31. Tin Đồn Thất Thiệt

Lúc nhận được điện thoại, anh đang ở công ty tập luyện cho buổi biểu diễn trên sân khấu. Sắp tới anh sẽ làm khách mời trong concert của một đồng nghiệp ở công ty. Cả ê kíp mới họp bàn kế hoạch, phần của anh chắc phải cuối buổi sáng mới tới nên anh xin nói với quản lý cần về nhà một chút rồi sẽ quay lại đúng giờ.

Quản lý thấy anh lo lắng, gấp gáp cũng không dám ngăn anh, đành đích thân chở anh về, sợ anh tâm trạng không tốt, lái xe không an toàn. Mà cái chính là anh ta sợ anh không quay lại kịp nên phải tự mình đi giám sát.

Ngồi trên xe, anh không ngừng nghĩ tới lời mẹ cậu nói. Không ngờ bà ấy tới tận nơi gây khó dễ cho cậu. Anh cứ nghĩ anh nói vậy thì bà ấy đã dẹp ý nghĩ đó rồi, thật không ngờ.

Anh bồn chồn, lo lắng không biết cậu có bị bà xúc phạm gì không?

Vừa xuống xe, chân dài anh bước vội vào trong ngõ. Từ xa đã thấy đám đông bu kín cửa. Tiếng nhóc con đang gào khóc không ngừng, tiếng cậu run run nói muốn vào trong, tiếng mẹ cậu đang nghiêm giọng mắng người. Cuối cùng là tiếng mẹ anh:

- Tôi đã cho cậu ta vào pha sữa rồi, giờ còn muốn vào làm gì nữa? Thay tã gì chứ? Mang về nhà bà mà thay, đừng có kiếm cớ để bám dính ở đây nữa. Thật đúng là mẹ nào con đấy, đúng là đồ trơ trẽn.

Anh nghe vậy thì duỗi tay tách đám đông trước cửa ra bước vào nhà, bắt gặp cậu đang ôm nhóc con, bả vai run run giống như đang tức giận nhưng phải kìm nén. Nhóc con trong lòng đã khóc đến khản cả tiếng đang được cậu nhỏ giọng vỗ về.

Anh chạy tới ôm cả hai ba con cậu, nhẹ giọng:

- Fotfot! Em không sao chứ? Chuyện này là thế nào?

Cả mấy người trong nhà thấy anh thì đều im lặng không nói gì nữa. Mẹ anh thì có chút chột dạ. Bà ta đã dò hỏi hàng xóm, canh đúng hôm anh vừa đi làm mới tới, nghĩ là có thể sớm giải quyết đuổi cậu đi. Dù sao cậu nhìn trẻ con như vậy, chắc cũng biết sợ mà rút lui. Ai ngờ không những không giải quyết được còn bị anh về giữa chừng bắt tại trận thế này.

Cậu ngẩng lên, hai con mắt đã hơi đỏ, khẽ lắc đầu:

- Em chỉ muốn vào thay tã cho con nhưng bà ấy không cho. Con đã khóc lâu lắm rồi.

Anh vuốt lưng cậu, dịu dàng trấn an cậu.

Mẹ nuôi cậu bước tới chỉ vào hai người kia:

- Con mau nói một lần cho rõ ràng. Bà ta luôn mồm bảo ba con thằng bé cút đi, còn nói cháu mẹ là... nghiệt chủng, ăn bám, đào mỏ gì đó. Con nói xem có cần mẹ mang ba con nó về không?

- Bà...

- Tôi làm sao? Đó không phải điều chính miệng bà nói sao?

Anh nghe vậy thì quay sang bà:

- Mẹ, con xin lỗi, chuyện này để con giải quyết.

Nói xong thì quay sang hai người kia đang hơi chột dạ né tránh anh mắt anh:

- Hai người muốn gì? Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Họ mới là vợ con tôi, tôi không cần bà làm mối cho ai cả. Hơn nữa, đây cũng là nhà của em ấy, bà mới là người không có quyền gì ở đây!

- Mày...

- Hai người tự đi hay để tôi gọi cảnh sát báo hai người câm nhập gia cư bất hợp pháp và gây rối trật tự?

- Mày... mày được lắm, bênh người ngoài, ức hiếp người nhà.

- Ba con em ấy mới là người nhà của tôi.

- Mày...

Mẹ nuôi cậu nghe vậy thì nhếch mép:

- Sao còn chưa đi? Muốn tới đồn cảnh sát uống nước trà à?

Hai người kia nghe vậy thì vội vã xách túi đi ra ngoài, thấy đám đông hóng chuyện thì cau mày xua họ ra:

- Tránh ra! Nhìn cái gì mà nhìn?

Hàng xóm thấy hai kẻ gây chuyện đã đi thì cũng từ từ giải tán. Quản lý của anh há hốc mồm đứng ở cửa nhìn tình huống trong nhà. Anh ta biết anh có vợ là nam, còn có con nữa nhưng hai người kia là thế nào? Đến bắt gian hay gì? Tình hình của anh phức tạp như vậy giám đốc nhà họ có biết không? Chuyện này mà để ầm ĩ lên thì sự nghiệp mới bắt đầu của anh không tránh khỏi rắc rối. Lúc anh ta đến thấy có người giơ điện thoại lên quay đã vội vàng đến yêu cầu họ xóa, nhưng không biết trước đó có ai quay không nữa? Thật nhức đầu mà.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Anh nhận bé con từ trong tay cậu, đem đi thay tã, còn dắt cậu lại sofa ngồi nghỉ ngơi. Bé con không biết vì được thay tã sạch sẽ hay do trong nhà đã yên tĩnh trở lại nên nín khóc, hai mắt tròn xoe nhìn papa lớn đang cúi đầu đặt mình vào nôi, miệng còn "a a" như muốn trò chuyện cùng anh.

Anh mỉm cười vỗ vỗ nhóc con:

- Con trai ngoan lắm, lần sau nhớ phải bảo vệ ba nhỏ như vậy nhé.

Lâu lâu mới được papa lớn gọi bằng danh từ khác mà không phải là nhóc thối, nhóc con có vẻ cao hứng, "A A" ngày càng to. Nhưng chưa "nói chuyện" được bao lâu, papa lớn đã chân chó chạy tới chỗ ba nhóc, ôm ba nhóc an ủi:

- Em không sao chứ? Sao không gọi cho anh sớm?

Mẹ cậu thấy vậy mới kể chuyện bà đang ở quán thì có người gọi điện nói trong nhà anh có người to tiếng quát nạt, bà lại cứ nghĩ cậu không trông nổi nhóc con nên nổi nóng, vội chạy về xem, ai dè lại là hai người kia bắt nạt con cháu bà.

- Lúc mẹ về thằng nhóc đã khóc rất to, bà ta còn cản trở không cho ba nó vào pha sữa. Nói mãi mới tránh đường ra thì lúc sau thằng bé lại đòi thay tã. Cuối cùng như con thấy đấy. May mà trước đó mẹ tới kịp chứ không biết ba con nó còn bị bắt nạt thành cái dạng gì nữa.

Cũng không đến nỗi vậy. Trước đó, cậu cũng đâu chịu thiệt gì? Thậm chí cậu còn nói lại hai người họ, có khi ai đó còn cho rằng cậu không biết tôn trọng người lớn ấy chứ. Chỉ là, lúc đó nhóc con khóc, cậu cũng hơi cuống lên rồi nên mới yếu thế cầu xin bà ta như vậy, lại đúng lúc mẹ cậu về nên tưởng cậu bị bắt nạt. Nhưng cậu cũng không giải thích, chỉ nói:

- Em nghĩ là tự em có thể giải quyết được. Bà ấy đuổi em thì em nói, em là bạn đời hợp pháp của anh, nhà của anh cũng chính là nhà của em, bà ấy không có quyền đuổi.

Anh mỉm cười:

- Em nói đúng. Đây cũng là nhà của em.

Mẹ cậu nghe vậy thì lo lằng:

- Nhưng hai đứa còn chưa kết hôn đâu. Bà ta mà biết lại làm khó thằng bé mất.

Hai người nhìn nhau. Chuyện này cũng không thể gấp được, cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn mà.

- Mẹ cũng tính nói chuyện này với hai đứa mà bận quá nên quên mất.

Hai người tò mò nhìn bà.

- Chuyện là, hồi bố mày nhận nuôi mày, lúc đó, ông ấy đi làm giấy khai sinh về có nói, mày còi cọc như vậy hơn nữa còn chưa được đi học nên ông ấy khai bớt đi 2-3 tuổi để vừa đúng tuổi vào lớp 1 để sau này mày không bị bạn bè soi mói. Nếu vậy, chắc hẳn mày phải có giấy tờ gốc. Để hôm nào mẹ tới cô nhi viện hỏi lại xem, cũng sẽ tìm ở nhà xem ông ấy có cất ở đâu không. Nếu đúng thì giờ mày dư tuổi kết hôn rồi. Lúc đó thì mau chóng đi kết hôn đi, tránh đêm dài lắm mộng.

- Thật không mẹ?

Bà gật đầu. Lúc đó, bà cũng không quan tâm tới cậu lắm nên chuyện giấy tờ hoàn toàn do bố nuôi cậu một tay xử lý, bà cũng chưa từng nhìn thấy giấy tờ gốc của cậu. Sau này, cậu thường chọc tức bà nên bà càng không thèm để ý mấy chuyện đó. Giờ nghĩ lại, bà vẫn còn thấy áy náy.

- Để mẹ về nhà tìm thử xem.

- Cảm ơn mẹ. Còn con sẽ tới cô nhi viện hỏi lại xem.

- Ừ, cứ để mẹ tìm đã, chắc ở nhà cũng có ông ấy mới làm giấy tờ mới cho nó được. Nếu không tìm được thì con hãy tới đó hỏi.

- Dạ vâng.

Mẹ cậu đi về nhà, còn hẹn trưa sẽ đem cơm về cho cậu, cậu không cần nấu nướng nữa.

Cậu cảm ơn bà rồi đứng dậy nhìn nhóc con.

Nhóc con đang nằm trong nôi, thấy cậu thì bĩu môi muốn khóc. Cậu bật cười, cúi xuống chọc chọc vào má nhóc con:

- Sao vậy? Không ai để ý tới con nên tủi thân à?

Nhóc con đạp đạp hai chân, miệng "A A" đáp lại.

Anh từ phía sau ôm eo cậu:

- Kệ nhóc thối đi, để anh ôm một chút.

Nhóc con thấy papa muốn tranh sự chú ý của ba nhỏ thì chân càng đạp mạnh hơn, miệng "A A" lớn hơn như phản đối. Cậu chọc chọc mũi nhỏ của nhóc rồi quay lại ôm cổ anh, kéo đầu anh xuống. Anh cũng phối hợp một tay đỡ eo cậu, một tay ôm sườn mặt, cúi xuống hôn cậu.

Một hồi lâu hai người mới buông ra. Anh gục đầu lên vai cậu:

- Thật muốn em!

Cậu đẩy nhẹ anh ra:

- Anh còn đang đi làm không phải sao? Anh chạy về như vậy thì công việc phải làm thế nào?

- Anh chưa tới lượt, lát chạy về làm tiếp.

- Ồ! Thế anh về một mình à?

Lúc này anh mới nhớ ra có quản lý đi cùng. Nhìn ra cửa thì lúc nãy mẹ cậu về đã đóng cửa lại rồi. Cũng chẳng biết anh ta đang ở đâu, chắc là đang lang thang bên ngoài.

- Quản lý đưa anh về.

- Aow. Vậy anh mau đi đi kẻo anh ấy đợi.

- Em không sao chứ? Có cần anh ở nhà cùng em thêm một chút không?

Cậu cong môi:

- Không cần đâu. Anh cứ đi làm đi.

Thấy mặt anh mất hứng, cậu ghé vào tai anh thì thầm:

- Tối về em cho nhé.

Anh nghe vậy thì khuôn mặt sáng bừng lên, sau đó lại tắt ngúm:

- Nhưng, vết mổ của em...

Cậu vạch áo lên nhìn xuống vết mổ đã lành của mình:

- Không sao đâu, đừng mạnh bạo quá là được.

Anh xoa nhẹ vết khâu đã lành của cậu, vẫn cảm thấy sợ hãi lại được cậu an ủi:

- Không sao đâu mà. Cơ thể em, em tự biết. Nếu chưa ổn, em cũng không dám nói vậy đâu.

Tính ra thì cậu sinh đã được gần 7 tuần rồi. Bác sĩ cũng dặn sau 6 tuần nếu vết mổ không còn đau thì có thể quan hệ nhẹ nhàng nhưng hai người cũng chưa dám thử. Nhưng nếu anh đã muốn thì cậu có thể thử xem vì... cậu cũng muốn anh rồi.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Anh ở lại với cậu một chút liền rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy quản lý nhà mình đang dựa trên tường nhà đối diện hút thuốc. Thấy anh, anh ta vội đứng thẳng dậy:

- Xong cả rồi à?

Anh gật đầu, dẫn đường đi ra đầu ngõ.

Anh ta vội chạy theo. Người chân dài thì có thể coi thường người chân ngắn như anh ta sao? Anh đi nhanh quá làm anh ta phải lũn cũn chạy theo trông thật chẳng ra làm sao. Anh ta với tay kéo anh lại.

- Cậu đi chậm chút được không? Có cần bước dài như vậy không?

Anh nghe vậy cũng bước chậm lại. Lại nghe anh ta nói:

- Cậu giải quyết ổn thỏa chưa? Cậu có biết chuyện này mà bị đăng lên mạng là cậu toi đời không?

Anh nghe vậy, bước chân khựng lại. Anh chưa nghĩ tới chuyện này. Lỡ ba con cậu bị đăng lên thì hơi phiền phức rồi. Anh không muốn họ bị nổi tiếng vì mấy chuyện này đâu.

- Anh có cách nào xử lý nếu bị tung lên mạng không?

- Còn tùy người ta đăng với mục đích gì và xem phản ứng của cư dân mạng như thế nào. Nếu tốt thì cứ mặc kệ, còn xấu thì có thể thương lượng gỡ bỏ, dọa kiện hoặc kiện luôn... Nhưng thường thì đã đăng lên rồi thì sẽ khó kiểm soát được người đọc. Người ta có thể phát tán ngay trên mạng hoặc có người lưu về phát tán bên ngoài, không thể đảm bảo 100% sẽ xóa hết được.

Anh cau mày. Nếu họ phát tán hình ảnh của hai người, vậy anh phải làm sao?

Từ khi anh ra mắt, đã có một lượng fan nho nhỏ. Họ chủ yếu là fan đơn lẻ, sau cũng tập hợp lại một nhóm nhỏ để là nhóm fan chính thức của anh. Trong nhóm nhỏ đó hôm nay quả thật có người đăng một video quay được cảnh anh đang đối đáp với mẹ anh. Tuy không quay được mặt cậu nhưng dáng vẻ phía sau của cậu đã gây nên một làn sóng khá lớn trong fan club:

- Đây là ai?

- Như chủ thớt nói thì là một người là mẹ của anh ấy, cô gái kia là hôn thê, còn cậu trai này có vẻ là người đang sống cùng anh ấy, có lẽ là bạn trai.

- Có hôn thê rồi còn có bạn trai sao? Này cũng quá...

- Nghe cuộc hội thoại thì mẹ anh ấy dẫn vị hôn thê tới dậy dỗ chàng trai kia, muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

- Mấy bà không nghe cậu ấy nói cậu ấy là vợ hợp pháp của anh ấy à?

- Cái gì? Anh ấy kết hôn rồi sao? Sao trên lý lịch công ty đăng để là độc thân?

- Không phải đâu, hồi đầu thì vậy, sau thì sửa thành "in a relationship" rồi á.

- Ồ, vậy là ảnh kết hôn thật rồi hả? Với cậu ấy hay với cô ấy vậy?

- Có trời mới biết được, nhưng nhìn tình huống này, chắc chắn là cậu ấy không được mẹ ảnh chấp nhận rồi. Dù cậu ấy là bạn đời hay tiểu tam thì cũng sống không yên ổn.

- Huhu. Sao anh yêu của tôi lại có bồ rồi? Cái này là "In a complicated relationship" luôn ấy chứ.

- Hic. Mới theo mà đã thế này rồi. Bỏ luôn cho rồi.

- Ừ, bà không thích thì bỏ luôn đi. Ảnh cũng đâu cần fan thủy tinh như bà?

- Làm ngôi sao mà còn yêu đương phức tạp như vậy sao?

- Ủa? Người ta là ca sĩ cũng là người chứ? Còn không cho người ta hẹn hò, kết hôn, sinh con nữa hả?

- Nhưng mới ra mắt chưa được bao lâu đã như vậy rồi?

- Như vậy là như thế nào? Anh ấy cũng gần 30 rồi chứ có phải 13-14 đâu mà không cho người ta yêu đương?

- Mấy bà có ai share lung tung không đấy, bên ngoài đồn ầm lên rồi kia kìa. Ai mà báo quá báo vậy?

Quả thật, không chỉ 1 mà có một vài video được đăng lên từ nhiều tài khoản khác nhau. Cũng không hiểu sao lại có nhiều người quay được thế? Hay là 1 người mà cắt nhỏ video ra rồi chia sẻ lung tung?

Khi anh và quản lý bị gọi lên phòng họp thì sự việc trên mạng đã trở thành "Ca sĩ mới ra mắt và chuyện tình phức tạp", "Ca sĩ mới bắt cá hai tay, hai bên đánh ghen ầm ĩ", "Ca sĩ mới đã có bạn gái lại sống chung cùng bạn trai, còn nhận con nuôi"...

Công ty đang bàn bạc cách xử lý. Đại diện bộ phận truyền thông cho rằng, cứ tạm thời để họ phát tán tin đồn, bởi vì nó sẽ giúp độ nhận diện của anh lớn hơn. Sau đó công ty và chính chủ mới lên tiếng đính chính nói đây là tin đồn sai sự thật và cảnh cáo người phát tán tin đồn vô căn cứ, nếu tiếp tục thì sẽ xử lý bằng pháp luật.

Anh im lặng nghe các bên đưa ra ý kiến, cuối cùng chỉ hỏi một câu:

- Đính chính có cần nêu rõ là tôi đã kết hôn không?

- Cậu kết hôn rồi?

- Chưa, nhưng sẽ sớm thôi.

Cả phòng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một hồi lâu mới có người nói:

- Thật ra, với định vị công việc của cậu, công ty không yêu cầu giấu chuyện hôn nhân hay hẹn hò. Nhưng nếu không cần thiết thì không cần phải khoe ra. Lỡ như sau này cậu muốn chuyển sang làm diễn viên hay idol thì sẽ tiện hơn.

- Không đâu!

- Cái này thì không nói trước được. Nhưng đúng là trường hợp đính chính thì phải có bằng chứng chính xác, nếu không họ lại nói chúng ta lấy chữ đè người, chỉ nói miệng chứ thực ra chẳng có gì.

- Không thì thế này đi. Tuần sau công ty tổ chức họp báo, vừa là để quảng bá MV, vừa nhân cơ hội để cậu công khai tình trạng hôn nhân hay tình cảm của cậu.

Giám đốc đã lên tiếng thì mọi người cũng không ý kiến nữa.

Lúc mọi người giải tán, bạn anh mới hỏi anh:

- Cậu không tính qua làm diễn viên thật à?

- Ừm.

- Nhưng nếu chỉ làm ca sĩ thì sức hút và sự nổi tiếng sẽ không thể bằng diễn viên được. Thu nhập cũng vì thế mà kém hơn nhiều.

Anh nhớ tới thu nhập hiện tại của mình đã cao gấp mấy lần lương cảnh sát của anh, lắc đầu không nói gì.

Bạn anh thấy anh dầu muối không ăn thì cũng không nói gì nữa, nói anh chuẩn bị cho buổi họp báo. Câu hỏi và câu trả lời sẽ được bên bộ phận truyền thông soạn sẵn, anh chỉ cần theo đó mà trả lời là được.

Anh trở về nhà thì thấy cậu đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, lại ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Em đang xem gì thế?

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi lóe lên sự vui mừng:

- Anh nhìn xem.

Anh cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Một cái tên xa lạ. Có vẻ là tên ban đầu của nguyên chủ. Ngày tháng năm sinh. Anh ngước nhìn cậu, thấy cậu vui vẻ gật đầu.

- Thì ra là bố nuôi em khai muộn đi hai tuổi thật. Tuổi thực sự của nguyên thân này là 21 rồi. Vậy bây giờ đi đính chính lại như thế nào?

Anh nhìn sấp hồ sơ trên bàn, ôm cậu nói:

- Chỉ cần mang hồ sơ trước đây đi ra ngoài chính quyền đính chính lại là được. Để lát anh đi làm.

- Em có cần đi cùng không? Dù sao anh và em về mặt pháp lý cũng chưa là gì. Anh sẽ không thể thay em làm mấy việc này đúng không?

- Được. Điều chỉnh xong chúng ta có thể đăng ký kết hôn rồi.

Cậu cong môi nhìn anh:

- Mong gả cho em vậy à?

Anh nắm cằm cậu kéo nhẹ để cậu hơi ngửa mặt lên:

- Tất nhiên rồi.

- Chắc anh còn sợ bị phạt vì quan hệ với trẻ vị thành niên đúng không? Giờ thế này là anh không sao rồi. Haha!

Vị thành niên gì chứ? Cậu chỉ chưa đủ tuổi kết hôn thôi chứ lúc hai người lần đầu bên nhau, cậu đã qua 19 tuổi rồi. Nhưng anh vẫn gật đầu:

- Ừm. Muốn bị phạt bên em cả đời.

Anh cúi xuống hôn cậu thật sâu. Hôm trước hẹn hò như vậy nhưng rốt cuộc hai người vẫn chưa làm gì. Nhưng hôm nay...

Đố mấy bạn hai papa có làm gì không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top