21. Em Chính Là Gia Đình Của Anh
Sáng giờ tui bận nên quên viết lun mấy bạn ạ! 😅
Hai người mua nguyên liệu về nhà nấu nướng. Ăn xong mới ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Lúc này cậu mới để ý biểu tượng 99+ trên app nhắn tin.
Là group lớp cậu.
Cậu mở màn hình tin nhắn ra, thì ra là chuyện kẻ đặt điều trên fanpage kia. Nhà trường không chỉ dán thông báo ở trường mà trên fanpage của trường cũng đăng thông báo, thông báo còn nói rõ, ai có thắc mắc thì liên hệ ban giám hiệu để xem lại camera cậu làm bài thi.
Sau khi nhà trường đăng tải thông báo này thì bài viết kia cũng bị xoá. Dù sao cũng chỉ là học sinh nói xấu nhau, doạ một chút là sợ rồi.
Cậu tắt điện thoại nhìn anh mang cho cậu cốc nước cam. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa nước cam lên miệng cậu.
Cậu: ...
Anh thấy cậu không phối hợp mới nhắc nhở:
- Uống chút đi, tăng sức đề kháng.
- ...
Cậu cần tăng sức đề kháng sao?
Nghĩ vậy nhưng cậu cũng đỡ cốc nước, uống một ngụm.
Em nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm còn bôi thuốc.
Lại là chủ đề này? Cậu cúi đầu nhìn cốc nước trên tay, khẽ đáp:
- Không cần! Cũng không cảm thấy gì!
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị sâu xa, cuối cùng cũng nói ra:
- Là đêm qua sau khi em ngủ say anh đã bôi cho em một lần.
Cậu ngước lên, sững sờ nhìn anh. Thật sao? Cậu không hề biết chuyện đó.
Nhìn cậu đỏ mặt, anh bật cười:
- Bôi đi cho nhanh khỏi...
Nhanh khỏi để làm gì? Cậu nghĩ thầm mà không nói ra, chỉ gật đầu:
- Em biết rồi!
Anh ôm vai, kéo cậu lại gần, khẽ dụi mặt lên tóc cậu rồi lại hôn lên đỉnh đầu cậu:
- Ngoan ghê!
Cậu trừng mắt nhìn anh. Anh coi cậu là em bé hay sao vậy?
Chợt cậu nhớ ra, hôm nay cậu phải đi dạy kèm đấy, nhìn đồng hồ đã sắp 7 giờ rồi. Cậu vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Anh nhìn cậu cuống cuồng chuẩn bị thì buồn cười, đứng dậy lấy chìa khoá:
- Để anh đưa em đi cho nhanh!
- Không cần...
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh đặt tay sau lưng đẩy ra cửa.
Đợi anh khoá cửa xong thì nắm tay cậu đi ra đầu ngõ. Cậu vui vẻ nhìn anh:
- Bạn trai hôm nay thể hiện nhiệt tình quá ha.
Anh liếc cậu, mỉm cười:
- Tất nhiên rồi. Ai bảo bạn trai ngoan khiến người khác thương.
Cậu bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Chín giờ anh lại tới đón cậu, lần này anh không lái ô tô mà đạp xe của cậu tới.
Cậu thấy anh ngồi trên xe đạp, chân dài chống dưới mặt đường, ánh mắt loé lên sự vui vẻ:
- Ồ! Anh về nhà em lấy xe à?
- Ừm. Chìa khoá em để ở nhà anh mà.
- Aoww! Cảnh sát mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha.
- Nhà vợ mà!
Anh thản nhiên trả lời.
Cậu bật cười. Lý do cũng hay ha!
Nhưng, xe đạp của cậu không có chỗ ngồi phía sau. Cậu liền đứng trên 2 đầu trục bánh sau, tay bám vào vai anh.
Anh đạp xe chầm chậm, cậu đứng phía sau, gió lùa vào mái tóc hai người khiến cả hai mái đầu đều rối tung lên nhưng cảm giác này rất mới lạ và thú vị.
Cậu ghé xuống tai anh:
- Đừng về vội, anh chở em đi chơi đi, em còn chưa biết nhiều nơi ở đây đâu.
Anh ngoái đầu, đáp lại cậu:
- Được!
Nói xong, anh tăng tốc, đạp loanh quanh, sau đó đạp ra phía bãi biển.
Cậu không biết nơi này lại gần bãi biển như vậy, cậu cũng chưa từng đi về hướng này. Hành trình thường ngày của cậu kể từ khi tới đây chủ yếu loanh quanh từ nhà tới trường với chỗ làm, cũng chưa từng đi đâu khác cả.
Gió càng ngày càng mạnh, thổi bay âm thanh hai người phát ra, mùi biển ngày càng nồng đậm. Cậu dang 1 tay ra, hét thật lớn. Tiếng cậu vừa phát ra đã bị gió cuốn đi.
Cậu lại dang cả hai tay:
- Aaaa! Gemini! Anh là đồ ngốc.
Anh hét lên:
- Em nói gì?
Phát hiện ra anh không nghe được, cậu lại hét lên:
- Gemini ngốc! Gemini đáng ghét!
Cậu nói xong thì cười khanh khách. Chờ cậu cười xong, anh bất ngờ dừng xe lại, gạt chân chống, bước xuống.
Cậu mất điểm tựa cũng nhảy xuống liền bị anh nắm eo kéo lại. Hai người duy trì tư thế thân mật như vậy một lúc, anh mới lên tiếng:
- Nghĩ anh không nghe thấy sao? Mới nói gì?
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Thì ra là lừa cậu. Nhưng cậu vẫn cười, thản nhiên trả lời:
- Em nói gió mát quá! Cảm giác thật sảng khoái.
- Hửm?
Anh nhướng lông mày nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của cậu thì cúi đầu hôn lên môi cậu, còn cố tình nhay nhay cánh môi cậu khiến cậu "sh" một tiếng.
Anh buông ra một chút rồi lại cúi xuống hôn cậu. Lần này là một nụ hôn dịu dàng khiến cậu đắm chìm, không nỡ đẩy ra.
May là đường bờ biển giờ này không quá đông, nhưng cậu vẫn thấy vài cặp đôi đạp xe qua, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe máy qua lại. Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, vì cậu cảm thấy, có thứ gì đó...
Anh vội buông cậu ra, ánh mắt hơi né tránh cậu.
Cậu mỉm cười:
- Về thôi!
- Không cần, đi thêm chút nữa là tới bãi biển rồi.
Cậu nhìn lại tình trạng của anh, may là áo thun của anh khá dài nên miễn cưỡng cũng che được nơi khó nói. Cậu gật đầu, bám vai anh đứng lên xe.
Bãi biển giờ này cũng không quá đông, hai người dắt xe xuống bãi cát rồi ngồi nhìn ngắm biển đêm. Anh chỉ quầy bán nước hỏi cậu:
- Em muốn uống gì?
Cậu nhìn theo hướng anh chỉ, nghĩ một lát rồi đứng dậy kéo anh chạy tới đó.
Cậu chọn một quả dừa, còn anh lấy một chai nước lạnh. Cậu nhìn chai nước rồi lại nhìn anh, thầm nghĩ, chai nước này có đủ không đây?
Hai người trở về chỗ cũ, vừa uống nước vừa trò chuyện. Cậu ngả đầu trên đầu gối nhìn anh:
- Anh mới chuyển tới đây phải không? Trước đó anh ở đâu?
Anh nhìn mặt biển đen kịt, thỉnh thoảng có những con sóng bạc đầu xô vào bờ cát, nhẹ giọng trả lời:
- Trước đây anh sống cùng bà ngoại cách đây vài chục cây số. Nhưng bà ngoại anh đã mất được mấy năm rồi. Nhà của bà bị các chú bác tranh giành nên anh ra ngoài thuê trọ. Năm trước mới mua ở đây.
Cậu nhớ tới anh từng nói bố mẹ anh đều có gia đình riêng, vậy là hai người li hôn xong không ai chịu nuôi anh nên để anh sống với bà ngoại sao?
Nghĩ tới đó, trong lòng cậu như lên men, có chút chua xót.
Cậu không biết có nên hỏi tiếp không thì anh nói:
- Bố mẹ anh li hôn khi anh 10 tuổi, lúc đầu anh sống với mẹ, sau đó mẹ anh tái hôn nên anh qua sống với bố. Được 2 năm ông ấy cũng tái hôn nên bà ngoại đón anh về.
Cậu nắm tay anh bóp nhẹ, im lặng nhìn anh thay cho lời an ủi.
Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười. Anh cũng quen rồi, tới giờ cũng không còn oán trách gì nữa, cũng không buồn.
Cậu gật gật đầu:
- Họ có chu cấp cho anh không?
Nếu họ không chu cấp thì có lẽ, cuộc sống của hai bà cháu cũng không dễ dàng. Sau khi bà mất, con cái còn tranh chấp như vậy, có lẽ lúc bà sống cũng không nhờ được vào ai.
- Bà anh nói có nhưng anh nghĩ có lẽ không đáng kể. Trước đó bố mẹ anh đều không có tiền mấy, hoàn cảnh gia đình mới cũng bình thường. Mẹ anh sau đó có thêm 2 người con, bố anh cũng có 1. Mãi sau này khi anh mua nhà thì họ có cho một ít. Nghe nói mấy năm gần đây bọn họ đều khá hơn trước. Lúc đầu anh không muốn nhận nhưng họ nói mãi anh cũng đành...
Cậu nhẹ nhàng gật đầu nhưng trong lòng tràn đầy thương xót. Anh đã trải qua tuổi thơ như thế nào chứ? Cậu nhìn anh:
- Anh thật giỏi! Vậy mà có thể trở thành cảnh sát!
Anh cười lắc đầu, không xem đó là điều gì to tát. Cậu thấy thế thì khum hai tay trước miệng, hét to:
- Gemgem thật giỏi! Gemgem giỏi nhất!
Anh muốn bịt miệng cậu lại nhưng cậu đứng dậy, chạy ra sát mép nước tiếp tục hét lên:
- Gemgem giỏi quá! Em yêu anh!
Anh vốn đang đuổi theo muốn can ngăn cậu, nghe vậy thì sững lại, ánh mắt nhìn cậu vừa bất ngờ vừa cảm động.
Cậu vẫn hét không ngừng:
- Gemgem! Em yêu anh! Fotfot yêu Gemgem!
Anh bước bước dài tới ôm cậu từ phía sau, xoay cậu lại:
- Anh cũng yêu em, Fotfot!
Nói xong, anh cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cậu. Nụ hôn triền miên, quyến luyến, vừa yêu thương, vừa cảm động, giống như muốn nuốt hết không khí của cậu, chặn hết mọi đường lui. Chờ tới khi cậu gần như ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông cậu ra.
Cậu vội vàng hít không khí, hổn hển, dồn dập. Đợi tới khi thở được như bình thường mới lườm anh, xông tới đẩy vào ngực anh khiến anh loạng choạng ngã xuống bãi cát trắng phau.
Cậu ngồi đè lên đùi anh, giả vờ giơ nắm đấm muốn đấm anh. Nhìn anh vẫn giương mắt đầy ý cười, không hề chớp, cậu cúi xuống hôn môi anh, nhẹ nhàng liếm vòng quanh rồi đột nhiên cắn một cái lên cả hai vành môi của anh rồi mới rời ra.
Cậu lau vệt nước trên môi anh, lại miết nhẹ lên vết răng cậu mới để lại. Ánh mắt anh nhìn cậu trở nên sâu thẳm, hồi lâu mới nói:
- Tiếc là em còn chưa khỏi...
- Hả?
Cậu mơ hồ nhìn anh, hồi lâu mới hiểu anh nói gì, nghẹn lời quay mặt đi.
Anh xoa xoa vành tai đã đỏ lựng lên của cậu, ánh mắt dịu dàng như nước:
- Còn em, cuộc sống nơi đó của em thế nào?
Cậu im lặng nhìn về phía biển, gió mát mơn man trên da thật thoải mái, cậu ghé đầu vào vai anh, kể về cuộc sống bình thường ở thế giới của cậu:
- Em chỉ là một sinh viên bình thường, không có điểm gì nổi bật. Ngoại hình cũng bình thường chứ không đẹp trai như vậy...
- Bởi vậy nên em mới mấy lần hỏi anh, nếu em ở trong cơ thể khác anh có thích em không phải không?
- Đúng vậy, em sợ rằng nếu ngoại hình em bình thường như trước... có lẽ anh sẽ không thích em.
Anh đan ngón tay vào bàn tay cậu, hơi siết chặt. Thật ra chuyện này cũng khó nói. Khi tình yêu xuất hiện tuy là nói là yêu thích nội tâm của người đó là chính nhưng thực tế một phần cũng là do ngoại hình. Không nói tới chuyện xấu hay đẹp nhưng cảm giác ban đầu cũng ít nhiều là do ngoại hình. Bởi vậy nếu muốn anh nói, cậu ở trong ngoại hình cũ liệu anh có tình cảm tương tự như với cậu của bây giờ không thì anh không có cách nào trả lời. Nhưng anh có thể nói chắc, với quan hệ của hai người bây giờ, khi anh biết sự thật cậu là người xuyên không, anh nghĩ mình vẫn có thể yêu cậu ở trong một cơ thể khác. Và anh không hề có cảm giác với cơ thể này khi cậu ta trở về. Bởi vậy anh chỉ nói đơn giản:
- Thời gian cậu ta trở về, anh không hề có cảm xúc gì với người trong cơ thể này cả.
Cậu ngước nhìn anh, ý cười tràn qua khoé mắt. Cậu cũng hiểu chuyện này rất phức tạp. Anh khẳng định như vậy đã đủ rồi. Cậu vẫn ngả đầu trên vai anh, hai bàn tay đan chặt, cả hai cùng im lặng ngắm biển đêm, để mặc gió biển trêu đùa mái tóc.
Một lúc sau anh mới hỏi tiếp:
- Bố mẹ đối xử với em thế nào?
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sao cậu cứ cảm thấy đã nói chuyện này với anh hay là chỉ là cậu từng suy nghĩ tới nó thôi? Có lẽ vậy nhỉ?
Cậu chầm chậm kể về quan hệ giữa cậu và bố mẹ mình. Nói chung là bố mẹ cậu cũng như mẹ nuôi ở đây, khẩu xà, tâm phật, rất hay mắng cậu nhưng thật ra vẫn rất thương cậu. Cậu kể rất nhiều chuyện từ khi cậu còn nhỏ xíu tới khi lớn lên, quả thật, rất giống với kỉ niệm của bất kì cậu bé bình thường nào.
- Thực ra anh đã hỏi chuyện này rồi, chỉ là, anh muốn nghe nhiều hơn về em, về mối quan hệ xung quanh em. Nghe em kể về những chuyện đó, anh cảm thấy rất vui, giống như chứng kiến mọi giai đoạn trưởng thành của em vậy.
Dù sao, anh cũng không có nhiều kỉ niệm với bố mẹ như vậy. Anh cụp mắt che giấu nỗi cô đơn trong đáy mắt.
Cậu không nhìn vào mắt anh nhưng không hiểu sao có thể cảm nhận được nỗi buồn đó của anh. Bàn tay còn lại của cậu phủ lên bàn tay đang nắm chặt bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
- Anh!
- Hửm?
- Nếu như em còn ở đây, em sẽ là gia đình của anh, được không?
Anh im lặng mấy giây, mới buông tay cậu ra, choàng tay qua đầu, kéo cậu lại gần mình hơn, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:
- Em chính là gia đình của anh!
Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng hơn gió biển nhưng chạm đến tận sâu trong tâm hồn cậu. Ở thế giới này, anh cũng chính là người thân nhất của cậu, cũng là gia đình của cậu.
Hai người ngồi một lúc mới đứng dậy đạp xe về. Anh lại chở cậu, còn cậu vẫn đứng đằng sau, thỉnh thoảng lại cúi xuống ôm cổ anh, thỉnh thoảng lại dang tay đón gió, vui vui, vẻ vẻ về tới tận nhà.
Về tới nhà cũng gần 12 giờ. Không ngờ đã khuya như vậy nên hai người nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Cậu lại quên mất bôi thuốc nên anh lại phải đợi cậu ngủ say mới tỉnh dậy, bôi cho cậu. Thật may mắn là cậu không hề bị sốt, chỉ cần bôi thuốc chỗ đó vài hôm là ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top