22. ...

Các bạn mong đợi gì ở fic này? Cmt ngay tại đây, trước khi đọc chap cho tui biết nhé!

Kết thúc học kì một, điểm thi của cậu lại một lần nữa đứng đầu toàn khối. Chẳng mấy chốc cũng tới đợt xét tuyển sớm của các trường đại học. Cậu đã đăng ký vào một vài trường yêu thích sau đó vừa học vừa chờ đợi kết quả.

Hôm nay cậu đi học về trước anh nên định nấu cơm chờ anh về.

Khi anh về tới nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì ngay lập tức mỉm cười nhìn vào bếp, nhưng lại không thấy cậu đâu. Anh tìm quanh nhà, gọi cậu hồi lâu cũng không thấy ai trả lời.

Đang cảm thấy lạ thì anh nghe tiếng cậu trong nhà vệ sinh.

- Fotfot! Em ở trong à?

- Ừm!

Cậu trở ra, hai mắt vừa đỏ, vừa ướt, mũi cũng đỏ au.

Anh lo lắng nhìn cậu, kéo cậu lại, một tay vuốt má cậu:

- Em sao vậy?

Cậu xua tay:

- Em không sao! Tự nhiên thấy hơi khó chịu thôi.

- Khó chịu ở đâu? Ngồi xuống đây anh xem.

Cậu đi theo anh ra ngồi xuống sofa:

- Chắc dạ dày có chút vấn đề nhưng không sao rồi.

Anh ngồi dưới chân nhìn lên gương mặt có chút mệt mỏi, tay xoa xoa bụng cậu:

- Em lại ăn uống linh tinh phải không?

Cậu xụ mặt phụng phịu:

- Em có thể ăn linh tinh lúc nào chứ, ngày 3 bữa đều là anh nấu. Em còn không ăn vặt nữa.

Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu:

- Hay em căng thẳng quá vì chuyện học hành sao? Có đau lắm không, anh đưa em đi khám nhé?

- Không, em không đau, chỉ là hơi khó chịu.

- Đợi anh chút, anh lấy cho em ly nước ấm.

Cậu gật đầu, khó chịu dựa trên sofa, vuốt vuốt ngực.

Anh đưa cho cậu ly nước ấm, ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cậu, lòng không khỏi lo lắng . Cậu phải khó chịu thế nào mặt mày mới xanh xao như vậy chứ?

Cậu uống xong ly nước ấm quả thật cảm thấy khá hơn một chút. Anh hỏi cậu:

- Em nấu gì rồi, có muốn ăn cháo không để anh nấu nhé?

Cậu nghĩ tới món mình đang nấu dở, quả thật không có hứng ăn, khẽ gật đầu:

- Em muốn ăn cháo thịt bằm.

Anh xoa đầu cậu, giọng cưng chiều:

- Được, đợi chút anh nấu cho em.

Cậu gật đầu, ôm gối ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Liên tiếp mấy ngày, cậu ở trong tình trạng đó, lúc nào cũng mệt mỏi, lười biếng không muốn làm gì, ăn cũng không ngon miệng.

May mà đúng lúc được nghỉ giữa hai học kì, cậu làm ổ trên giường anh, ăn uống đều là anh mang tận nơi, còn đòi đút tận miệng cho cậu. Ban đầu cậu không chịu, nhưng anh cứ khăng khăng, hơn nữa cậu cũng cảm thấy mệt mỏi nên mặc anh chăm mình như em bé.

- Fotfot! Mình tới bệnh viện nhé, anh thấy lo lắm? Em thế này cả tuần rồi!

Cậu lắc đầu, bướng bỉnh không chịu. Anh cũng đã hỏi cậu cả tuần rồi nhưng cậu không cảm thấy mình có bệnh gì, chỉ là mệt mỏi, chán ăn thôi. Hẳn là do thời tiết dạo này nắng nóng, khó chịu quá nên mới như vậy.

Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục cậu:

- Nghe anh một lần này thôi, cứ đi kiểm tra cho yên tâm. Nhìn xem, em gày rộc đi rồi.

Anh nói vậy cũng hơi quá, đúng là cậu có gày đi nhưng đâu tới nỗi vậy?

Cậu thấy anh thật sự lo lắng thì hơi xuôi xuôi, lại nghe anh nói:

- Thím anh làm viện phó bệnh viện thành phố nên em đừng lo chuyện gì cả, sẽ rất nhanh thôi.

Cậu nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu:

- Thôi được! Ăn xong rồi đi!

- Được!

Anh đút cho cậu hết bát cháo, lại lấy khăn lau miệng, lau tay cho cậu xong thì lấy đồ cho cậu thay.

Bệnh viện thành phố cách nhà khoảng 30 phút lái xe. Anh gọi điện xin nghỉ buổi sáng rồi chở cậu đi.

Đúng là có người thân có khác, cậu được anh dẫn thẳng tới phòng làm việc của thím anh. Thím anh là lãnh đạo nên không khám bệnh, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số ca phẫu thuật lớn, còn lại thì gần như chỉ làm công việc quản lý.

Lúc hai người đẩy cửa bước vào thì bà đang ngồi trước bàn làm việc, thấy hai người, bà bỏ kính xuống nhìn lên, mỉm cười vui vẻ:

- Lâu rồi không gặp! Sao hôm nay cháu lại tới đây thế?

Chào thím xong, anh giới thiệu:

- Đây là Fourth, bạn trai cháu. Còn đây là thím anh.

Cậu chào bà rồi nhìn anh, trong mắt có chút thắc mắc. Anh hiểu ý gật đầu:

- Thím là vợ của thày hiệu trưởng trường em đấy.

Thì ra là vậy.

- Ra là cháu. Chồng cô cũng có kể về cháu vài lần.

- Dạ?

Cậu ngạc nhiên nhìn bà, bà vẫn mỉm cười:

- Thì thày khen cháu thông minh, thành tích tốt, còn nói cháu đã bị thằng nhóc này lừa vào tay rồi. Haha.

Cậu đỏ mặt liếc nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười.

- Hai đứa, đứa nào bị ốm sao? Nhìn có vẻ là cháu nhỉ?

Bà nhìn hai người rồi tập trung vào cậu.

- Cháu bị sao vậy?

Cậu chưa kịp trả lời đã thấy anh lên tiếng, kể về triệu chứng của cậu mấy ngày nay.

Bà nhìn cậu rồi nói:

- Nghe cũng gần giống như chảy máu dạ dày nhưng có lẽ không phải. Chảy máu dạ dày thì sẽ không mệt mỏi nhiều như vậy, chỉ là khó chịu ở dạ dày thôi. Hơn nữa, nghe lại có vẻ giống một vấn đề khác, không phải bệnh nhưng chắc chắn không phải. Thế này đi, cháu theo thím dẫn thằng bé xuống khám và làm một vài xét nghiệm trước đã nhé. Thím có cuộc họp, nếu xong thì sẽ xuống đó đọc kết quả cho 2 đứa, không kịp thì bác sĩ dưới đó đọc cũng được.

Bà gọi điện cho đồng nghiệp rồi đứng dậy dẫn hai người xuống khu khám bệnh.

Vì bà đã gọi trước cho khoa khám bệnh nên cậu chỉ phải chờ 2-3 người là tới.

Sau khi hỏi qua triệu chứng, bác sĩ chỉ định cậu làm xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng trước, nếu cần thiết mới nội soi dạ dày.

Sau khi lấy máu và nước tiểu xong, hộ lý nói hai người ngồi đợi khoảng nửa giờ mới có kết quả, một lát cô sẽ dẫn cậu đi siêu âm. Đây là do viện phó gửi gắm mới được vậy, bình thường phải gần 2 giờ.

Hai người ngồi ở khu vực chờ, anh choàng tay ôm vai cậu, muốn cậu nghỉ ngơi một chút. Cậu quả thật mệt mỏi nên dựa vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Được gần 30 phút, anh thấy thím anh hớt hải chạy vào phòng khám khiến tim anh treo lơ lửng. Không lẽ có chuyện gì thật sao?

Anh nhìn cậu đang ngủ ngon lành trong lòng mình, không khỏi lo lắng.

Một lát sau điện thoại anh rung lên, là thím anh gọi:

- Gemini, hai đứa đang ở đâu?

Anh nhỏ giọng:

- Bọn cháu ngồi ở phòng chờ.

- Cháu... cháu có thể vào đây trước một lát không? Đừng để thằng bé biết vội.

Anh thót tim:

- Có chuyện gì sao thím?

- Cháu cứ vào đi đã.

Cảm giác sợ hãi lan tràn trong tim anh như sợi dây leo cứ leo mãi, leo mãi, không để ý đã quấn quanh thân cây, bóp nghẹt cây chủ. Anh nhìn màn điện thoại đã đen ngòm, lại nhìn cậu. Một lúc lâu mới gọi nhỏ:

- Fotfot! Fotfot!

Cậu uể oải ngồi thẳng dậy, mắt mơ màng nhìn anh:

- Sao vậy? Có kết quả rồi à?

Anh lắc đầu:

- Em có muốn đi toilet không?

Cậu vừa vươn vai vừa lắc đầu.

- Vậy, em ngồi đây đợi anh một lát nhé, anh phải đi toilet.

Cậu gật đầu, muốn dựa vào lưng ghế ngủ tiếp.

Anh đi mua một chai nước cho cậu mới đi vào phòng khám.

Trong phòng, thím cậu và vị bác sĩ kia đang thảo luận gì đó, vẻ mặt rất trầm trọng khiến trong lòng anh dâng lên nỗi bất an.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Thấy anh đi vào, hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn ra. Anh nhìn thấy ánh mắt phức tạp của họ thì lên tiếng:

- Có chuyện gì sao thím?

Thím chỉ anh ngồi xuống ghế, do dự hỏi:

- Cháu... hai đứa... hai đứa đã...

Anh khó hiểu nhìn bà. Bà nuốt nước bọt:

- Lần quan hệ gần nhất của hai đứa là khi nào?

- ...

- Cháu nói đi!

- Dạ, cũng được hơn một tuần rồi!

- Thanh niên mà ít vậy hả?

- ...

- Mấy lần rồi?

- Chuyện đó... chắc một tuần 2 lần. Gần đây em ấy mệt nên không có.

Thím anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn phức tạp như trước.

- Có chuyện gì vậy ạ? Không phải em ấy bị chảy máu dạ dày sao?

Thím anh lắc đầu. Im lặng một lúc anh lại nghe bà hỏi:

- Thằng bé là con trai phải không?

- ???

- Ý thím là rất hiếm gặp nhưng cũng có người song tính, tức là có cả bộ phận sinh dục nam và nữ...

Anh cau mày, không hiểu ý thím là gì.

Thím anh thấy anh như vậy thì vội giải thích:

- Không phải thím có ý xấu gì đâu, mà kết quả xét nghiệm máu cho thấy, hàm lượng hCG trong máu của thằng bé giống như ở người... mang thai.

- ???

- Để chắc chắn, thím sẽ cho thử thai nhanh bằng nước tiểu và siêu âm. Thím muốn nói chuyện trước với cháu, cháu nghĩ cách nói với thằng bé, hoặc cứ lấy nước tiểu rồi thử bí mật trước, sau đó hãy nói.

Anh vẫn đang sững sờ cố tiêu hoá thông tin này. Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của hai người, cố tìm ra dấu vết của sự trêu đùa nhưng không có. Anh nuốt nước bọt, lên tiếng:

- Vậy, ý của thím là, có thể em ấy có thai? Nhưng em ấy là con trai...

- Đúng vậy, bởi vậy thím mới hỏi liệu thằng bé có phải song tính không? Nếu nam có bộ phận sinh dục nữ thì vẫn có khả năng có thai...

- Không có!

- Vậy thì nếu kết quả này là đúng thì đây có lẽ là ca nam mang thai cực kỳ hiếm gặp, trên thế giới cũng mới chỉ ghi nhận một vài ca.

- ...

- Trước khi kết luận thì cháu mang cái này ra bảo thằng bé lấy nước tiểu thêm một lần nữa, thím sẽ trực tiếp siêu âm ổ bụng cho thằng bé xem có thấy bào thai không? Lát cháu dẫn nó qua phòng siêu âm số 2 đối diện nhé.

- ...

- Đứng dậy đi!

Anh lúc này mới đứng dậy, nhận ống đựng nước tiểu trong tay thím đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, suýt chút thì va phải cậu đang đi ngược chiều:

- Aoww! Anh đi toilet lâu vậy? Đây đâu phải hướng đi toilet đâu, kia là phòng khám vừa rồi chúng ta khám phải không?

Anh nắm tay cậu, kéo vào toilet:

- Anh vừa gặp thím. Bà ấy nói mẫu nước tiểu lúc trước bị đồ nên muốn em lấy mẫu mới giúp họ.

- Vậy à? Nhưng em chưa mắc tiểu.

Anh dừng lại, vậy em uống nhiều nước vào rồi lát đi. Chúng ta đi siêu âm trước nhé.

Cậu gật đầu đi theo anh tới phòng siêu âm số 2, đi vào thì đã thấy thím anh ngồi trước máy siêu âm. Bà thấy hai người thì mỉm cười:

- Cháu nằm lên giường đi, vén áo trước bụng lên tới ngực nhé.

Anh đứng cạnh bà nhìn bà xịt gel lên bụng cậu, tay cầm máy siêu âm di di trên bụng, mắt bà nhìn màn hình.

Anh cũng nhìn màn hình nhưng không hiểu gì nên đành nhìn biểu hiện biến hoá trên mặt bà. Lúc thì ngạc nhiên, lúc thì như thích thú, khi thì há hốc mồm, khi lại thở phù ra đường miệng.

Bà nhìn cậu đang nhắm mắt nằm trên giường liền ra hiệu anh nhìn vào màn hình rồi chỉ vào một hình tròn mờ mờ trên màn hình đen trắng, làm khẩu hình: "Đứa nhỏ!"

Anh sửng sốt nhìn chằm chằm vào cái hình tròn, không hình dung ra tại sao lại là đứa nhỏ, anh bối rối nhìn bà.

Bà buồn cười vẽ theo hình dạng đứa bé nhưng vẫn thấy anh ngây ngốc đứng nhìn.

Bà nói:

- Có cần nói với thằng bé ngay không?

Anh nhìn cậu một lát rồi gật đầu:

- Đợi cháu chút.

Bà cắm đầu siêu âm lên giá, đi ra ngoài để 2 người nói chuyện.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cậu:

- Fotfot!

- Hửm?

Cậu mở mắt nhìn anh. Có vẻ vừa rồi cậu lại ngủ thiếp đi.

Anh dùng cả hai tay ôm bàn tay cậu đưa lên miệng, khẽ hôn nhẹ.

- Em có muốn có em bé không?

- Hả?

Vẻ mặt cậu mờ mịt nhìn anh. Sao tự nhiên lại hỏi gì vậy?

Cậu lắc đầu:

- Không cần!

Là không cần chứ không phải không muốn.

- Có anh là đủ rồi!

Anh biết cậu hiểu sai ý mình nên hỏi lại:

- Em có muốn có đứa bé của hai chúng ta không?

Cậu trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn anh.

Anh nhìn vào mắt cậu:

- Em nghĩ sao nếu... nếu em có thể sinh con?

Cậu rụt tay lại, đập lên cánh tay anh:

- Anh điên à? Nói linh tinh gì đấy?

- Em cứ thử nghĩ xem, cứ coi như, một chuyện kì lạ giống như chuyện em xuyên không vậy.

Cậu trầm ngâm một lát rồi bật cười:

- Ý anh nói là em xuyên vào một cuốn sinh tử văn sao?

Lần này đến lượt anh khó hiểu, anh còn chưa nghe tới mấy từ này bao giờ. Cậu giải thích:

- Ngày trước em hay đọc mấy tiểu thuyết về xuyên không, trọng sinh, xuyên sách các kiểu, trong đó có kiểu xuyên vào một cuốn truyện, ở đó nam cũng có thể sinh con, có thể là song tính hoặc là nam vẫn có thể sinh con.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu hào hứng kể về những gì mình đã đọc. Anh liên tục nuốt nước bọt, cố tiêu hoá những thông tin mới mẻ cậu đang truyền thụ.

Cậu thấy học sinh này khó đào tạo quá liền bảo:

- Để lát em tìm truyện cho anh đọc để hiểu hơn nhé.

Anh gật gật đầu. Lại ngước lên nhìn cậu:

- Vậy em nghĩ thế nào nếu em rơi vào trường hợp đó.

Lúc này cậu vui vẻ trả lời:

- Thì sinh thôi. Trời cho đứa bé chắc cũng phải có lý do gì đó.

Anh kéo cậu dậy, vỗ nhẽ đầu gối cậu:

- Em ngồi đợi anh chút.

Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra cửa gọi thím. Thím anh đi vào, mỉm cười hỏi cậu:

- Cháu thấy thế nào? Còn mệt không?

Cậu mỉm cười lắc đầu.

Bà nhìn anh, thấy anh gật đầu mới nói:

- Kết quả xét nghiệm máu và siêu âm cho thấy, cháu mệt mỏi, nhợn ói là có nguyên nhân...

Cậu chăm chú lắng nghe, tự nhủ chắc là dạ dày cậu có vấn đề thật.

- Đó là cháu có thai.

Cậu gật gù, cậu biết ngay mà. Khoan đã!

- Hả? Thím... thím vừa nói gì ạ?

Bà kiên nhẫn nhắc lại:

- Cháu có thai. Khoảng 6 tuần rồi!

Cậu trợn mắt nhìn bà rồi lại nhìn anh. Anh nắm tay cậu, khẽ gật đầu.

- Đây, đây là hình ảnh siêu âm. Hình tròn này chính là bào thai, em bé đây, giờ chắc mới chỉ bằng hạt đậu. Cháu gần đây cứ ngửi mùi đồ ăn là buồn nôn đúng không, người thì uể oải, mệt mỏi?

- Cháu nằm xuống, thím cho hai đứa xem cái này.

Anh đỡ cậu nằm lại xuống giường.

Bà lại xịt gel lên bụng cậu, di đầu máy siêu âm lên bụng.

- Đây!

Bà vừa dứt lời thì hai người nghe tiếng ồn trên máy. Là âm thanh đều đều, hơi rè rè. Hai người mơ hồ đoán ra đó là âm thanh gì nhưng chưa dám khẳng định, quay sang nhìn bà.

Bả mỉm cười:

- Đúng vậy! Đó là tiếng tim thai của em bé.

Tim thai?

Hai người sửng sốt nhìn nhau, im lặng lắng nghe âm thanh mới lạ, nghe một hồi thì thấy đúng là tiếng tim đập.

Vậy là cậu... thật sự có thai sao?

Bàn tay anh siết chặt bàn tay đang run rẩy của cậu. Nước mắt cậu bất giác chảy dọc xuống gối đầu.

- Thật... thật sao! Cháu có thai thật sao?

- Đúng vậy! Sáu tuần là một tháng rưỡi rồi. Chỉ hơn 7 tháng nữa là em bé sẽ ra đời.

- 7 tháng?

Hiểu nỗi băn khoăn của cậu, bà an ủi:

- Chuyện học hành hai đứa có thể bàn thêm với chú. Còn nếu cháu được tuyển sớm thì có lẽ cứ đăng ký bình thường rồi xin bảo lưu một năm.

Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập niềm vui và sự cảm động. Bàn tay anh đổ đầy mồ hôi vẫn cứ nắm tay cậu không buông.

- Nhưng... cháu là con trai thì sinh con thế nào? Phải mổ bụng sao?

Bà bật cười:

- Là sinh mổ!

Ánh mắt anh chợt trở nên lo lắng.

- Có nguy hiểm không thím?

- Người ta vẫn nói "cửa sinh là cửa tử" mà, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Đặc biệt thằng bé lại là nam. Trước giờ ở nước ta chưa ghi nhận ca nam sinh con nào cả, bởi vậy thím sẽ xin ý kiến giám đốc tổ chức các buổi hội chẩn, có thể mời các bác sĩ sản phụ khoa hàng đầu trong nước tới.

- Nếu bỏ đứa bé thì sao?

Lời anh vừa nói ra khiến cả phòng im lặng, chỉ nghe tiếng máy móc tik tik, ro ro.

- Ý cháu là nếu nguy hiểm như vậy thì có thể bỏ đứa bé. Cháu không muốn em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.

Anh siết chặt bàn tay đầy mồ hôi, còn run rẩy hơn cả cậu khi nãy, nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói dứt khoát, không chút chần chừ:

- Cháu không cần đứa trẻ, chỉ cần em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top