo nhìn có vẻ mới nhất, tóc tai vuốt vuốt này kia, nhìn trong gương cũng rất ra gì, xong xuôi mới bước ra cửa.
Cái cậu Fourth này chán học tới mức nào mà trong nhà không tìm ra nổi một cây bút hay quyển vở nào? Cậu nghĩ chắc lát nữa ghé đâu mua để mang theo, còn bây giờ, cậu chỉ đành đeo cái túi vải không đi ra ngoài cửa chờ anh.
Chờ một lát thì anh cũng xuất hiện. Hôm nay anh không mặc cảnh phục mà mặc quần kaki màu xám đậm và chiếc áo polo mà trắng, nhìn thanh tân và gần gũi hơn rất nhiều.
Anh hơi sửng sốt nhìn cậu, ngay sau đó đã nhanh chóng giấu đi, khẽ gật đầu chào cậu.
- Chào anh! Mình đi xe gì vậy?
Anh không nhìn cậu mà đi lên phía trước:
- Xe tôi đậu đầu ngõ.
- À! Lát mình đi lối nào, có thể ghé qua cửa hàng em làm để em mua sổ với bút không?
Anh quay lại nhìn cậu một lúc mới hỏi:
- Cậu đi làm thêm rồi sao?
- Đúng vậy! Em đi làm được hơn một tuần rồi. A! Anh làm ở đồn cảnh sát nào vậy? Có phải gần chỗ cửa hàng em không?
Anh mở cửa xe, ngồi vào rồi mới trả lời cậu đang loay hoay cài dây an toàn bên cạnh:
- Đúng vậy!
- Ồ!
Anh quay sang nhìn cậu rồi lại quay đi.
- Sao vậy?
- Không có gì!
- Vậy, anh nhớ qua cửa hàng ủng hộ em nhé! Nhưng chắc lúc đó anh cũng về mất rồi.
Anh không nói gì, chỉ im lặng lái xe.
Buổi sáng nên đường khá tắc, hai người mất hơn bốn mươi phút mới tới nơi. Anh nói với cậu:
- Cậu đi học sớm hơn sẽ đỡ hơn, hơn nữa nếu đi xe đạp thì sẽ không kẹt lâu như vậy.
- Em không có xe đạp.
Anh nhìn cậu:
- Vậy cậu định đi học thế nào?
Cậu lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa. Từ từ em sẽ nghĩ cách.
Anh không nói gì nữa.
Hai người đi vào phòng hiệu trưởng, ở đây có một người đàn ông trung niên nhìn cũng có 4-5 phần giống anh đang ngồi sau bàn làm việc.
Anh chắp tay chào:
- Chào chú!
Người đàn ông bỏ kính ngước lên, lập tức tưới cười đứng dậy:
- A, Gemini! Vào đây con! Đây là anh bạn con nói đó hả?
Cậu cũng chắp tay chào ông:
- Dạ chào thày, con là Fourth Nattawat!
- A, chào con! Hai đứa ngồi xuống đây!
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh nhìn hiệu trưởng bấm máy gọi cho ai đó:
- Thày qua cho em ấy làm bài kiểm tra nhé.
Gọi xong, ông ngồi ở ghế chủ vị, hỏi thăm tình hình cậu:
- Con nghỉ học bao lâu rồi? Sao lại nghỉ vậy?
Cậu cũng đâu biết vì sao, đành cười gượng trả lời đại:
- Dạ, tuổi trẻ dại dột ạ. Con học xong cấp hai thì cảm thấy chán học, mất phương hướng nên không muốn đi học nữa.
Thày hiệu trưởng cười nhìn cậu:
- Bây giờ thì sao?
- Dạ, con ân hận rồi ạ! Nhìn anh Gemini có công việc ổn định nên con rất hâm mộ, cũng muốn sau này có thể làm gì đó đàng hoàng.
Anh nhìn cậu, ánh mắt khó mà nói được là có ý nghĩa gì.
Thày hiệu trưởng nghe vậy liền hỏi cậu:
- Ồ! Vậy con muốn làm nghề gì?
- Con muốn làm công chức nhà nước, hoặc làm nhân viên công sở bình thường thôi.
- Haha! Con nghĩ được vậy là rất tốt! Thày rất hi vọng từ giờ con sẽ thật nghiêm túc theo đuổi ước mơ của mình.
Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu.
Đúng lúc, một thày giáo trẻ mang cặp kính dày như đít chai gõ cửa đi vào. Anh ta gật đầu chào hai người rồi nói với thày hiệu trưởng:
- Hiệu trưởng, là em này sao?
- Đúng vậy, thày cho em ấy làm bài kiểm tra giúp tôi nhé.
- Dạ được, mời em đi theo tôi.
Cậu đứng dậy chào thày hiệu trưởng và anh rồi đi theo thày giáo trẻ.
Anh nhìn theo tới khi cậu đi khuất mới quay lại nói chuyện với chú mình.
- Đứa nhỏ này khá ngoan ngoãn. Nó ở gần nhà con sao?
Anh gật đầu.
Ngoan ngoãn sao? Theo những gì anh biết từ khi chuyển về đây thì cậu hoàn toàn không phải người ngoan ngoãn gì. Ngược lại là đằng khác. Cũng không biết vì sao tự nhiên cậu lại muốn đi học lại.
Anh chợt nhớ tới lời cậu vừa nói "Nhìn anh Gemini có công việc ổn định nên con rất hâm mộ, cũng muốn sau này có thể làm gì đó đàng hoàng."
Một lời nói dối trắng trợn.
Chú anh thấy đứa cháu mặt lạnh tự nhiên cười nhếch mép thì hơi sửng sốt.
- Quan hệ của hai đứa xem ra rất tốt! Là Idol của người ta thì cố mà làm gương cho nó nhé.
Ông vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh.
Anh cười lắc đầu. Idol sao? Không có chuyện đó đâu.
Cậu làm bài kiểm tra chưa tới 30 phút đã xong nhưng với thiết lập nhân vật này, cậu cũng không dám nộp bài sớm mà giả bộ kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, còn cố ý làm sai một hai ý nho nhỏ. Cậu cũng không muốn trở nên nổi bật đâu.
Thày giáo trẻ giao bài xong thì dặn cậu ngồi nghiêm túc làm bài, còn mình thì trở về lớp dạy tiếp.
Mười lăm phút sau từ lúc cậu làm xong bài, thày mới quay lại, thu bài xong thì ngồi chấm tại chỗ luôn.
Bài thi là sự tổng hợp của nhiều môn học, đều là khiến thức cơ bản của chương trình lớp 9 và học kì đầu lớp 10. Với cậu hoàn toàn không khó chút nào nhưng với một đứa bỏ học đã mấy năm thì chắc chắn sẽ rất khó.
Thày giáo vừa chấm bài vừa ngạc nhiên ngước nhìn cậu, trong đầu lại nghĩ tới những kịch bản sâu xa.
- Hoàn cảnh gia đình em thế nào?
Cậu ngơ ngác một chút rồi thành thật trả lời:
- Bố nuôi em đã mất lâu rồi, em đang sống với mẹ nuôi.
- Ồ! Bà ấy đối xử với em có tốt không?
- Dạ, cũng tốt! Đôi lúc cũng mắng em nhưng gần đây thì bớt rồi.
Cậu thành thật trả lời.
Thày giáo nghe vậy thì ngay lập tức làm tròn thành: đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, bố nuôi đã mất, mẹ nuôi không thương yêu còn bắt cậu nghỉ học giữa chừng hoặc là nghèo quá nên phải bỏ học. Chứ làm gì có đứa trẻ nào học giỏi thế này mà muốn nghỉ học đâu?
Nhìn xem, bài thi thế này mà một đứa trẻ bỏ học gần 3 năm có thể làm đúng gần hết, chỉ sai vài câu nhỏ xíu không đáng kể.
Cậu nhìn ánh mắt cảm động của thày mà không khỏi khó hiểu. Không lẽ, cậu làm bài quá xuất sắc nên lộ tẩy rồi?
Cậu ngồi im chờ thày chấm hết bài rồi đứng dậy theo thày trở lại phòng hiệu trưởng.
Hai chú cháu đang ngồi trò chuyện thì thấy hai người trở lại cũng bất giác ngồi thẳng lưng dậy.
Thày hiệu trưởng nhận bài thi, đeo kính mắt vào bắt đầu xem.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh nhìn sang thì nháy mắt một cái, trong mắt đều là ý cười.
Thày hiệu trưởng sửng sốt nhìn cậu khiến anh vô cùng tò mò, nhận tờ bài thi từ tay thày. Tới lượt anh cũng trợn tròn mắt, quay sang nhìn cậu.
Cậu mỉm cười đầy tự tin, nhún vai, xoè hai tay ý nói "Anh không nhầm đâu!"
Anh nhìn số 92/100 to tướng trên tờ giấy thi, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều.
Thật sự là cậu bỏ học vì học dốt, chán học, quậy phá sao?
Hay có sự thật nào mà anh còn chưa biết?
Thày hiệu trưởng nhìn cậu hồi lâu mới hỏi:
- Hoàn cảnh gia đình con thế nào?
Cậu: ...
Sao ai cũng hỏi cùng một câu như vậy vậy nhỉ? Cậu cũng đáp lại y hệt vừa rồi trả lời thày giáo trẻ kia:
- Bố nuôi con đã mất lâu rồi, con đang sống với mẹ nuôi.
Trả lời xong, cậu lặp lại câu hỏi của thày giáo kia, đồng thời cũng nghe thày hiệu trưởng hỏi:
- Ồ! Bà ấy đối xử với con có tốt không?
Cậu nâng khoé môi cười vui vẻ:
- Dạ tốt ạ!
Anh nhìn nét mặt không chút nào gượng gạo của cậu, trong lòng hơi phức tạp. Anh biết, ở nhà cậu hay gây chuyện và thường bị mẹ nuôi chửi mắng. Chuyện này cả xóm không ai không biết.
Nhưng đúng là gần đây, có vẻ cậu đã thay đổi khá nhiều, mẹ nuôi của cậu cũng bớt ầm ĩ hơn. Nhưng nói tốt thì...
- Thày hiệu trưởng, bài thi của con có đạt không ạ?
- À... con làm bài rất tốt. Nếu con muốn có thể trực tiếp vào học lớp 10.
- Ồ! Còn tiền học phí thì thế nào ạ?
- Tổng chi phí một tháng khoảng 10.000 bath.
- 10.000 bath?
Cậu nghe tiền học mà hơi hoảng hốt. Số tiền này... Tiền cậu đi làm thêm còn chưa được một nửa đâu.
Thấy cậu thở dài, anh hỏi:
- Sao vậy?
Cậu hơi xụ mặt nhìn bàn tay mình đang đặt trên đầu gối.
- Em sợ không đủ tiền! Em đi làm chỉ được có 4.000 bath thôi.
- Mẹ cậu có cho tiền không?
- Em cũng chưa hỏi. Nếu không để em kiếm thêm một nơi làm thêm nữa.
- Cậu đã đi làm cả đêm rồi, ngày thì đi học, còn làm thêm lúc nào được nữa?
- Sao anh biết em làm cả đêm?
- Cậu nói!
- Ồ!
Thày hiệu trưởng ngồi nghe hai người nói chuyện, lòng hơi có chút vi diệu. Đợi hai người nói xong mới lên tiếng:
- Nếu con học tốt có thể có học bổng. Nhiều nhất là 5000 bath.
Mắt cậu sáng lên:
- Thật không ạ? Điều kiện là gì ạ?
- Haha, con tự tin quá ha. Nếu con xếp thứ nhất và tham gia các phong trào, câu lạc bộ thì sẽ được công thêm điểm. Người có kết quả cao nhất sẽ được 5.000 bath.
- Ồ!
- Vậy con về trao đổi với mẹ nuôi đi, nếu đồng ý thì ngay lập tức tới làm thủ tục nhập học.
- Dạ! Cảm ơn thày. Con sẽ báo cho thày sớm ạ!
- Được! Hi vọng được đón con gia nhập trường chúng ta.
Hai người tạm biệt thày hiệu trưởng và thày giáo trẻ rồi ra về. Cậu vừa đi vừa nghĩ cách kiếm tiền đóng học phí, anh gọi mấy câu cũng không nghe thấy.
Anh dừng lại kéo cánh tay cậu.
- A! Có chuyện gì vậy?
- Đang nghĩ gì?
- À... em đang nghĩ cách kiếm tiền.
- Mẹ cậu thật sự sẽ không giúp sao?
- Không phải. Em chưa hỏi nhưng em cũng không muốn phiền bà. Em sẽ cố gắng để kiếm học bổng, nhưng vẫn thiếu một chút nữa.
Anh nhìn cậu, cũng không biết phải nói gì.
Anh chợt nghĩ, trước giờ anh cũng ít khi gặp cậu, hai người cũng không tính là quen thân, nhưng dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ này của cậu thật vô cùng lạ lẫm. Dường như là một người khác. Cũng không biết đâu mới là dáng vẻ thật của cậu?
Anh đưa cậu trở về nhà. Cậu cám ơn và tạm biệt anh. Xuống xe rồi, cậu lại quay lạ gõ cửa phụ lái ra hiệu anh kéo kính xuống:
- Anh trai! Em rất muốn mời anh một bữa nhưng em còn chưa lĩnh lương. Cho em nợ nhé.
- Không cần!
- Không được, em nhất định phải mời anh, chờ em lĩnh lương sẽ báo cho anh ná. Tạm biệt.
Cậu nháy mắt cười rạng rỡ, vẫy tay chào anh rồi quay người bước về nhà.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu đi vào trong ngõ, lắc đầu. Thật là cố chấp mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top