36. Papa Đi Học, Ai Nhớ Papa Hơn Nè?
Trong lúc anh dỗ nhóc, cho nhóc ăn và thay tã sạch sẽ thì cậu tranh thủ đi tắm. Lúc trở ra, anh đã cho nhóc ăn xong, hai ba con đang ngồi trên ghế tâm sự như hai người đàn ông.
Cậu đi tới đón nhóc từ tay anh, giục anh đi tắm rửa.
- Con trai! Con thật giỏi nha!
Giỏi vì ăn ngoan và giỏi vì đã không phá bĩnh hai papa giữa chừng. Nghĩ đến đó, hai tai cậu hơi đỏ lên. Cậu đặt nhóc con nằm xuôi theo đùi mình, hai bàn chân đặt trên bàn trà hơi dốc lên để hai ba con có thể đối mặt với nhau.
Nhóc con tròn vo, nằm trên đùi cậu có hơi thiếu chỗ, hai cẳng chân ú nần giơ thẳng lên trời, lúc lại hạ xuống đạp vào bụng cậu. Nhóc đặt hai chân vào bụng cậu đạp mạnh một cái, cả người như muốn lọt xuống đất. Cậu hoảng hốt giữ nhóc lại, miệng mắng yêu:
- Ai za, nhóc con này hôm nay mạnh giữ ha? Papa mà không giữ lại kịp thì con đã hạ cánh xuống sàn rồi đó nha.
Nhóc con lại không hề coi đó là chuyện lớn gì, còn thấy như tìm được trò vui mà muốn đạp thêm vài cái khiến cậu phải giữ hai vai nhóc, tránh cho nhóc thực sự bay xuống đất.
- Con trai, nghịch ngợm như vậy? Trò mới vui lắm sao?
Nhóc con ê a trong miệng như đáp lời cậu. Cậu lấy một chiếc lúc lắc trong ngăn bàn trà lắc lắc trước mặt nhóc:
- Tonton à, Tonton ơi, nhìn xem ba có đồ chơi gì nè?
Tiếng lúc lắc kêu thu hút sự chú ý của nhóc nên nhóc không còn đạp vào bụng cậu nữa mà giơ tay bắt món đồ chơi trên tay cậu.
- A a!
- Cho con hả? Con cầm chắc nhé.
Cậu đặt tay cầm vào tay nhóc, nhóc ngay lập tức nắm chặt. Bàn tay không tự chủ mà vung vẩy cây lúc lắc khiến nó kêu không ngừng nhưng cũng vì không tự chủ nên đập trúng mặt khiến nhóc giật mình khóc nhóe lên.
Cậu vừa buồn cười vừa xót con vội lấy cái lúc lắc khỏi tay nhóc, vỗ về, dỗ nhóc:
- Ui cha, không sao, không sao! Ba thương nha. Để ba cầm cho con nè. Con nhìn thôi nha.
Nhóc con thấy papa lắc lắc đồ chơi trên tay thì cũng quên cả khóc, lại ê a, hớn hở nhìn theo tay ba, muốn bắt lấy nhưng đều là không với tới.
Đúng lúc bụng cậu kêu rột rột khiến nhóc con ngây ra rồi lại đạp đạp vào bụng cậu. Cậu khều khều mũi nhóc:
- Con trêu papa sao? Là papa đói rồi đó. Con được măm sữa rồi, còn papa thì chưa được ăn đâu.
Hai ba con chơi đùa một lúc thì anh tắm xong đi ra.
Anh ngồi xuống ôm eo cậu:
- Em đói chưa, ăn cơm nhé?
- Ừm, đói lắm rồi. Nãy bụng em kêu còn bị con trai chê cười đó.
Anh hôn lên trán cậu:
- Ai dám cười em? Con trai cũng không được nha. Đi, để anh bế con!
Anh đón lấy nhóc, đứng dậy kéo tay cậu đi tới bàn ăn.
Các món ăn anh đã nấu xong nhưng vừa rồi hai người quên cả đói, vận động hồi lâu nên đồ ăn cũng nguội cả. Cậu hâm nóng lại một chút rồi lấy hai phần cơm cho hai người.
Anh đặt nhóc con vào xe nôi nhỏ, chỉnh cho xe nghiêng lên một chút cho nhóc nhìn hai papa ăn cơm.
- Nhóc thối ở đây nhé. Giờ papa phải đút cho papa nhỏ ăn cơm.
Cậu lườm anh:
- Anh nói gì vậy? Ai cần anh đút chứ? Em cũng chẳng phải em bé.
- Với anh em cũng vẫn là em bé thôi. Nhà có hai em bé nên anh sẽ đút cho cả hai.
- Trước đây còn tưởng cơ thể này kém anh 6 tuổi, giờ hóa ra chỉ kém có 4 tuổi thôi, anh đừng tự cho mình là người lớn còn em là trẻ con nữa.
- Nào, ăn đi đã.
Anh gắp cho cậu miếng súp lơ (bông cải) hấp rồi mới ăn phần của mình. Cậu mới nói không cần anh đút nhưng khi anh đưa tới cũng ngay lập tức há miệng nhận lấy.
Anh cũng không vạch trần câu, vui vẻ ăn phần cơm của mình.
- Anh nấu ăn càng ngày càng tiến bộ nha!
Anh nghe cậu khen thì vui vẻ đút cho cậu miếng thịt bò nấu cà ri.
- Ngon thì ăn nhiều vào, em lại gầy đi rồi.
Cậu lườm anh:
- Có anh gầy đi thì có. Em còn muốn giảm 2 cân đây. Nhìn bụng em xem, vừa rồi con trai đạp mà lõm cả vào. Haizzz, sáu múi của em giờ dồn làm một luôn rồi.
Anh bật cười:
- Em nói gì vậy? Đây ít nhất cũng 4 múi chứ làm gì tới nỗi dồn một?
- Kệ em, từ mai em phải tập thể dục lại mới được.
Hai người ăn xong bữa cơm thì cũng gần 2 giờ chiều.
Giờ này mẹ nuôi chắc đang chuẩn bị đồ ăn cho quán nhậu buổi tối, cậu muốn ra quán chơi với mẹ một chút rồi về học lớp online lúc 3 giờ.
Anh dọn dẹp xong thì một tay bế nhóc, một tay nắm tay cậu đi ra quán.
Trời hơi nắng lên cậu cầm ô che cho cả ba người.
Nhóc con được ra ngoài đường thì rất thích thú, ngó đông ngó tây, một tay anh không đỡ được mới không tình nguyện buông tay cậu ra để đỡ nhóc.
- Để em về nhà lấy xe nôi nhé.
Anh đặt nhóc vào xe nôi, đẩy nhóc ra quán của bà ngoại.
Lúc này mẹ cậu đang bận rộn chỉ đạo mọi người chuẩn bị đồ cho buổi tối, thấy ba người tới thì vui vẻ:
- A! Cháu yêu của bà ra chơi với bà đấy à? Hai đứa ăn gì chưa để mẹ làm cho mấy món?
- Dạ, bọn con ăn rồi mẹ. Mẹ ăn chưa?
- Mẹ cũng ăn rồi, đang chuẩn bị cho buổi tối thôi.
- Bữa giờ mẹ có gọi về cho bà không? Tình hình bà thế nào rồi ạ?
- Ừ, bà đỡ nhiều rồi. Nghe bác mày nói là bà đã ra sân đuổi gà được rồi. Bệnh tuổi già ấy mà.
- Thế thì may quá.
- Thế mày định khi nào đi học lại?
- Chắc tuần tới con đi.
- Thế cháu mẹ thì sao? Hay mang tới đây mẹ trông cho, chỉ là, ở trong quán có hơi phức tạp.
- Không sao đâu mẹ, sắp tới con cũng không quá bận, con có thể trông cháu. Hôm nào con đi làm thì em ấy sẽ mang cả nhóc đi học.
- Mang đi học luôn sao? Thế có mệt quá không? Đồ đạc lỉnh kỉnh còn phải đi xe buýt, rồi còn ăn uống, ị đái thì phải làm thế nào?
Người lớn mà, nói thô nhưng thật. Cậu mỉm cười:
- Không sao đâu mẹ. Cho nhóc đi học cho quen, sau này đi học đỡ bỡ ngỡ. Haha.
- Này là đi học đại học từ lúc sơ sinh hả?
- Đúng rồi đó mẹ. Cháu trai mẹ giỏi vậy mà.
- Mẹ sợ mày mệt thôi. Hơn nữa, bạn bè người ta tuổi ăn tuổi chơi, còn bạn bè, đàn đúm mà mày lại ôm con đến lớp, có sợ người ta cười cho không?
- Có gì đâu mà cười, có khi người ta muốn còn chẳng được ấy chứ.
Nhìn cậu vui vẻ tỏ ra không có chuyện gì, bà cảm thấy thật áy náy. Bà có nên nghỉ ở nhà trông cháu cho cậu không? Như anh nói thì cũng chỉ thỉnh thoảng anh mới không có nhà, bà ở nhà tuần 1-2 buổi cũng không ảnh hưởng gì lắm tới công việc ở đây. Bà đang định nói ra thì cậu đã nói:
- Mẹ đừng áy náy gì cả. Hôm nào bọn con bận quá không thể trông con, nhất định sẽ nhờ tới mẹ.
- Được rồi. Mấy đứa ngồi chơi một chút rồi cho cháu về đi. Ở đây dầu khói lại ồn ào, không nên ở lâu.
- Dạ được. Mẹ cứ bận đi. Cần con giúp gì thì cứ nói nhé.
Bà xua xua tay rồi đi vào trong, tiếp tục bận rộn chuẩn bị.
Hai người cũng đứng dậy, đẩy nhóc con đi dạo quanh một lúc rồi về nhà. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút rồi vào học. Chiều nay, cậu chỉ có một tiết học thôi nên gần một tiếng sau, cậu đã kết thúc.
Cậu đã chọn mấy môn học để lấp kín những ngày còn lại, từ tuần sau, cậu lại chính thức đi học lại rồi.
Trước mắt thì tuần tới anh không có lịch trình nên cậu yên tâm để nhóc ở nhà với anh. Nhưng, chưa đi cậu đã thấy nhớ nhóc rồi. Tất nhiên là nhớ cả papa nhóc nữa.
Bây giờ cậu có con rồi nên cũng không định đi làm ca đêm như trước. May mắn là thu nhập của anh bây giờ cũng tốt, thu nhập từ kênh của cậu cũng tàm tạm nên cơ bản hai người cũng không quá lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Chỉ cần vui vui, vẻ vẻ bên nhau là được.
Ngày cậu đi học trở lại, cậu quyến luyến mãi mới ra được khỏi nhà. Hai ba con bế nhau đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt cậu.
Nhóc con bây giờ đã có thể lật người thành thạo nên việc trông nhóc trở nên khó hơn một chút. Không để ý là nhóc có thể lật khỏi giường hoặc khỏi ghế sofa, vì vậy anh đã cho trải thảm dày ở cả hai tầng, phòng khi nhóc lọt xuống đất. May là cũng chưa bị lần nào.
Bây giờ nhóc cũng ngủ ít dần đi, thời gian thức cũng nhiều hơn nên lúc nhóc thức, cần có người ở bên cạnh nói chuyện hay chơi cùng mới chịu. Không thấy ai bên cạnh là kiểu gì nhóc cũng gào lên.
Lúc cậu đi học trở về thì thấy anh đang vừa địu nhóc trên lưng vừa nấu cơm. Cậu dịu dàng nhìn hai ba con một lúc mới lên tiếng:
- Chào hai ba con, papa về rồi đây!
Anh nghe tiếng cậu thì quay ra, nhóc con cũng giãy đạp trên lưng papa, chân tay khua khoắng không ngừng, miệng "A A" đầy phấn khích.
Cậu chạy tới ôm anh rồi mới đỡ nhóc từ lưng anh xuống:
- Chào con trai! Hôm nay con ở nhà có ngoan không nè? Có nhớ papa không?
Anh tiến lại, tay đặt trên eo cậu, kéo cả hai ba con vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu:
- Nhớ!
- Ai nhớ papa vậy?
Cậu nháy mắt với anh:
- Cả hai đều nhớ em. Anh nhớ em nhất. Nhóc chỉ lo ngủ, chỉ lúc thức mới nhớ em.
Cậu phì cười. Đây là gì vậy? Tranh công với cả con trai sao? Thật là ấu trĩ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhón chân hôn lại anh:
- Papa Gem ngoan quá, thưởng cho papa nè.
Cúi xuống thấy nhóc đang giương mắt nhìn mình chằm chằm, cậu cũng cúi xuống hôn lên trán nhóc:
- Thưởng cả con trai ngoan nữa ná.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top