29. Con Khỉ Con Này Là Con Tui Thật Sao?
Đi nghỉ Lễ vẫn không quên nhiệm vụ 🤭
Thời điểm MV của anh ra mắt là còn cách ngày dự sinh của cậu hơn 2 tuần.
Trước đó, anh đã tham gia rất nhiều hoạt động quảng bá, công ty cũng tích cực tuyên truyền để đưa hình ảnh của anh tới công chúng: đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội, tham gia các buổi phỏng vấn của các kênh truyền thông lớn, viết bài giới thiệu trên các báo, đài, đi flash tour...
Chính bởi vậy, dù anh mới debut chưa lâu nhưng độ nhận diện của anh cũng khá tốt.
Ngày MV chính thức ra mắt, anh cũng bận tới tận nửa đêm mới về tới nhà.
Dự kiến tuần tiếp theo, anh sẽ tham gia một số sự kiện và tất nhiên, sẽ trình diễn ca khúc này trên sân khấu.
Cậu đọc bình luận dưới MV của anh mà cảm thấy thật bất ngờ. Người ủng hộ rất nhiều, đa số đều khen, từ hình ảnh, đến âm thanh, từ lời hát tới phần nhạc đều được đánh giá rất tốt.
Cậu thả tim cho tất cả các bình luận tích cực nhưng về sau nhiều quá, cậu thả không xuể.
Lúc anh trở về thì cậu đang ngồi dựa vào đầu giường ngủ, trên đùi là chiếc ipad vẫn đang phát bài nhạc của anh.
Anh nhẹ chân đi tới, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy thì nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn lại, kéo chăn lên tới ngực cậu rồi mới cúi xuống hôn lên trán cậu.
Bụng nhỏ ngày nào giờ đã nhô cao thấy rõ, còn có vẻ tụt xuống rất thấp rồi. Cậu nằm ngửa khó chịu nên chỉ chốc lát lại xoay người nằm nghiêng. Cậu vẫn ngủ sâu nhưng thỉnh thoảng lại cau mày, có vẻ khó chịu ở đâu đó, mà phần lớn có lẽ là do bụng bầu quá to gây ra.
Suốt mấy tháng nay, cậu đều ngủ không ngon giấc vì lý do này.
Anh thấy cậu khó chịu trở mình thì cúi xuống, ghé sát bụng cậu thì thầm:
- Cục cưng, con phải ngoan nhé, đừng quậy quá làm papa nhỏ của con mất ngủ.
https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048
Như hiểu được lời anh, bé con đạp ping một cái, anh cảm thấy như nhóc đạp ù cả lỗ tai của anh rồi. Anh vén áo cậu, nhìn cái bụng căng tròn đang trồi lên, trồi xuống một hồi, khẽ xoa nhẹ:
- Papa không mắng con, chỉ nhắc nhở con im lặng chút cho papa nhỏ nghỉ ngơi thôi. Papa vất vả suốt mấy tháng rồi, chỉ ít ngày nữa thôi là con được ra ngoài gặp 2 papa rồi, con phải ngoan mới được, nghe chưa?
Giọng anh dịu dàng hiếm thấy. Bé con này đúng là tổ tông của anh mà, nói hơi sẵng giọng một chút là nó giận dỗi phản ứng lại rồi, Không biết sau này ra ngoài rồi thì còn khó chiều thế nào nữa?
Nhưng không sao. Anh sẵn sàng cung phụng cả 2 tổ tông nhà mình.
Vỗ về nhóc con một chút, anh tắm rửa rồi lên giường ôm cậu.
Thời gian này quá mệt mỏi, anh vừa nằm xuống là ngủ ngay. Nhóc con được papa nựng nịu một hồi cũng ngoan ngoãn không quậy phá nữa.
Giai đoạn này, cậu cần đi khám thường xuyên mỗi tuần. Thím anh muốn cậu nhập viện từ tuần thứ 38 nhưng anh còn đang bận nên cậu cứ cố trì hoãn. Tới giờ đã là tuần thứ 39, thím anh gần như cưỡng ép cậu nhập viện vì bà lo cậu là nam nếu trở dạ mà không tới bệnh viện kịp thì sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là tới sớm để bác sĩ còn theo dõi và có thể kịp thời xử trí.
Cậu đã dự kiến từ đầu là sinh mổ nhưng cũng muốn đủ tháng, đủ ngày, tốt nhất là có dấu hiệu chuyển dạ mới tiến hành mổ lấy con.
Trước đó anh đã thống nhất với công ty nên ngày cậu nhập viện cũng là ngày anh kết thúc lịch trình quảng bá, trở về làm ông chồng mẫu mực, cơm bưng, nước rót cho vợ con mình.
Thằng nhóc này chắc giờ này cũng muốn ra lắm rồi nên cứ quậy phá tưng bừng suốt cả ngày lẫn đêm, cứ như nhảy rumba trong bụng papa vậy. Cậu cũng bắt đầu cảm nhận được những cơn gò thưa thớt. Mỗi lần như vậy, bụng cậu lại cứng ngắc, hoặc méo mó một cách cứng ngắc nhìn khá là buồn cười.
Cuối cùng, ba ngày sau, khi số cơn gò của cậu càng ngày càng dày đặc, bác sĩ đã chỉ định cho cậu mổ bắt con.
Một ê kíp các bác sĩ, trước đó đã khám, hội chẩn và bàn cách xử lý với trường hợp đặc biệt của cậu, nay cùng vào phòng sinh để tham gia ca mổ sinh vô cùng đặc biệt này.
Trải qua hơn một giờ từ khi cậu được đẩy vào phòng sinh, anh đứng ngồi không yên ngoài cửa, mẹ cậu cũng mới đến không lâu cũng đang thấp thỏm cầu trời khấn phật, hộ lý phòng sinh mang em bé ra, thông báo 2 cha con đều rất khoẻ mạnh.
Bé con đỏ hỏn được quấn trong tã lót, vẫn còn đang ngoạc mồm khóc the thé. Anh liếc nhìn nhóc con, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh: tại sao anh và cậu đều không xấu mà lại sinh ra đứa con không khác gì con khỉ con thế này?
Nhóc con như cảm nhận được sự kì thị của papa ruột mình, tiếng khóc càng ngày càng vang khiến cả hành lang, ai đi qua cũng phải nhìn lại.
Mẹ nuôi anh thấy vậy thì đỡ đứa nhỏ, đung đưa nhè nhẹ vài cái, giọng vô cùng vui vẻ:
- Ai da, con nhà ai mà đẹp trai thế này? Đến gào to vậy cũng thấy đáng yêu nữa.
Papa nhà ai đó:...
Có phải bà nhầm lẫn gì về khái niệm đẹp trai và đáng yêu không?
Anh bỏ qua hai bà cháu ai đó đang mèo khen mèo dài đuôi, quay sang hỏi hộ lý:
- Em ấy thế nào rồi? Khi nào thì được ra vậy?
Hộ lý cười thân thiện:
- Vì trường hợp đặc thù nên các bác sĩ muốn theo dõi thêm tầm 30 phút nữa, sau đó sẽ chuyển ra phòng hồi sức khoảng nửa ngày rồi sẽ chuyển ra phòng bệnh. Lúc đó, người nhà có thể vào chăm rồi. Do đây là trường hợp đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi gặp nên mọi thứ đều phải cẩn thận hơn, thời gian theo dõi cũng lâu hơn để kịp thời xử trí.
- Thế còn đứa bé?
- Tôi chỉ mang ra cho người nhà xem mặt, bây giờ sẽ bế vào để cho con nằm trên người mẹ... à, người papa. Lúc nào papa bé được chuyển ra thì bé sẽ ra theo.
Anh thất vọng liếc nhìn nhóc con, vậy là phải nửa ngày nữa anh mới được gặp cậu sao?
Anh thật sự nóng lòng muốn tận mắt nhìn thấy cậu an toàn và khoẻ mạnh, nhưng biết làm sao được?
Cô hộ lý nói xong thì giơ tay muốn lấy lại đứa bé nhưng bà ngoại lại chần chừ, luyến tiếc mãi không chịu buông tay. Đợi tới khi cô phải nhắc lại lần thứ 2, bà mới không tình nguyện trả nhóc con lại cho cô.
Bà vốn không sinh được con, cả đời luôn ao ước có một đứa con, nay được tận tay bế cháu ngoại nhà mình, không khỏi tham lam không muốn rời.
Anh dẫn bà đi ăn rồi lại trở lại chờ cậu ra khỏi phòng hậu phẫu.
Phòng bệnh anh đã đặt từ trước, nhờ có thím anh mà được ưu tiên đặt phòng dịch vụ một người khá tiện nghi.
https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048
Hai người chuyển đồ đạc của cậu từ phòng chờ sinh sang, sốt ruột đếm giờ.
Cũng may cậu rất mạnh khoẻ nên hai ba con cuối cùng cũng được chuyển ra.
- Fotfot! Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?
Anh sốt sắng chạy đến nắm tay cậu, không ngừng hỏi thăm.
Nhóc con: ... (Papa không nhìn thấy con sao?)
Gương mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì sống động, có hồn và tràn ngập niềm vui.
- Em ổn! Anh chờ lâu lắm rồi phải không?
Anh lắc đầu:
- Không lâu! Không lâu!
... mới lạ. Anh có nên nói là anh đã mong chờ cậu từng phút không?
Trong lúc hai người đang mải tình tình, tứ tứ hỏi thăm nhau, mẹ nuôi cậu sau khi thấy cậu không có vấn đề gì thì chỉ chăm chú nhìn nhóc con, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thích không dời:
- Bé cưng, có nhận ra bà ngoại không? Lúc trước, bà ngoại mới ôm con đó. Con uống sữa chưa vậy? Ngủ có ngon không? Có muốn bà ngoại bế con không?
Cô hộ lý thấy vậy thì buồn cười, đưa nhóc con cho bà. Bà luống cuống ôm lấy nhóc, cả người cứng ngắc như bị đóng băng, mất một lúc mới bình tĩnh trở lại.
- Bé cưng, đừng sợ, bà ngoại bế con đây. Ôi chao, cái mũi này giống papa Gemini này, đôi mắt giống papa Fourth, môi nhỏ giống ai vậy ta? Hình như cũng giống papa Fourth. Nước da này sau này sẽ trắng giống papa Fourth phải không? Người ta nói lúc mới sinh da đỏ đỏ như vậy là sau này trắng lắm đấy.
Khi trở về tới phòng, anh ôm cậu lên giường. Mẹ nuôi đặt bé con nằm bên cạnh cậu, lúc này, anh mới có thời gian nhìn nhóc con nhà mình.
Rốt cuộc vừa rồi bà nói cái gì vậy? Mắt nào giống cậu, mũi nào giống anh, môi cũng đâu thấy giống ai? Lại còn da sẽ trắng giống papa Fourth? Da nhóc bây giờ có khác gì quả táo tàu không? Nhăn nheo, xấu xí. Đây thực sự là đứa bé cậu mới sinh ra sao?
Anh hoang mang nhìn hộ lý:
- Đây... có đúng là đứa nhỏ do em ấy sinh không? Cô có bế nhầm con ai không vậy?
Cô hộ lý và bà ngoại nhìn anh rồi lại nhìn nhau, cùng bật cười, cô nói:
- Trong phòng sinh lúc đó chỉ có cậu ấy thôi, ra phòng hồi sức cũng nằm riêng, không thể nhầm với con ai được đâu. Thằng bé mới sinh nên trông còn hơi nhăn, một hai hôm nữa là sẽ khác. Papa chờ thêm chút nữa nha.
Nhóc con như nghe thấy nghi ngờ của papa, cất tiếng khóc vang cả căn phòng. Rốt cuộc con là do hai papa sinh hay nhặt từ thùng rác vậy?
Cậu bật cười, khẽ vỗ nhẹ bụng nhóc, dịu dàng dỗ:
- Ngoan, ngoan, papa thương em. Papa lớn nói đùa thôi, đừng cho là thật nhé.
Đợi nhóc con hết khóc và tiếp tục ngủ trở lại, cậu mới lườm anh:
- Đừng nói trước mặt con như vậy! Anh thật là!
Anh nhìn cậu, không dám nói anh thật sự vẫn không nhìn thấy nét nào của nhóc giống như mẹ cậu tả, chỉ ngồi bên cạnh nắm tay cậu, thỉnh thoảng lại liếc nhóc con đang ngoãn ngoãn ngủ bên cạnh.
Cậu ở bệnh viện 4 ngày thì trở về nhà. Anh và mẹ nuôi thay nhau chăm sóc hai ba con. Mẹ nuôi thì chăm ban ngày, còn anh thì ban đêm. Cả ngày chỉ lo thay tã, pha sữa cho nhóc con và phục vụ cơm nước cho cậu.
Lúc này cậu cũng đã có thể đi lại nhẹ nhàng, cũng thích ngồi trên sofa nềm mại ôm nhóc.
- Gem! Anh không định bế con sao?
Từ lúc cậu sinh tới giờ, anh chưa bế nhóc lần nào. Chủ yếu là vì nhóc còn quá nhỏ, anh sợ sẽ lọt khỏi tay anh nên còn chưa dám thử.
Ngược lại với anh, ban đầu cậu cũng lóng ngóng nhưng có lẽ do bản năng làm "mẹ" khiến cậu dũng cảm hơn, chỉ thử 1 lần là quen, bây giờ đã có thể bế nhóc con rất thuận tay.
- Anh lại đây, đưa hai tay ra!
Cậu gọi anh lại, nhẹ nhàng đặt bé con lên hai cánh tay anh, điều chỉnh tư thế cho anh rồi mới thả tay ra. Anh ngồi cứng còng, lưng thẳng tắp, đến thở cũng không dám thở nhìn chằm chằm con khỉ con trong lòng mình:
- Fotfot! Giúp anh! Anh sợ!
Cậu bật cười:
- Sợ gì chứ? Có rơi cũng rơi xuống sofa, anh lo gì?
Anh liếc cậu, tới lúc đó, người lo hơn chẳng phải chính là cậu sao?
Ôm nhóc được một lúc, anh bắt đầu thả lỏng. Bé con cả ngày chỉ biết ngủ, rất ít khi thức dậy trừ lúc đói bụng hoặc tã ướt.
Ấy vậy mà anh vừa ôm không bao lâu, nhóc con đã ọ ẹ tỉnh dậy, đôi mắt còn ngây ngô nhìn anh chằm chằm vài giây rồi bắt đầu ngoạc mồm ra khóc. Phải nói là nhóc con đang la hét chứ không phải khóc bởi chẳng thấy giọt nước mắt nào nhưng tiếng thì thực sự vang bảy gian nhà, ba gian bếp.
Anh lúng túng vỗ về nhóc rồi lại nhìn cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười nhìn anh. Vỗ về một hồi không xong, anh mới dịu dàng anh ủi nhóc:
- Ngoan! Ngoan! Không khóc!
Nhóc con nghe giọng papa thì sững lại một chút rồi lại gào lên còn to hơn hồi nãy.
Anh bất lực ngước mắt cầu cứu cậu. Lúc này cậu mới nhận lấy nhóc con, chỉ vài ba câu đã dỗ được nhóc.
Nhóc thối! Này là phân biệt phải không? Đúng là cậu đáng yêu hơn anh nhưng cũng không cần phải phân biệt quá rõ ràng như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top