23. Thằng Rể Tốt

Hai bàn tay đang nắm chặt sau câu đó càng siết chặt hơn.

Thím anh ngây người một lát rồi quay sang nhìn cậu:

- Thực ra sinh con nguy hiểm thế nào thì lấy cái thai ra sớm cũng nguy hiểm như thế. Hai đứa phải suy nghĩ thật kĩ. Quan trọng hơn tất cả là suy nghĩ của thằng bé. Cháu định thế nào?

Cậu im lặng không nói.

Bà lại nói:

- Đứa bé là con cháu, đây là cơ thể của cháu, cháu hoàn toàn có quyền quyết định. Như thím đã nói, việc sinh đẻ bản thân nó là một việc rủi ro, kể cả với người phụ nữ vốn sinh ra đã có thiên chức này. Cơ thể cháu đặc thù nên rủi ro này lớn hơn...

Bà hít một hơi mới nói tiếp:

- Nhưng làm mẹ, tự mình sinh ra một đứa trẻ là một điều rất thiêng liêng và hạnh phúc. Nhiều người ước ao cũng không được. Đặc biệt là những người... yêu đồng giới như các cháu. Bình thường yêu đồng giới là xác định không thể có được đứa con chung của hai người. Hai cháu nhận được đặc ân này hẳn là có lý do. Có thể sinh được đứa nhỏ một cách an toàn là điều tuyệt vời nhất. Vì tính hiếm gặp của ca này, thím cũng không dám chắc 100% là sẽ thành công nhưng ông trời đã cho cháu đứa con, hẳn là sẽ có cách để cháu sinh nó ra an toàn. Đây là thím nói với tư cách trưởng bối. Còn với tư cách một bác sĩ, thím cần có sự trao đổi với các chuyên gia đầu ngành về trường hợp của cháu. Mọi người sẽ đánh giá nguy cơ cũng như cơ hội thành công. Tuỳ vào đó, các cháu quyết định cũng chưa muộn.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng khó xử. Anh xoa mu bàn tay cậu, ánh mắt căng thẳng:

- Cháu không muốn họ coi em ấy như chuột bạch để thí nghiệm...

Cũng không muốn cậu bị sự hiếu kì của mọi người làm phiền, thậm chí coi cậu như con khỉ ở sở thú để người người chỉ trỏ, giễu cợt.

Thím cậu nghẹn lời. Nhưng bà cũng hiểu anh, điều anh lo lắng cũng rất hợp lý.

- Cháu đừng lo, thím sẽ yêu cầu mọi người kí cam kết bảo mật thông tin, mặc dù không kí thì đó cũng là trách nhiệm của những người làm y.

Anh ngước mắt nhìn cậu, muốn hỏi ý cậu.

Cậu siết chặt tay anh, khẽ mỉm cười:

- Em đã nói với anh rồi mà, nếu trời đã ban tặng thì em sẽ sinh đứa bé ra.

- Nhưng...

- Như thím nói, cứ để các chuyên gia hội chẩn xong rồi mình quyết định cũng chưa muộn.

Bà gật đầu.

Với tư cách một bác sĩ, bà rất muốn nghiên cứu, tìm hiểu về ca hiếm gặp này nhưng là một người thân của cha đứa bé, bà muốn họ tự quyết định vì nó liên quan trực tiếp đến họ.

Ba người nói chuyện xong, thím anh dặn dò những điều cần lưu ý, giao cho cậu đĩa DVD ghi lại hình ảnh em bé và ảnh chụp siêu âm. Anh đỡ cậu xuống giường, còn bám vai dìu cậu ra ngoài. Cậu buồn cười nhìn anh cẩn thận từng ly, từng tí, sợ cậu ngã liền bảo:

- Anh không phải như vậy. Em tự đi được mà.

Anh nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế, mình thì ngồi xổm trước mặt cậu, hơi kiễng chân, ngước lên hỏi cậu có muốn uống nước không? Cậu gật đầu, nhận lấy chai nước anh lấy từ trong ba lô của cậu, uống một ngụm rồi đưa lên miệng anh.

Anh cũng uống một ngụm nước rồi hỏi cậu buổi trưa muốn ăn gì.

Cậu nghĩ tới vài món vẫn thường ăn nhưng vừa nghĩ tới lại muốn nôn. Cậu ôm miệng cố dằn cơn buồn nôn xuống.

Anh lo lắng vuốt ngực cho cậu, lại đưa cho cậu chai nước:

- Vậy lại ăn cháo nhé!

Cậu gật đầu, uống từng ngụm nhỏ rồi đưa chai nước cho anh.

Anh vuốt ngực lại vuốt lưng cho cậu một hồi nới đứng dậy:

- Về thôi!

Vừa nói anh vừa đỡ cậu dậy, định dìu cậu ra cửa nhưng vừa đi một bước anh lại cúi xuống bế thốc cậu lên.

Cậu hoảng hốt bám chặt cổ anh, vùi đầu vào vai anh khi mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào hai người.

- Anh... anh làm gì vậy, thả em xuống.

Nhưng anh dứt khoát cẩn thận bế cậu ra tận xe mới thả xuống, mở cửa xe cho cậu.

Cậu chui tọt vào trong, xụ mặt không nhìn anh.

Anh lắc đầu, cười nuông chiều rồi vòng sang ghế lái. Thấy cậu vẫn quay mặt ra cửa xe, anh nắm tay cậu bóp nhẹ:

- Đừng giận, ảnh hưởng tới đứa bé. Là anh lo em ngã thôi mà.

Cậu khẽ "hừ" trong cổ họng, một lúc mới bĩu môi:

- Anh muốn bỏ nó thì lo ảnh hưởng tới nó làm gì? Em ngã, đứa bé bị làm sao không phải đúng ý anh sao?

Anh nghiêm giọng nạt cậu:

- Fourth!

Cậu nghe giọng anh thì khẽ run, hai mắt bỗng đỏ lên, ầng ậc nước.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Anh nắm nhẹ vai kéo cậu quay lại, thấy vậy thì nuốt lời dăn dạy vào trong, khẽ ôm cậu:

- Anh xin lỗi! Nhưng không phải anh không cần đứa bé, chỉ là nếu phải chọn một trong hai, anh sẽ chọn em, anh không muốn có bất kì bất trắc nào xảy ra với em.

- Được rồi! Chúng ta cứ chờ kết quả hội chẩn đã rồi quyết định nhé.

Anh gật đầu, hôn nhẹ lên môi cậu.

Hai người trở về nhà, anh để cậu nằm dựa vào đầu giường, còn mình thì đi nấu cháo cho cậu.

Ăn xong bữa trưa, đầu giờ chiều anh phải tới cơ quan. Cậu ngồi ở nhà buồn chán liền mở mạng ra tìm hiểu thông tin về thai sản, chăm sóc sản phụ và em bé đọc một lượt. Thật là nhiều vấn đề mới mẻ. Lại tìm thông tin về các trường hợp nam giới có thai, sinh con nhưng có rất ít thông tin.

Trước khi anh về, cậu cũng tìm một số tiểu thuyết liên quan tới vấn đề xuyên không, xuyên thư có nam giới sinh con, định tối anh về thì gửi cho anh đọc.

Hôm nay, anh về sớm hơn thường ngày. Vừa vào cửa đã hỏi thăm tình hình của cậu:

- Em ổn không? Có mệt nữa không? Đã đói bụng chưa?

Cậu buồn cười nhìn anh:

- Anh hỏi từng câu một được không? Em ổn cả. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi đã.

Cậu vuốt ve bộ cảnh phục của anh, lại bảo anh mau đi thay đồ ở nhà cho thoải mái.

Anh lấy đồ, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mới đi ra, kéo cậu nằm xuống giường. Anh kê cánh tay dưới cổ cậu, tay kia vén tóc loà xoà trên mặt cậu, nhỏ giọng hỏi buổi chiều ở nhà cậu làm những gì.

Cậu chợt nhớ ra mấy tiểu thuyết cậu mới lựa chọn, gửi qua cho anh, lại kể anh nghe những thứ mình đã đọc về việc mang thai và sinh nở.

Anh tì cằm trên đầu cậu, thỉnh thoảng lại trả lời cậu, thỉnh thoảng lại gật đầu.

- Em nghe nói ba tháng đầu người mẹ hay có triệu chứng nghén như ngửi mùi đồ ăn là nôn ói, thích ăn chua hay mệt mỏi. Có người còn bị tới tận khi sinh nữa. Triệu chứng của em mấy ngày qua đã là nhẹ rồi, chỉ mới khó chịu thôi chứ chưa tới mức nôn thật.

Anh hôn lên trán cậu:

- Mong là em không bị như vậy. Nếu có cũng cứ để anh chịu hết cho.

Cậu bật cười:

- Em đọc thấy người ta nói, có nhiều người nghén thay vợ thật đấy. Vợ thì khoẻ re, còn chồng thì nghén lên, nghén xuống. Nghe nói ông chồng nàng càng yêu vợ, triệu chứng càng nặng.

- Thật sao? Vậy anh chắc sẽ nghén thay em. Rất nặng đấy.

- Anh nói gì thế? Nói vậy nó vận vào người thật đấy.

Cậu đưa tay bịt miệng anh lại, cười khúc khích.

Anh liếm lòng bàn tay cậu, giọng dịu dàng như nước:

- Anh chịu được.

- Anh thật là!

- Anh đã xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc em...

- Nghỉ phép?

- Ừ, mấy năm qua anh đều không nghỉ phép nên lần này anh dồn hết phép cũ và mới vào một lần nhưng không được. Mỗi lần chỉ được nghỉ liên tục 15 ngày. Anh có thể đi làm một tuần rồi lại nghỉ tiếp 15 ngày.

- Đừng!

- Hửm?

- Như vậy có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh không? Em không muốn vì em mà anh bị sếp để ý đâu.

- Em quan trọng hơn!

Cậu lắc đầu:

- Anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ. Hiện giờ, hai người bọn em nhờ cả vào anh đấy. Hơn nữa, anh nghỉ hết phép, tới lúc em sinh lại không còn phép để nghỉ thì làm thế nào?

Giờ cậu thế này, đi học cũng khó mà đi dạy cũng khó. Có lẽ chỉ cố được mấy tháng đầu khi chưa rõ bụng, sau đó thì...

Anh nghe thấy "hai người bọn em" thì tim chợt mềm mại như bông. Đúng là anh cần phấn đấu để nuôi gia đình, nhưng thời gian này anh muốn ở nhà chăm sóc cậu.

- Vậy... trước mắt anh cứ nghỉ 15 ngày đã. Sau đó tính tiếp.

Cậu ngước lên hôn nhẹ lên môi anh:

- Được!

Anh cũng đã nói chuyện với chú về việc muốn xin cho cậu nghỉ học, ít nhất là một tháng vì hiện tại cậu đang khá mệt mỏi.

Chú anh đã nghe thím kể chuyện của cậu nên cũng không bất ngờ. Ông nói, điểm của cậu chắc chắn trúng tuyển sớm nên kì hai cũng không nhất định phải tới trường thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên tới lớp.

Anh đồng ý nói sẽ đưa cậu tới khi một tuần hoặc hai tuần một lần tuỳ tình hình sức khoẻ của cậu.

Anh cũng chưa được nghỉ phép ngay mà còn phải làm hết tuần để bàn giao công việc.

Hai đứa học trò cậu dạy kèm cũng tới nhà anh học thay vì cậu tới tận nhà chúng.

Từ hôm anh bắt đầu kì nghỉ phép, cậu thường làm ổ trong lòng anh, chỉ khi anh cần chuẩn bị bữa ăn hoặc dọn dẹp, cậu mới để anh đi.

Cậu chợt nhận ra cậu đã bớt buồn nôn và mệt mỏi, đã ăn được một số món ăn thanh đạm, nhưng hình như...

Cậu thấy anh đang nấu cơm, bỗng nhiên bịt miệng chạy vào toilet, một hồi lâu mới đi ra.

Cậu đứng ở cửa toilet, lo lắng gọi anh nhưng chỉ nghe những âm thanh kì lạ, sau đó là tiếng xả nước. Anh đi ra, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước, chắc anh mới rửa mặt.

Cậu sờ lên trán anh lại vuốt ve sườn má cương nghị của anh, lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy? Không lẽ...

Không lẽ anh nghén thay cậu thật? Vậy cũng quá...

Anh xua tay:

- Không sao! Anh không sao! Chắc hồi trưa anh ăn nhiều quá...

Anh trấn an cậu xong thì quay về bếp định nấu tiếp nhưng vừa lại gần đã lại bịt miệng chạy vào toilet. Cậu nhìn theo bóng anh chợt cười khổ, có vẻ anh nghén thay cậu thật rồi.

Chuyện cậu có thai cậu cũng chưa dám nói với mẹ nuôi, sợ bà không tiếp nhận nổi. Nhưng còn một người cậu sợ không tiếp nhận nổi nữa chính là chủ nhân của cơ thể này. Cậu cũng không biết nếu giữa thai kì cậu ta quay về thì sẽ ra sao?

Cậu cảm thấy áy náy vì đã sử dụng thân thể của người ta như thế này. Không những cậu dùng nó để thân mật với anh mà còn có thai nữa. Nghĩ tới cảnh cậu ta xuyên trở lại phát hiện bản thân có thai... cậu thật sự không dám nghĩ tới.

Nghĩ lại mới nhớ, cậu quay lại đây cũng nửa năm rồi. Nếu như lần trước thì cậu sắp trở về kia rồi, không biết lần này thế nào?

Cậu lo lắng nghĩ tới chuyện đó thì thấy anh bước ra. Lần này mặt anh thực sự phờ phạc. Cậu đau lòng kéo anh ngồi xuống sofa, vào bếp lấy cho anh ly nước ấm, thấy anh đỡ rồi mới đứng dậy:

- Để em nấu cho.

Cậu nhận thấy nãy giờ mình ngửi mùi đồ ăn không hề thấy khó chịu nữa. Có lẽ nó đã chuyển hết sang anh rồi.

Anh giữ tay cậu lại, lắc đầu:

- Em đừng làm.

Cậu tuy không khó chịu vì mùi đồ ăn nữa nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Anh không muốn cậu phải vất vả.

- Vậy... bữa trưa phải làm sao?

Anh trầm ngâm một lát rồi nói:

- Để anh tìm người giúp việc...

- Đừng! Vừa tốn tiền, hơn nữa...

Cậu cúi xuống nhìn bụng mình. Tuy bây giờ chưa nhìn rõ nhưng còn các triệu chứng rõ ràng của người mang thai, hơn nữa sau này bụng cậu lớn lên, để người ngoài biết, cậu cũng thấy ngại.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Phải nói lại rằng, mấy ngày qua, hai người cũng đã nói chuyện nhiều về đứa bé, cũng đã nghe kết quả hội chẩn và cậu cũng được các chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa thăm khám nên hai người quyết định giữ đứa bé. Tuy anh vẫn lo lắng nhưng cậu nói mình muốn đứa bé này, thêm sự khẳng định của các bác sĩ, anh cũng đành chấp nhận.

Tất nhiên về phía anh, anh đã đặc biệt vui mừng khi hai người có đứa bé, chỉ là, nghe tới những nguy cơ có thể xảy ra với cậu, anh lại không muốn mạo hiểm. So với một đứa trẻ còn chưa thành hình, anh đương nhiên yêu cậu hơn. Anh không muốn bất cứ rủi ro nào xảy đến với cậu. Nhưng nếu những rủi ro đó có thể kiểm soát được thì đương nhiên anh muốn cả hai.

- Em sẽ kể với mẹ và nhờ bà tạm thời lo chuyện ăn uống cho chúng ta. Chắc cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, em nghe nói thường là qua 3 tháng đầu sẽ hết. Sau đó chúng ta có thể tự lo liệu.

Anh trầm tư một lát mới gật đầu. Anh như vậy không ăn được nhiều món nhưng cậu thì nhất định phải được tẩm bổ. Cũng không thể đi mua đồ ăn ngoài về cho cậu được.

- Vậy... phải phiền tới bà rồi.

Cậu cầm điện thoại lên gọi cho mẹ nuôi, hẹn bà tới nhà anh một chuyến. Bà đang bận ở ngoài quán nhưng nghe cậu nói vậy thì chỉ bảo cậu chờ một chút, bà thu xếp một chút sẽ về ngay.

Lúc mẹ nuôi bước vào nhà đã thấy hai người ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, vẻ mặt có chút căng thẳng khiến bà hơi giật mình. Thấy bà, cả hai đều đứng dậy, nhưng cậu cảnh sát còn cẩn thận đỡ thằng bé nhà bà.

Bà lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì thế? Mày bị sao à?

Bà vừa hỏi vừa quét một vòng từ trên xuống dưới cả hai người. Nhìn sắc mặt thì người làm sao có lẽ là anh. Rõ ràng sắc mặt anh nhợt nhạt, mệt mỏi hơn nhiều so với cậu.

- Mẹ, mẹ ngồi xuống đã.

Anh đứng dậy pha trà cho bà, còn cậu kiên nhẫn đợi anh ngồi trở lại mới lên tiếng:

- Mẹ! Quán bận lắm phải không? Con xin lỗi đã gọi mẹ về vào giờ cao điểm như vậy, nhưng bọn con có chuyện quan trọng muốn nhờ mẹ.

"Bọn con", "nhờ mẹ"? Sao tự nhiên bà có cảm giác như con gái mới lớn bị yêu đương làm cho mờ mắt, giờ trở về báo hậu quả cho bà vậy? Bà vô thức nhìn vào bụng cậu rồi tự bật cười.

Bà ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn hai người:

- Có chuyện gì mà trịnh trọng thế?

- Mẹ! Con... có thai rồi!

Đấy, bà biết ngay mà... Hả? Bà vừa nghe nhầm phải không?

Thấy biến hoá sinh động trên mặt bà, cậu gọi bà:

- Mẹ! Mẹ!

- Hả? Mày vừa nói cái gì?

Cậu ra hiệu anh đưa kết quả siêu âm cho bà, dõng dạc nói:

- Con nói con có thai. Mẹ sắp có cháu bế rồi!

Bà trợn mắt, há mồm nhìn hình ảnh siêu âm trên tay anh. Là phụ nữ, dù chưa từng sinh con nhưng bà biết hình ảnh này tượng trưng cho điều gì. Bà mở điện thoại ra nhìn ngày tháng trên màn hình, hôm nay cũng không phải ngày Cá Tháng Tư gì đó, chắc không phải trò đùa dai gì đó đâu nhỉ?

- Mẹ nhìn đi, đây là tên con, còn đây là kết luận của bác sĩ, đây là hình ảnh của cháu nội, hay ngoại nhỉ, của mẹ.

Cậu nói mà hơi ngượng ngùng vì danh xưng cháu nội, cháu ngoại mới mẻ này.

Bàn tay anh phủ trên mu bàn tay cậu, khẽ lật bàn tay cậu lên, đan mười ngón vào nhau.

Mẹ nuôi nhìn hành động nhỏ của hai người, sau giây phút sửng sốt thì lên tiếng:

- Tôi thật không ngờ, cậu là cảnh sát mà có thể làm ra chuyện này!

- ???

- Thằng bé mới có bao nhiêu, còn chưa 19 tuổi mà cậu đã để nó mang thai? Nó còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu? Cậu làm như vậy có phải là phạm pháp không? Hơn nữa, nó còn muốn học đại học nữa, không lẽ cậu muốn nó bế con đi học sao?

Hai người rớt cằm vì lời mẹ cậu nói. Đó là trọng điểm sao? Không phải bà nên ngạc nhiên vì cậu là nam lại có thể mang thai sao? Tuy nhiên, chuyện kia đúng là hai người không nghĩ tới.

Cậu lo lắng nhìn anh, nhưng anh chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.

Anh nói với bà:

- Cô... à... mẹ... Bọn con muốn nhờ mẹ tạm lo cơm nước giúp bọn con. Thời gian vừa rồi em ấy nghén quá không ăn được mấy. Con đã xin nghỉ phép để ở nhà chăm em ấy nhưng...

- Nhưng anh ấy lại đang nghén thay con nên không thể nấu ăn được.

- Con muốn em ấy được ăn đa dạng các món tốt cho... bà bầu. Vậy nên, mẹ có thể giúp bọn con không?

Bà lại trợn tròn mắt nhìn hai người. Bà cần chút thời gian để sắp xếp lại thông tin vừa nghe thấy. Thằng bé thực sự mang thai, cậu ấy muốn ở nhà nấu cơm phục vụ nhưng lại bị nghén nên muốn nhờ bà giúp?

- Vậy cậu ăn gì?

- Con ăn cháo có lẽ không sao nhưng em ấy cần được ăn đầy đủ chất.

Thấy mẹ nuôi cậu mãi không nói gì thêm, anh liền bảo:

- Nếu mẹ bận quá thì con có thể thuê người.

Bà xua tay:

- Không sao! Mẹ giúp được. Coi như nấu thêm một vài món ở quán thôi mà. Thế hai đứa đã ăn trưa chưa?

Cậu lắc đầu, chỉ xuống bếp:

- Anh ấy đang nấu dở nhưng bị buồn nôn nên không làm tiếp được. Con muốn làm nhưng anh ấy không cho.

- Ừ! Mày không cần làm gì cả. Để đấy mẹ nấu nốt cho.

Bà vừa nói vừa đi vào bếp. Thằng rể này càng ngày bà càng ưng nha, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, lại thương vợ như vậy. Đúng là thằng rể tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top