25. Bạn Gái Không Cho
Tối nay cậu lại đi làm. Hai tuần vất vả cũng tạm coi như kết thúc. Bây giờ bố mẹ ở nhà nên cậu cũng không cần chạy đôn, chạy đáo nữa. Tuy vậy buổi sáng cậu vẫn dậy sớm mua đồ ăn, nấu nướng sẵn để ở nhà bố mẹ chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn sau đó đi học. Đi học về lại đi làm. May mắn là không phải ngày nào cậu cũng phải đi học nguyên ngày, ở cửa hàng cậu cũng được nghỉ 2 ngày/tuần.
Tuy nhiên, vất vả suốt hai tuần cũng khiến cậu mệt mỏi. Cơ thể này của cậu không được như cơ thể của cậu ta ở thế giới kia. Bởi vậy lúc này, cậu đang nghĩ xem có nên tranh thủ chợp mắt một chút nhân lúc đang vắng khách không?
Phải nhắc lại rằng, cửa hàng này không phải là cửa hàng cậu làm trước khi xuyên không. Cửa hàng đó đã đóng cửa gần 3 tháng sau khi cậu đi, lâu hơn kế hoạch lúc đó. Còn công việc ở đây là do cậu ta tự tìm. Thật ngạc nhiên!
Ngạc nhiên hơn là bức ảnh treo trên quầy ngay sau lưng cậu đây: Nhân viên của tháng: Nattawat Jirochtikul!
Những gì cậu nghe được nhiều nhất về cậu ta khi cậu xuyên tới đó là một kẻ phá phách, lười học, ăn cắp vặt, tóm lại là một con bạch nhãn lang chính hiệu.
Nhưng có vẻ khi cậu ta xuyên qua đây, trừ việc học hành không ra làm sao thì những chuyện khác có vẻ cũng khá ổn. Thậm chí cậu còn cảm thấy thái độ của bố mẹ cậu đối với cậu cũng có ít nhiều thay đổi, có lẽ cũng là nhờ cậu ta.
Nghĩ ngợi miên man một hồi, cậu mơ màng gục xuống bàn quầy. Không biết ngủ được bao lâu, cậu giật mình vì có tiếng gõ lên bàn quầy. Do cậu đang nằm trên cánh tay, áp tai gần mặt bàn nên tiếng gõ xông thẳng vào tai khá là shock.
Cậu tỉnh dậy, nhìn thấy một khách hàng đang đứng trước quầy tính tiền, môi khẽ nhếch nhìn cậu. Cậu đứng bật dậy, nở nụ cười dịch vụ tiêu chuẩn:
- Kính chào quý khách! Quý khách cần gì ạ?
Ánh mắt người kia nhìn cậu có chút khó hiểu, sau đó giơ phong kẹo cao su lên, hơi hất cằm nói:
- 1 cà phê sữa đá!
Cậu lịch sự đáp, quay sang pha cà phê rồi quay lại quầy tính tiền, báo số tiền cho anh ta.
Anh ta cầm ly cà phê và phong kẹo cao su đi ra cửa, không quên quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu như cũ.
Cậu sờ sờ lên mặt, không lẽ cậu ngủ chảy nước dãi hay dính gì trên mặt? Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại lên soi thử. Không có gì nha!
Mấy ngày sau đó, cậu phát hiện ngày nào vị khách kia cũng tới, khi thì mua cà phê, khi thì mua đồ ăn vặt rồi dời đi, cũng không nói gì nhiều. Chỉ là... ánh mắt anh ta nhìn cậu có vẻ khác thường, như nhìn một kẻ thần kinh vậy.
Không lẽ cậu ta quen với người này, tự nhiên anh ta thấy cậu xử xự như người xa lạ nên thấy kì lạ? Không phải, nếu là người quen thân hẳn sẽ không im lặng rồi dời đi mà không hỏi cho rõ như vậy. Hay là họ biết nhau nhưng không thân hoặc đang giận nhau, hoặc là...
Cậu cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Thực tế là hai người sử dụng cơ thể nhau nhưng thực chưa từng gặp nhau, bởi vậy những gì cậu biết về cậu ta chỉ là qua lời kể và thái độ của những người xung quanh.
Nói đến đây cậu lại nghĩ tới anh và cậu ta ở bên đó. Không biết lúc cậu ta biết "mình" mang thai thì phản ứng thế nào? Có chăm sóc tốt cho bản thân và đứa nhỏ không? Hi vọng cậu ta không sốc đến nỗi gây ra chuyện gì... Phì! Phì! Không được nghĩ mấy chuyện không hay.
Cậu vừa tự mắng bản thân vừa tiếp tục lo lắng. Không muốn nghĩ lung tung nữa, cậu liền đứng dậy đi vào kho kiểm tra hàng hoá. Cửa kho vừa mở, cậu như bị cuốn vào một cơn gió xoáy, chưa kịp định thần, cậu đã thấy mình đang ở trong... toilet nhà anh.
https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048
Cậu vui vẻ mở cửa chạy ra ngoài. Chưa kịp lên tiếng gọi anh, đã thấy anh chạy tới giữ hai bên cánh tay cậu:
- Dừng! Dừng lại! Cậu đừng có chạy như vậy!
Cậu nhìn anh, môi cong hết mức, nước mắt bắt đầu dâng lên nóng hổi:
- Gemgem!
Anh khựng lại nhìn cậu:
- Em... là em sao, Fotfot?
Cậu vươn tay ôm cổ anh nhưng anh lại giữ hai bên eo cậu, không cho cậu sát lại gần mình, rồi mới đưa tay xoa nhẹ sau lưng cậu.
Cậu tì cằm trên vai anh, mắt không khỏi đỏ lên:
- Gemgem! Nhớ anh quá!
Anh để cậu ôm một lúc mới đẩy cậu ra, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng:
- Anh cũng nhớ em, Fotfot!
Nhớ thương suốt hơn hai tuần biến thành một nụ hôn dài, tới tận khi cậu cảm thấy hai chân hơi bủn rủn, anh mới nuối tiếc buông cậu ra, ôm cậu tới sofa ngồi xuống.
Cậu ngồi trên đùi anh, cúi đầu xoa nhẹ bụng:
- Chào bé cưng! Mấy ngày không có papa ở đây có nhớ papa không?
Anh nhìn tiếng papa phát ra từ miệng cậu, đôi môi khẽ cong lên. Anh rụi mặt lên cổ cậu, im lặng nghe cậu trò chuyện với bé cưng.
- Bố mẹ em có khoẻ không?
Cậu quay sang ôm cổ anh, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu:
- Em trở về đúng lúc bố mẹ bị tai nạn ô tô...
Anh ngồi thẳng dậy, đẩy cậu ra để nhìn rõ mặt cậu:
- Thế giờ sao rồi?
Bố mẹ cậu bị tai mà cậu lại trở lại đây, có lẽ cậu sẽ rất nóng ruột và áy náy.
Cậu mỉm cười:
- Bố em bị gãy chân phải và tay phải, cũng bị một vài vết thương khác, hiện tại đã được xuất viện. Mẹ em bị gãy tay trái. Có lẽ cũng phải mất vài tháng mới trở lại bình thường. Hi vọng cậu ta sẽ giúp bố mẹ em một chút. Mối quan hệ của họ có vẻ tốt hơn trước đây nhiều!
Anh siết tay ôm cậu chặt hơn, không biết an ủi cậu thế nào, chỉ nói:
- Hi vọng thế!
- Cậu ta ở đây có tốt không? Có sốc lâu không?
Có sốc lâu không chứ không phải có sốc không? Đổi là ai thì cũng sẽ sốc khi tự nhiên phát hiện trong bụng mình có đứa bé.
Anh cười khổ:
- Chắc cậu ta mới tiếp nhận sự thật này được 1-2 ngày đã đi rồi. Trước đó ngày nào cũng nói khùng, nói điên rồi hỏi đủ thứ.
Cậu bật cười, chuyện này quả thật rất bình thường.
Hai người nói chuyện một lúc thì cũng tới giờ đi ngủ.
Cậu rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương quen thuộc cậu đã nhớ nhung hơn hai tuần nay, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng cũng đến ngày đi khám thai, em bé của cậu đã được ba tháng rồi. Nghe nói thời gian này đã có thể biết được là bé trai hay bé gái.
Anh và cậu cũng không quan trọng là em bé giới tính gì nhưng cũng hồi hộp muốn biết.
Lần này thím anh cũng có mặt để trực tiếp siêu âm cho cậu. Bà chăm chú nhìn màn hình:
- Hai đứa muốn con trai hay con gái vậy?
Hai người đồng thanh:
- Sao cũng được ạ!
Bà liếc mắt nhìn anh, muốn xác nhận tính xác thực của câu trả lời. Cuối cùng treo đầu siêu âm lên giá.
- Đứa bé rất khoẻ mạnh, phát triển tốt, cũng nhìn rõ giới tính rồi nhưng vì hai đứa không quan trọng chuyện đó nên có lẽ cứ để tới khi sinh biết một thể luôn đi.
- ???
Cậu nhổm lên, được anh đỡ ngồi thẳng dậy, anh lấy khăn giấy lau sạch gel trên bụng cậu, miệng nói:
- Thím nói luôn đi để bọn cháu còn mua dồ sơ sinh cho đứa bé.
Bà buồn cười:
- Thai vẫn còn nhỏ mà. Để tới trước sinh 1-2 tháng mua cũng được.
- ...
Cậu biết bà chỉ đang trêu chọc hai người nên mỉm cười:
- Là con trai phải không thím?
Thím ngạc nhiên:
- Sao cháu lại nghĩ vậy?
Tại sao nhỉ? Tại vì trong tiểu thuyết đam mỹ sinh tử văn, nam toàn sinh ra con trai không á. Nhưng cậu không thể nói vậy, chỉ có thể nói:
- Cháu đoán.
Bà cười nhìn cậu:
- Thật ra, cháu đoán đúng rồi. Là một thằng nhóc!
Hai người nghe vậy thì nhìn nhau, khoé miệng dâng lên thật cao. Tốt quá! Nếu là con gái họ cũng rất vui nhưng hai người đều là đàn ông, chăm sóc một bé gái chắc sẽ khó hơn bé trai.
Hai người vui vẻ, tay trong tay ra về.
Thời gian này, triệu chứng nghén của anh đã bớt đi nhiều, đúng lúc anh phải đi làm lại.
Qua 3 tháng rồi, cậu cũng không cần phải quá cẩn thận nữa nên quyết định đi học thường xuyên hơn. Lúc này cũng chuẩn bị thi cuối kỳ 2.
Đám bạn lớp cậu thấy cậu đến thì xúm lại hỏi:
- Cậu đỗ đại học rồi còn tới đây làm gì nữa vậy? Nhớ tụi tui sao?
Cậu mỉm cười gật đầu:
- Đúng vậy, nhớ mấy cậu! Tình hình mấy cậu thế nào?
Nói chuyện một lúc thì tới giờ vào lớp.
Khi chuẩn bị về, cậu nhận được một túi giấy nhỏ màu hồng, mở ra là 1 bức thư và 1 món quà nhỏ xinh. Cậu ngạc nhiên hỏi người đưa quà, nhưng cô bạn lắc đầu nói có người gửi, hình như đã qua tay mấy người rồi nên cô không biết chủ nhân của túi đồ này là ai.
Đám bạn xung quanh thấy vậy thì túm tụm lại hóng hớt bảo cậu mở ra.
Cậu mở lá thư ra xem, muốn nhìn thử xem người gửi là ai thì chỉ thấy dưới mấy dòng tâm tình là một chữ cái J. Cậu cũng không để tâm, đem cất vào ngăn bàn.
- Cậu không mở quà ra xem sao?
Cậu lắc đầu:
- Tôi không định nhận, chờ tìm ra là ai thì tôi trả lại.
- Cậu đúng thật là, cậu không muốn có bạn gái sao?
Nghe vậy, trong đầu cậu lại nhảy ra hình ảnh một người. Cậu bật cười lắc đầu:
- Không muốn. Bạn gái tôi không cho!
Cả đám bạn trợn mắt, há mồm:
- Vãi! Cậu có bạn gái rồi à? Sao không thấy khoe tụi tui?
Cậu lắc đầu cười tạm biệt bọn họ rồi đi trước. Mấy đứa kia thấy vậy cũng vội dọn dẹp rồi chạy theo.
Cậu đi khá chậm, có vẻ cẩn thận hơn bình thường nên bọn họ nhanh chóng đuổi kịp. Cả đám rón rén đi theo cậu ra tới cổng trường cũng không bị cậu phát hiện.
- Sao mình phải rình rập như vậy?
- Tao nghĩ có khi mình sẽ gặp được bồ cậu ấy!
- Bồ cậu ấy tới đón sao? Tao toàn thấy cậu ấy đi xe đạp hoặc xe buýt không à.
- Ờ nhỉ! Haha. Vậy thì thôi vậy!
- ...
Cả bọn tiu ngỉu nhìn nhau, định đường ai nấy đi thì có người vỗ vỗ tay đám còn lại:
- Ê, có người đón cậu ấy thật kìa.
- Hả?
Cả bọn nhìn ra thì thấy một anh cảnh sát chân dài, dáng cao bước xuống xe. Bộ cảnh phục ôm gọn vòng eo nhỏ lộ ra thân hình tam giác ngược quá là mê người. Quan trọng nhất là gương mặt quá sức đẹp trai với ngũ quan mềm mại nhưng không hề yếu ớt, nước da hơi sẫm màu khoẻ mạnh.
Người này thấy cậu tới gần thì nhanh chóng xuống xe, vòng qua đầu xe mở cậu cho cậu, còn chắn tay trên đầu cậu tránh cho cậu cụng đầu vào cửa xe.
Cả bọn tròn mắt nhìn hành động chăm sóc của trai đẹp, một lúc mới tỉnh táo lại, kéo nhau chạy tới:
- Fourth! Fourth!
Anh đang vòng lại ghế lái nghe có người gọi cậu thì quay lại nhìn 4-5 đứa như bầy vịt chạy về phía mẹ, trong mắt anh thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn cậu, thấy cậu cũng đang ngơ ngác nhìn họ.
- Có chuyện gì thế?
Cả bọn vừa lúc tới trước cửa xe, vừa nhìn cậu vừa hơi e dè liếc anh:
- Cậu... cậu giới thiệu đi. Anh cảnh sát đẹp trai này là ai vậy?
Cậu liếc nhìn anh, môi hơi nhếch:
- À, anh ấy hả? Đó là... bố của con trai tôi!
- ???
Cả bọn ngây người giây lát rồi cười hahaha, vỗ vỗ lưng nhau:
- Haha! Ý cậu là anh ấy là bạn trai cậu đúng không? Cậu thật hài hước. Chào anh ạ!
- Chào anh!
Anh mỉm cười nhìn cậu đầy ý tứ rồi chào bọn họ:
- Chào các em!
Cậu không trả lời nhưng cũng không đính chính gì, giới thiệu tên mọi người với nhau.
Anh nhìn bọn họ rồi hỏi:
- Mấy đứa có rảnh không, kiếm quán nước nào anh mời nhé.
Cả bọn hào hứng nhìn nhau trả lời bọn họ đều rảnh rồi dẫn hai người tới quán nước cách đó không xa.
https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048
Tới nơi, mọi người đều gọi trà sữa hoặc nước ngọt, còn anh gọi một ly trà chanh và một ly sữa tươi cho cậu.
Cả bọn nhìn anh chăm sóc cậu đầy dịu dàng thì nhướng mày nhìn nhau, sau đó hỏi chuyện hai người:
- Hai người quen nhau bao lâu rồi?
- Trước khi gặp các cậu một chút! Anh ấy ở cạnh nhà tôi!
- Ồ! Ai thổ lộ trước vậy?
- Là tôi!
Anh trả lời, nắm tay cậu dưới bàn.
- Thảo nào cậu ấy không thèm nhận lời ai cả.
- ???
- Anh không biết đâu. Vừa rồi cậu ấy mới nhận được thư tình và quà của cô bạn nào đó gửi nhưng còn không thèm mở ra xem. Bọn em hỏi cậu ấy không muốn có bạn gái à thì cậu ấy nói là bạn gái cậu ấy không cho làm bọn em cứ tưởng...
- Bạn gái?
Anh vừa liếc nhìn cậu vừa bóp nhẹ bàn tay cậu.
Cậu bật cười, khẽ gãi vào lòng bàn tay anh:
- Bạn gái không cho thật mà!
Bàn tay lại bị bóp lần nữa. Cậu cười nhìn anh:
- Là bạn trai, bạn trai được chưa?
Cả bọn nhìn nhau bĩu môi, nước còn chưa được uống đâu đã phải ăn cơm chó no cả bụng rồi.
Uống nước xong, cả đám chia tay nhau về nhà. Anh dắt tay cậu trở lại xe, liếc mắt nhìn nụ cười chưa tắt trên môi cậu:
- Em nhận được nhiều thư tình không?
- Hả? À... cũng chỉ một vài lần?
- Một vài lần là bao nhiêu lần.
Cậu nắm chặt tay anh, ý cười ngày càng rõ hơn:
- Chắc... không đến 10 lần.
- 10 lần?
Cậu bật cười gãi gãi cằm anh:
- Em đều không đáp lại họ, anh còn muốn gì nữa?
Anh lắc đầu, ánh mắt hơi phức tạp, có chút vui cũng có chút buồn.
Cậu hỏi anh:
- Còn anh thì sao? Ngày trước đi học, sau này đi làm có nhiều người tỏ tình với anh không?
Anh lắc đầu:
- Anh không nhớ, cũng không để ý!
Cậu nhướng mày tỏ vẻ không tin:
- Không nhớ vì nhiều quá sao?
Đẹp trai như anh, dù bề ngoài lạnh nhạt, nhưng chắc chắn sẽ có người thích. Như cậu chẳng hạn. Chuyện đó cũng bình thường. Điều cậu quan tâm là anh từng thích ai chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top