28. Giai Đoạn Bận Rộn

Trong khi hai người đang cân nhắc xem có nên bước vào con đường làm ngôi sao không thì ở bên kia:

Cậu ta phát hiện mình đang ở trong nhà kho cửa hàng. Thì ra là đang trong ca làm việc. Sau mấy lần xuyên qua, xuyên lại, cậu ta cũng không còn bất ngờ gì nữa.

Chỉ là...

Cậu ta xoa bụng, hơi ngẩn ngơ một chút. Ở đó, cậu ta mới bắt đầu chấp nhận sự thật là trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ, còn đang bối rối khi nghĩ tới cảnh mình phải bế bụng bầu vượt mặt hay cảnh vào phòng sinh, bị rạch bụng lấy đứa nhỏ ra thì lại phát hiện mình lại quay về đây. Cậu ta có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút không nỡ.

Kết thúc ca làm, cậu ta mệt mỏi trở về nhà. Giờ này bố mẹ vẫn ngủ nên cậu ta đi thẳng vào phòng, tắm rửa sơ sơ rồi lên giường ngủ một mạch tới tận gần trưa.

Lúc ra khỏi phòng thì trợn tròn mắt nhìn mẹ với cánh tay bó thạch cao treo trước ngực. Cậu ta chạy tới, hốt hoảng kêu lên:

- Aow, mẹ bị sao vậy?

Mẹ cậu đang cắm cơm, nghe vậy thì nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh:

- Sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à?

Cậu ta há hốc mồm, biết mình nói hớ rồi, nhưng cậu ta vẫn chạy tới cầm cánh tay mẹ nhìn tới, nhìn lui

- Mẹ... mẹ đỡ chưa, còn đau không?

Bà cười nhìn cánh tay mình:

- Mẹ không sao, chỉ hơi bất tiện một chút, bên trong bắt đầu có chút ngứa. Bố mày kia kìa, ông ấy còn ngứa cả tay lẫn chân, bắt mẹ gãi cả đêm.

Cả tay lẫn chân? Đừng nói là...

Cậu ta chạy vào phòng ngủ thấy bố đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường xem ti vi, cẳng chân và cánh tay đều bị bó thạch cao, nhìn quả thật không dễ chịu chút nào.

- Bố, bố thấy thế nào rồi? Còn đau không?

Ông cười cười:

- Không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu quá. Mày thấy ở đâu có cái gì có thể thò vào gãi ngứa được thì chôm về cho bố.

Cậu ta nghẹn lời. Gì chứ? Còn muốn cậu ta đi ăn trộm mang về hay sao?

- Bố đói chưa? Sáng ăn gì rồi?

- Sáng mẹ mày nấu mì ăn rồi. Nếu mày mệt quá thì không cần dậy sớm đi chợ, nấu nướng đâu. Mẹ mày cũng đỡ nhiều rồi, bà ấy bảo để bà ấy đi chợ cũng được, nấu cơm thì cũng bất tiện nhưng túc tắc cũng xong. Mày cứ lo đi học, đi làm đi.

Dậy sớm đi chợ, nấu cơm? Cái người này cũng quá đảm đang rồi. Cậu ta nấu ăn thì dở ẹc, ở nhà chưa từng nấu gì ngoài nấu mì và luộc trứng, chiên trứng.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Chắc hôm nay cậu ta dậy muộn nên mẹ phải tự xuống bếp cắm cơm.

- Vậy, để con xuống bếp phụ mẹ. Bố... bác sĩ nói bao lâu bố mới tháo thạch cao... ấy nhỉ?

- Chân chắc cũng phải 5-6 tháng nữa, tay thì chắc hơn 1 tháng. Bố lớn tuổi rồi nên tốc độ phục hồi không nhanh bằng bọn trẻ chúng mày.

- Ồ! Vậy bố nghỉ ngơi đi, con xuống chỗ mẹ.

Cậu ta vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, có lẽ lần này hai người xuyên về là do bố mẹ gặp chuyện. Nếu ở đây có bàn tay của thế lực nào thì thế lực đó cũng quá nhân văn đi.

- Mẹ, còn đồ ăn không? Có cần con đi chợ mua thêm đồ không?

Mẹ cậu kiểm tra tủ lạnh:

- Có lẽ còn đủ cho bữa trưa, bữa tối chắc phải mua mới.

- Vậy... mẹ có muốn đi chợ cùng con không? Con nhớ đồ ăn mẹ nấu quá. Con phát ngán với đồ con nấu rồi.

- Haha, mày nấu ngon mà.

- Không, con ngán lắm rồi.

- Được, vậy đi!

Hai người dắt nhau đi ra chợ. Chợ này cũng gần nhà, bán rất nhiều loại thực phẩm tươi ngon. Dù bây giờ đã gần trưa rồi nhưng cũng vẫn khá đông.

- Muốn ăn gì?

Mẹ cậu hỏi cậu ta.

- Ưm, có lẽ ăn canh Tom Yum, Som Tam, thịt chiên húng quế, cà ri xanh...

Mẹ cậu nhìn người trước mặt mình với ánh mắt bất lực, một lúc mới nói:

- Tay mẹ vậy mà mày bảo nấu mấy món khó như vậy. Vậy mấy việc dùng sức mày làm hết nhé.

Cậu ta ngẩn ra:

- Được ạ. Nhưng mẹ phải chỉ con.

Bà bật cười:

- Được! Mà mày không đi học sao? Lại trốn học?

Cậu ta nghẹn lời. Cậu ta có thể nói là trong tâm trí mình không hề có chữ học không?

Trở lại với anh cảnh sát và vợ anh ấy.

Hai người suy nghĩ mấy ngày, cân nhắc được mất, thiệt hơn, cuối cùng quyết định sẽ hỏi bạn anh xem nếu anh ký hợp đồng thì định hướng ngắn hạn trước mắt sẽ xây dựng hình tượng như thế nào, rồi có ra sản phẩm thăm dò thị trường trước không? Bởi hai người cũng sợ ký rồi mà bị flop thì cũng rủi ro quá.

Tất nhiên là ý nghĩ này cũng có vẻ hơi khôn lỏi nhưng từ bỏ một công việc ổn định để làm một công việc từ con số 0 mà rủi ro quá thì cũng đáng lo.

Bạn anh vui vẻ trả lời về kế hoạch sơ bộ đội ngũ dự kiến chuẩn bị cho anh, nghe ra thì cũng có thể yên tâm hơn một chút vì kế hoạch có vẻ khá kín kẽ, hợp lý và chuyên nghiệp.

Đúng mười ngày sau ngày hai người tới trao đổi về công việc, anh đến công ty để ký hợp đồng. Trước mắt hồ sơ nghỉ việc của anh đang chờ phê duyệt, dự kiến phải mất 2 đến 3 tuần mới có quyết định chính thức. Trước đó, anh có thể sử dụng hết phép để tới công ty tham gia các buổi định hướng nhân viên mới, tìm hiểu về công việc và công ty, cũng như các buổi đào tạo cơ bản khác.

Các buổi đào tạo này chỉ diễn ra 8 tiếng một ngày, đều đặn như công chức đi làm, chưa phải làm thêm giờ hay đi khỏi văn phòng.

Cậu ngồi ở nhà mở IG ra xem những bài quảng bá cho chiến dịch ra mắt của anh do công ty đăng, cảm thấy người bên cạnh mình sắp trở thành celeb thật rồi.

Cậu vuốt ve cái bụng đã nhô rõ hơn, nhẹ giọng nói:

- Bé cưng. Papa lớn của con sắp trở thành người nổi tiếng rồi. Sau này đi học con có thể khoe papa với các bạn nha.

Thời gian này, anh đang tập bài hát chuẩn bị ra mắt, nhìn tạo hình của anh được công ty đăng lên, cậu quả thật cảm thấy có vẻ như anh đã chọn đúng con đường rồi. Mặc dù cậu cũng rất thích anh trong bộ đồ cảnh sát nhưng hình ảnh mới này phải nói là cực kỳ ấn tượng. Anh được makeup, thay đổi nhiều trang phục và phục sức khác nhau, vẻ đẹp ấy cậu cảm thấy không thể miêu tả bằng lời.

Hôm nay anh lại về muộn. Lịch trình quảng bá cho ca khúc mới phải nói là dày đặc. Tính đến nay, anh đã tới công ty được gần bốn tháng rồi, quá trình chuẩn bị thực sự rất lâu vì dù sao anh cũng là gương mặt mới.

Ra mắt ở tuổi này có thể nói là khá muộn so với các ca sĩ hiện nay nên anh cũng phải cố gắng nhiều hơn, đặc biệt còn phải học những kỹ năng anh chưa từng nghĩ tới như nhảy múa, diễn xuất để phục vụ cho việc biểu diễn và quay MV.

Lúc anh trở về đã khá khuya. Cậu ngồi chờ anh và ngủ gật trên ghế sofa. Anh thấy cậu đang nằm co ro trên ghế, bụng bầu lúc này đã khá lớn, lộ rõ dưới lớp áo thun rộng, khẽ cau mày.

Vì anh về muộn mà hai ba con phải chờ đợi thế này, thực sự không đành lòng.

Anh gọi nhỏ hai tiếng nhưng cậu không tỉnh lại nên cúi xuống bế cậu về phòng. Lúc này cậu đã tăng cân khá nhiều, nhưng thật may là anh vẫn có thể bế cậu không mấy khó khăn.

Vừa đặt cậu xuống giường cậu lại mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh, vừa vươn vai, vừa hỏi:

- Anh về rồi sao? Có mệt không?

Giọng nói có chút ngái ngủ lại ngọt ngào và quyến rũ hơn bình thường rất nhiều khiến anh không kìm được, cúi xuống hôn lên trán cậu:

- Ừm. Sao không vào phòng ngủ?

- Em muốn chờ anh về, không ngờ lại ngủ mất lúc nào. Mấy giờ rồi anh?

Anh nhìn đồng hồ:

- Hơn 11 giờ rồi. Lần sau phải đi ngủ sớm, không cần đợi anh.

Cậu bĩu môi:

- Ngủ một mình rất cô đơn!

Anh nhìn cậu, cảm thấy vô cùng áy náy, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

- Em chịu khó chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, MV sắp ra mắt rồi, anh sẽ không cần phải về khuya như vậy nữa.

- Mới không phải. Không phải sau đó anh còn phải đi quảng bá ca khúc nữa sao? Rồi nếu anh trở nên nổi tiếng còn được mời đi event này kia, lúc đó có khi ba con em muốn gặp anh cũng khó ấy chứ.

Anh nghĩ tới lịch trình của mình, thở dài ôm cậu. Hai người đã biết chuyện này từ trước nhưng vẫn quyết định lựa chọn con đường này, vậy nên cũng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận thôi.

Anh chỉ tiếc là thời điểm ra mắt lại gần thời điểm cậu sinh con, anh đã báo công ty để trống thời gian một tháng quanh ngày dự sinh để anh có thể ở bên cạnh cậu. Hi vọng là sẽ không phát sinh chuyện gì bất ngờ.

Anh tắm xong thì lên giường ôm cậu. Hiện tại bụng bầu của cậu đã khá lớn nên anh không thể ôm cậu mặt đối mặt, mà chỉ có thể ôm từ phía sau hoặc cậu nằm ngửa, anh ôm cậu từ bên cạnh. Nhưng vấn đề là, bụng to chèn ép khiến cậu nằm tư thế nào cũng khó chịu, một đêm cậu trăn trở thay đổi tư thế không biết bao nhiêu lần, có lúc còn phải ngồi dậy kê gối dựa vào đầu giường mà ngủ nhưng cũng không được bao lâu lại đổi tư thế khác.

Anh nhìn cậu lục sục cả đêm mà sốt ruột, lo cậu mất ngủ sẽ ảnh hưởng tới cả hai ba con, liền ngồi dậy, chính mình kê gối dựa vào đầu giường, ôm cậu ngồi ngang trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu:

- Em cố ngủ một chút đi!

- Em khó chịu!

Cậu rúc vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc, cứ liên tục cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng anh.

- Gem!

- Hửm?

- Em khó chịu! Anh hát ru em đi!

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, khẽ hát vài câu trong ca khúc mới sắp ra mắt của mình.

Có lẽ lời hát quá ngọt ngào, kết hợp với giọng hát cũng ngọt ngào không kém của anh khiến cậu đắm chìm, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì anh đã đi rồi.

Cậu nhìn khay đồ ăn sáng trên tủ đầu giường, khoé môi hơi nâng lên nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Giai đoạn này anh thực sự vất vả quá, đi sớm, về khuya nhưng vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng đầy đủ như vậy cho cậu.

Cậu cầm điện thoại chụp một tấm gửi cho anh:

- Cảm ơn papa! Hai ba con nhớ papa. Papa susu ná!

Cậu gửi một lúc mà anh vẫn chưa xem, có lẽ đang bận rộn tập luyện.

Cậu từ từ ăn xong bữa sáng mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Nghỉ ngơi một lúc, cậu mở app ra chuẩn bị live. Thường thì live vào buổi tối sẽ có nhiều người xem hơn nhưng buổi tối cậu muốn giành cho anh nên cũng đành live vào ban ngày.

Gần đây, cậu chuyển từ buổi chiều sang buổi sáng. Thật may là số người theo dõi càng ngày càng tăng. Có lẽ là do bây giờ cũng đã nghỉ hè rồi nên đối tượng là học sinh, sinh viên cũng rảnh rỗi hơn.

Nhưng không chỉ vậy, đối tượng nhân viên công sở và kinh doanh tự do cũng rất nhiều, thậm chí còn có một số người hay tặng quà cho cậu tự nhận hoặc được người theo dõi khác xác định là ông chủ mấy công ty lớn nhỏ.

Cậu cũng không quan tâm có đúng không. Họ tặng thì cậu cảm ơn và giao lưu vài câu.

Tính đến thời điểm kết thúc buổi live ngày hôm qua, cậu đã thống kê sơ bộ lại gần 5 tháng, giá trị quà tặng quy ra tiền mặt đã lên tới hơn 120 ngàn bath. Đúng là một con số không nhỏ.

Cậu vẫn còn đang kể về câu chuyện xuyên không của chính mình. Tất nhiên cậu vẫn còn ở đây thì câu chuyện đó chưa thể hết được. Có điều kể những chuyện lông gà, vỏ tỏi hàng ngày thì sẽ khó tránh khỏi nhàm chán, bởi vậy, cậu xen kẽ bằng một câu chuyện khác, cũng là một tiểu thuyết cậu khá yêu thích, cậu đã từng đọc cách đây cũng đã lâu rồi.

Thật may là trí nhớ của cậu rất tốt, không những nhớ nội dung truyện mà còn nhớ một cách khá chi tiết nên cậu có thể dễ dàng kể mà như đọc, gần như không bỏ sót chi tiết nào.

Khả năng kể chuyện có duyên cộng thêm giọng nói của nguyên chủ phải nói là rất bắt tai nên người yêu thích những buổi live của cậu ngày càng nhiều.

Kết thúc phiên live, cậu vươn vai đứng đậy đi lại một chút. Bây giờ bụng cậu lớn quá rồi, cậu không dám đứng dậy giữa buổi live, sợ bị phát hiện. Không những thế, cậu còn phải thường xuyên ôm mấy em thú bông lớn hoặc ôm gối tựa sofa để che đi bụng mình.

Cậu tự pha cho mình ly sữa bầu, vừa uống vừa nhắn tin cho anh. Anh nhắn lại là mình đang tập luyện chuẩn bị cho buổi ra mắt MV, bây giờ đang nghỉ ngơi nên mới tranh thủ nhắn tin với cậu được.

Thật may mắn là trước đó, hai người đã thẳng thắn nói về tình hình của anh và cậu cho bạn của anh, anh ta cũng rất shock nhưng sau khi chấp nhận sự thật thì cũng rất tạo điều kiện cho anh. Hơn nữa, vì anh ra mắt là một ca sĩ ở tuổi không nhỏ, công ty cũng không định hướng anh theo hướng idol nên về cơ bản, việc anh đang hẹn hò hay kết hôn cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng khi cần, cũng có thể họ sẽ sử dụng hình ảnh bạn trai chung tình hay ông chồng cưng vợ để quảng bá.

Hai người cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ có một yêu cầu là không tiết lộ thông tin về bé con, không gây ảnh hưởng cho cuộc sống sau này của nhóc.

Trò chuyện một lúc, anh lại phải tiếp tục công việc, cậu tạm biệt anh rồi đi vào bếp tìm đồ ăn.

Thực ra nói là tìm, nhưng vốn anh đã nấu bữa trưa cho cậu, cậu chỉ cần bỏ ra hâm lại là được, nhưng đôi khi cậu cũng muốn làm thêm vài món cậu yêu thích hoặc là ăn thêm mấy món trái cây hay sữa chua trong tủ lạnh.

Đang suy tư trước một tủ đồ ăn vặt, điện thoại của cậu đổ chuông, mẹ nuôi cậu gọi.

- Alo, mẹ ạ?

- Ừ, ăn trưa chưa?

- Dạ, con đang tính hâm nóng đồ ăn đây ạ.

- Hôm nay có món mày thích ăn, mày ăn không mẹ mang về cho nhé?

- Mẹ đang bận mà, con ăn đồ anh ấy nấu cũng được rồi.

- Không sao! Đợi một chút mẹ mang về cho. Nhớ để phần cho thằng bé nữa đấy.

Mẹ nuôi nói xong thì cúp máy. Dạo này bà dịu dàng hơn rất nhiều, còn quan tâm tới cả anh nữa. Đúng hơn là bà vẫn luôn yêu quý anh, chỉ là dạo này còn xem anh còn hơn đứa con nuôi là cậu.

Cậu cười vui vẻ, ngồi chờ bà, trong lòng không khỏi nghĩ tới bố mẹ mình. Không biết bố mẹ ra sao rồi? Cậu ta có giúp bố mẹ nấu cơm không? Hi vọng cả hai người đều ổn.

Từ mai tôi đi nghỉ Lễ, chắc tạm thời không ra chap 2-3 hôm. Mọi người chờ tui nha. Iu.

Brenda.

Mấy bạn nghĩ anh Ca sĩ- Cảnh sát Gemini có ngầu như anh Ca sĩ- Diễn viên Gemini không?

Fotfot: Oho! Lỏ mak

Fotfot: How dare you? 😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top