3. Nu Pa-Ga-Chi!

Cậu đứng thơ thẩn ngoài cửa lớp học, đang nghĩ xem phải làm thế nào để có thể thực sự đến trường thì có người đến hỏi cậu:

- Này, cậu, cậu đứng đây làm gì thế?

Cậu quay đầu lại thì thấy một cô gái, chắc cũng tầm hai mươi đang mỉm cười nhìn cậu.

- À... tôi...

- Cậu muốn đăng ký dạy học hay... tới học?

Cậu xua xua tay:

- Không có, tôi...Cậu... à không, chị có biết làm thế nào để tôi được đi học lại không? Ở trường học chính thức ấy.

- Đi học lại sao? Cậu nghỉ học từ bao giờ?

- Tôi cũng không nhớ nữa, có lẽ là cấp hai chăng?

Cô gái nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ:

- Cậu nghỉ từ lúc nào cũng không nhớ sao? Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 18.

- Chuyện này có lẽ khó đấy, nhưng tôi biết một người có thể hỏi giúp cậu. Để tôi gọi cho anh ấy thử. Đợi tôi một chút nhé.

Cậu gật đầu nhìn cô gái mở danh bạ ra gọi cho ai đó. Mấy phút sau, cô quay lại nói với cậu:

- Sáng nay anh ấy hơi bận nhưng cuối giờ chiều có thể gặp đấy. Cậu có biết quán nước gần cổng chợ không? Khoảng 6 giờ cậu tới đó nhé. Tôi đã hẹn giúp cậu rồi.

Ồ, cô gái này cũng thật nhiệt tình quá nhỉ. Cậu gật đầu, nở nụ cười cảm ơn cô. Cô gái hơi sững lại một chút rồi đỏ mặt nói không sao.

Cậu xong việc thì lại lững thững trở về quán. Trên đường đi cũng cố ý nhìn ngó xung quanh để ghi nhớ mọi thứ. Giờ này trẻ con thì đi học hết, người lớn cũng đi làm, ở nhà chủ yếu là mấy ông bà già, hoặc người ở nhà nội trợ. Cậu phát hiện ra ai cũng nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác và có phần ghét bỏ.

Cậu thở dài, bước nhanh về quán.

Lúc này mẹ nuôi đang chia nguyên liệu ra đĩa và bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Một số đã được bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Còn lại những thứ không dễ hỏng thì để chỗ mát.Các nguyên liệu khác cũng đã được chuẩn bị xong hết. Mùi cơm, canh tỏa ra thơm phức. Một số món nấu chín cũng đang trên bếp, sẵn sàng để phục vụ khách. Bên ngoài, các dãy bàn cũng đã có vài ba vị khách đang ăn trưa, người thì ăn cơm gà, người thì ăn pad thai, hay cơm tôm sốt thơm lừng. Còn có một số vị khách mới đến đang lục tục ngồi xuống, chuẩn bị gọi món.

Cậu đi vào sau bếp hỏi mẹ nuôi:

- Mẹ có cần con giúp gì không?

Bà đang múc đồ ăn từ nồi lớn ra các thau nhôm nhỏ, liếc mắt nhìn cậu:

- Đi hỏi được chưa? Có học không?

Cậu lắc đầu, kể cho bà nghe chuyện cô gái nhờ người hỏi giúp cậu trở lại trường học chính thức.

Bà nhướng lông mày, tỏ vẻ không tin lời cậu nói. Im lặng một lúc, bà mới hỏi:

- Rốt cuộc từ sáng tới giờ mày bị làm sao? Sao tự nhiên thay đổi vậy?

Từ giúp bà dọn dẹp, phụ bếp, giờ lại đòi đi học lại. Bà thật sự không tiêu hóa kịp.

Cậu ngẫm nghĩ xem nên nói như thế nào để bà không quá shock, còn có thể tin tưởng được.

- Mẹ, mẹ có tin Phật không?

- Tất nhiên!

- Đêm qua con nằm mơ. Trong giấc mơ, Đức Phật hiện lên nói với con, nếu con còn chấp mê không chịu tỉnh thì sau này, con sẽ bị trừng phạt, lúc đó sẽ không ai cứu được con cả. Vì vậy... vì vậy sau khi tỉnh dậy, con đã quyết định sẽ tu tâm, dưỡng tính, làm việc tốt để sau này được đầu thai thành nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, giàu sang, phú quý...

Bà giơ cái muỗng gỗ lên, muốn gõ đầu cậu nhưng bị cậu né tránh:

- Mày chỉ cần sống cho tử tế ở kiếp này để chết đi sớm được siêu thoát là được rồi, còn mong làm ông này bà nọ, cũng không biết khiêm tốn chút nào.

Cậu cười hì hì, chạy lại hỏi mẹ nuôi:

- Có cần con giúp gì không? Cái này để ở đâu?

Bà im lặng, chỉ về phía cái bàn cao chứa đầy đồ ăn. Nếu nó thực sự nghĩ thông thì tốt. Cũng không biết có thể kiên trì được mấy ngày nữa?

- Mày đã mua quần lót chưa đấy?

Cậu ngẩn ra, rồi lấy tay đập vào trán mình:

- Thôi chết, con quên rồi. Để lát con chạy ra mua.

- Đi đi, đi đi, mua nhanh rồi về ăn cơm, gần một giờ rồi.

Cậu chỉ bên ngoài, khách đến càng ngày càng đông:

- Không cần con giúp thật ạ?

Mẹ nuôi phất phất tay ý bảo cậu nhanh đi. Ở đây bà có nhân viên rồi, mọi ngày cũng không cần cậu giúp vẫn ổn cả. Nhưng buổi tối bán đồ nhậu, có cậu ở đây cũng tốt, bớt cho mấy kẻ say xỉn gây chuyện phá phách. Bởi vậy bà nói với theo:

- Chiều tới phụ quán nhậu là được rồi.

Cậu nghe vậy thì gật đầu, giơ tay ngang đầu, phất phất chào bà rồi lại đi bộ ra cổng chợ.

Cuối cùng cậu cũng sắm được một lố quần sịp mới, màu sắc không xám thì đen, đúng sở thích của cậu trước đây, sau khi cậu nằn nì mãi thì bà cô bán hàng còn khuyến mãi cho cậu một cái nữa. Tổng cộng là mười một cái, 200 bath.

Cậu vui vẻ xách túi quần sịp mới về nhà, giặt giũ sạch sẽ rồi phơi ra ban công đầy nắng. Perfect! Vậy là tối nay, cậu có quần sạch mặc rồi. Đành phải chịu đựng thêm tới lúc đó vậy.

Đang vui vẻ thưởng thức thành quả của mình, bụng cậu chợt sôi lên ùng ục, bấy giờ cậu mới nhớ ra, từ sáng tới giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng cả, lại nhớ tới lời mẹ nuôi dặn lúc nãy, cậu khóa cửa đi ra quán ăn cơm.

Ăn xong, cậu phụ giúp mọi người bưng bê, rửa bát đĩa tới tận chiều muộn mới xong. Cậu đứng dậy vừa vươn vai vừa bảo với mẹ nuôi:

- Mẹ, con đi gặp người ta một chút, hỏi về việc đi học lại. Xong việc con sẽ quay về giúp mẹ nhé. À, 300 bath còn thừa của mẹ đây. Cảm ơn mẹ vì 10 cái quần sịp nhé.

Cậu vừa cười vừa nháy mắt với mẹ nuôi.

Bà nhận lại ba tờ tiền mà hơi sững sờ. Thực ra, bà không nghĩ cậu thực sự trả lại bà. Bà không ngước lên nhìn cậu mà nhìn chăm chăm ba tờ 100 bath trên tay, hỏi cậu:

- Gặp ở đâu?

- Dạ, ở quán nước ngoài cổng chợ.

- Đây, cầm lấy mà trả tiền nước cho người ta luôn.

Bà đưa cậu một tờ 100 bath, còn hai tờ còn lại thì đút vào túi áo.

Cậu chần chừ nhìn tờ tiền màu hồng, đưa tay nhận lấy, lòng không khỏi cảm động. Đi được vài bước, cậu chạy lại, hôn lên má mẹ nuôi một cái mới chạy nhanh ra ngoài đường.

Mẹ nuôi sững sờ nhìn theo cậu, tay sờ lên má, hai mắt từ từ đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên cậu hôn bà như vậy. Bà cũng không biết miêu tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào?

Trước đây bà luôn chướng mắt cậu vì cậu luôn tìm cách chọc giận bà. Vốn bà đã nghĩ, có lẽ hai người sẽ mãi mãi trong trạng thái như vậy tới khi bà chết đi. Cũng không biết lúc bà chết đi rồi thì cậu sẽ sống như thế nào, có trở thành đầu trộm, đuôi cướp không. Nếu đúng vậy thì nếu gặp ông ấy ở thế giới bên kia, bà sẽ mắng cho ông một trận vì nhận nuôi rồi không chịu dạy dỗ tử tế, làm hỏng tương lai của một đứa trẻ. Dù rằng bà cũng không biết, nếu ông bà không nhận nuôi thì cuộc đời nó sẽ như thế nào? Sẽ tệ hơn hay may mắn gặp được gia đình tốt hơn.

Haizz. Hi vọng nó thực sự thay đổi. Như vậy sẽ tốt cho chính bản thân nó và cho cả bà nữa.

---------------

Cậu lại lần thứ 3 đi trên con đường này, dễ dàng mà tìm thấy cái gọi quán nước kia. Thì ra chỉ là một cái quán khá là đơn sơ, có một quầy hàng nho nhỏ bán đủ loại trà sữa, trà chanh gì đó.

Cậu chưa nhìn thấy vị khách nào ở đây cả, càng không thấy người nào giống như người có thể giúp được cậu.

Cậu chào ông chủ rồi gọi một ly trà sữa truyền thống, ngồi xuống ghế vừa uống vừa chờ đợi.

Cũng không phải họ tới trễ mà là cậu tới hơi sớm, còn 10 phút nữa mới tới 6 giờ. Cậu mở điện thoại ra  vọc vọc giết thời gian, chợt nghe một giọng nói hơi quen phát ra từ trên đỉnh đầu:

- Tôi tới rồi, nhưng làm sao tôi biết cậu ta là ai? Cho tôi số cậu ta đi.

Cậu ngước lên, thấy một bóng lưng đang đứng trước quầy gọi nước.

Ồ, người quen nha.

Cậu thấy anh gọi một ly trà sữa giống y của cậu, trong lúc chờ đợi thì quay ra quan sát xung quanh, đúng lúc chạm vào ánh mắt như cười như không của cậu. Ánh mắt anh hơi sững lại một chút rồi lại trở lại bình thường.

Cậu thấy vậy liền chủ động vẫy tay với anh, lại thấy anh như không có chuyện gì mà nói với người trong điện thoại:

- Vậy để tôi tự hỏi vậy. Tạm biệt!

Anh quay lại nhận ly trà sữa rồi quay lại định ngồi xuống bàn bên cạnh thì cậu lên tiếng:

- Anh có hẹn ai đó để nói chuyện xin đi học lại phải không?

Anh nhìn cậu một lát rồi hỏi:

- Là cậu sao?

Cậu gật gật đầu, mắt vẫn tràn đầy ý cười:

- Chính là tôi. Anh muốn qua đây hay để tôi qua đó?

Anh bước lại gần, ngồi xuống đối diện cậu:

- Cậu muốn đi học lại thật sao?

- Đúng vậy! Sao thế?

- À không có gì. Cậu học tới lớp mấy rồi?

Cái này cậu thật sự không biết, cậu đoán là cậu đã học hết cấp 2, liền đáp:

- Có lẽ là ... lớp 9... chăng?

Anh nhìn cậu đầy bất lực. Anh thực sự không tin cậu thực sự nghiêm túc muốn đi học lại. Tuy mới về đây hơn một năm nhưng anh cũng nắm được tình hình địa bàn. Cậu chính là một kẻ ham chơi, lười làm, bỏ học từ sớm, quậy phá khắp nơi. Anh thường nghe thấy những lời phàn nàn của những người quanh đây về hành vi của cậu. Tuy nhiên, thực sự thì những hành vi đó chưa đến mức để cảnh sát phải can thiệp nên anh cũng chỉ quan sát chứ chưa làm gì.

Anh hỏi cậu:

- Cậu thật sự nghiêm túc sao?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy cậu về hỏi lại mẹ cậu xem cậu đã học tới lớp mấy rồi, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp.

- Khác nhau sao?

- Tất nhiên rồi!

Anh lặp lại câu của cậu.

- Nếu cậu đã học hết cấp 2 thì sẽ xin vào học cấp 3. Còn nếu chưa học hết cấp 2 thì sẽ học tiếp cấp 2. Đó là hai chuyện khác nhau, độ khó cũng khác nhau.

Cậu gật đầu tán thành:

- Ồ! Đúng vậy!

Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với anh:

- Nhưng... có mất nhiều tiền không? Tôi không nghĩ là mẹ nuôi tôi có tiền.

Anh cũng nhìn cậu, lạnh nhạt đáp:

- Nếu cậu thật sự nghiêm túc, tôi sẽ bảo lãnh cho cậu, như vậy có thể sẽ không mất chi phí gì, chỉ là nếu được nhận, đương nhiên các chi phí đi học sau đó sẽ phải trả.

Ánh mắt cậu chợt sáng bừng lên:

- Thật hả? Anh tốt quá! Vậy tôi cảm ơn anh trước nhé! Tôi sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả tiền học phí. Anh yên tâm!

Ánh mắt anh hơi vi diệu nhìn cậu, môi mỏng khẽ nhấp:

- Cậu định đi làm thêm sao? Mẹ cậu không cho cậu tiền đi học à?

- À, chuyện này... tôi có thể tự kiếm tiền được, cũng không cần dựa dẫm vào mẹ nuôi. Sáng mai tôi sẽ đi xin việc. Ở quanh đây chắc có nhiều nơi cần người đúng không?

Anh nhìn cậu, không nỡ nói ra lời thật lòng, nhưng cuối cùng cũng nói:

- Việc tay chân thì chắc dễ tìm, còn việc nhẹ nhàng hơn thì thường người ta sẽ yêu cầu trình độ học vấn.

Cậu gật gật đầu. Điều đó cậu hiểu. Cùng lắm thì làm việc tay chân thôi. Cơ thể này sức lực cũng nhiều nên cậu không lo lắng lắm chuyện đó.

- Vậy để tôi hỏi lại mẹ nuôi tôi chút rồi báo lại với anh nhé. Anh có thể cho số để tiện liên lạc không?

Anh gật đầu, giơ mã QR là để cậu quét. Cậu lưu lại với tên: "Anh Cảnh sát đẹp trai", rồi lại lén nhìn màn hình của anh, thấy anh chỉ ghi đơn giản: "Con trai dì Mon". Cậu sụ mặt cầm ly trà sữa lên hút rột rột.

Anh ngước mắt nhìn cậu nhưng cũng không nói gì.

Đợi cậu uống xong ly trà sữa, anh mới đứng dậy hỏi cậu:

- Đi về chưa?

A, đây là muốn về cùng cậu sao? Cậu định gật đầu lại chợt nhớ mình phải tới quán giúp mẹ nuôi, đành trả lời:

- Tôi phải tới quán, anh về nhé! Cảm ơn anh!

Anh gật đầu, quay lưng đi. Cậu nhìn bóng lưng anh, chợt bật dậy:

- Anh cảnh sát!

Anh quay đầu lại nhìn cậu.

- Anh... nếu anh không vội thì ghé qua quán cùng tôi được không? Tôi sẽ hỏi mẹ nuôi tôi luôn. Hì hì. Tại tôi sốt ruột muốn đi học quá rồi.

Anh hơi nghi ngờ lý do của cậu nhưng cũng gật đầu:

- Được. Đi thôi!

Cậu ngay lập tức vui vẻ, nhảy chân sáo bên cạnh anh. Chân người này dài quá à. Cậu nhảy theo mà muốn hụt hơi.

Chẹp! Đúng gu của mình. Từ gương mặt tới dáng người, tới cả dáng đi này, đúng là hợp ý.

Hai người rất nhanh đã tới quán. 6 giờ tối, trời vẫn chưa tối nhưng khách nhậu đã khá đông. Hai người đi thẳng vào khu phía sau. Cậu vui vẻ gọi to:

- Mẹ, mẹ! Mẹ cháu đâu rồi ạ?

Cô Yaya thấy hai người cùng trở về thì hơi sửng sốt, chỉ vào trong bếp. Thằng nhóc này lại gây ra chuyện gì hay sao mà cậu cảnh sát cũng tới rồi?

Mẹ nuôi nghe tiếng thì thò mặt ra từ trong bếp:

- Chuyện gì thế?

Ánh mắt bà vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng khi thấy anh đi phía sau cậu:

- Cậu sĩ quan, có chuyện gì thế?

Anh chưa kịp đáp lời thì cậu đã chạy tới:

- Mẹ, con học tới lớp mấy thì nghỉ vậy?

Mẹ nuôi khó hiểu nhìn cậu, lại phát bệnh gì nữa rồi, nhưng vẫn trả lời:

- Hết lớp 9.

Cậu thở phào quay lại nhìn anh. Anh gật đầu chào mọi người rồi quay sang nói với mẹ nuôi:

- Cậu ấy hỏi cháu thủ tục xin đi học lại. Chú ruột của cháu làm hiệu trưởng trường cấp 3 ở quận bên cạnh. Đi học sẽ hơi xa một chút nhưng bên đó có chương trình dành cho những đối tượng như cậu ấy nên sẽ dễ dàng hơn. Nếu cậu ấy đồng ý thì cháu sẽ nói với chú cháu một tiếng.

- Vậy thì tốt quá. Nhưng... chuyện kia...

- Anh ấy nói chỉ cần sau này đi học đóng học phí thôi. Con sẽ đi làm thêm để đóng học nên mẹ đừng lo.

Bà trợn mắt nhìn cậu. Đi làm thêm? Vậy cũng quá ngoan đi. Bà lắc đầu:

- Không cần, học phí thì tao lo được. Mày cứ lo học cho đàng hoàng là được.

Cậu cảm động nhìn bà, lại tiến tới muốn ôm bà một cái nhưng bà hơi lùi lại.

- Mẹ, cảm ơn mẹ. Con chỉ muốn ôm mẹ một cái thôi mà.

Mẹ nuôi nhìn đôi mắt cún con của cậu mà không khỏi bối rối. Cuối cùng cũng tiến lên một bước để cậu ôm.

- Nhưng con vẫn sẽ đi tìm việc làm thêm.

Bà bối rối nhìn cậu lại nhìn anh cảnh sát lại nhận được cái gật đầu của anh. Bà quay lại nhìn cậu:

- Được!

- Mẹ, mình mời anh cảnh sát đẹp trai ở lại ăn tối được không?

Mẹ nuôi gật đầu:

- Đúng vậy, cậu ở lại nhé.

Cậu quay sang nhìn anh chờ đợi câu trả lời nhưng anh lại lắc đầu từ chối:

- Cảm ơn cô Mon nhưng không cần đâu ạ. Cháu còn công việc chưa xong.

Cậu chu môi:

- Anh muốn về ăn cơm với vợ chứ gì?

Anh và mẹ nuôi đều sững sờ nhìn cậu. Mẹ nuôi đánh lên lưng cậu:

- Nói lung tung cái gì đấy? Cậu ấy còn chưa có người yêu đâu. Phải không cậu sĩ quan?

Dưới cái nhìn của cậu và mấy người xung quanh, anh chỉ nói:

- Cháu phải đi rồi, xin phép mọi người.

Rồi chắp tay chào, rồi quay đi, rồi không thèm trả lời vào vấn đề cậu quan tâm. Thật đáng ghét mà!

Cậu cũng không nghĩ lâu về sự lạnh nhạt của anh, chỉ quay lại hỏi mẹ nuôi:

- Anh ấy chưa có bạn gái thật à mẹ?

- Bạn gái thì tao đoán vậy thôi, còn vợ thì chắc chắn chưa có. Thôi mau ra dọn bàn đi!

Cậu bĩu môi nhìn theo bóng lưng đã ra tới cửa kia. Rồi anh sẽ sớm có thôi, anh chàng đẹp trai. Không phải bạn gái, mà là bạn trai nha.

Chuyện khác thì cậu không dám nói chứ mê trai là bản năng rồi. Tán trai, cậu chưa từng thành công nhưng nếu hỏi dám tán không thì cậu tự tin là mình dám. Tán mạnh luôn ấy chứ! Đây cũng không phải mặt cậu nên có mất mặt cũng chẳng có gì to tát.

Nói vậy thôi, cậu đã quyết định là sẽ sống có trách nhiệm với cái túi da đẹp đẽ này thì nhất định sẽ dùng hết kiến thức mình có để kiếm cho nó một tên bạn trai chất lượng nhất. Mà mục tiêu cụ thể chính là anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai tên Gemini kia.

Hãy đợi đấy, anh cảnh sát! Nu, pa-ga-chi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top