2. Mê Trai Đầu Thai Cũng Không Hết

Cậu trở về nhà, tìm một hồi mới xác định được phòng của mình ở trên tầng hai, là một căn phòng nhỏ xíu đến đáng thương, chỉ vừa một cái đệm mét hai đã vừa xẹp vừa bốc mùi và một tủ quần áo cũ xập xệ.

Cậu mở tủ quần áo, tìm được một bộ quần jeans, áo thun đã bạc màu. Tới quần lót, cậu hơi rùng mình nghĩ tới mình sẽ mặc quần lót của người khác. Cậu dùng hai ngón tay nhấc cái quần lót loè loẹt dù dã giặt đến mờ cả hoa văn rồi, giơ lên trước mắt.

Haizzz. Cậu có thể không mặc quần chip không? Nghĩ nghĩ vẫn thấy không ổn, cậu lục ngăn kéo, rồi tất cả các túi quần, túi áo, muốn tìm xem chủ nhân của chúng có tiền không, việc cấp bách bây giờ chính là mua quần lót mới.

Nhưng, không có một xu nào cả. Tới lúc cậu định thoả hiệp với cái quần lót kia thì lại sờ thấy trong túi quần jeans cậu đang cầm trên tay có một tờ 500 bath. Cậu chợt nghĩ, đây có phải là 500 bath bà cô mới bị mất không? Không lẽ, cậu ta định ăn trộm tiền để mua quần sịp mới?

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi đút tờ tiền vào lại túi quần, kiếm cái quần sịp có vẻ mới nhất ra, đi vào phòng tắm.

Cả nhà hình như chỉ có một cái phòng tắm này, bên trong cũng nhỏ như mọi thứ trong căn nhà. Được cái là cũng khá gọn gàng dù tường, sàn đều đã ố vàng, đến vòi nước cũng mang một màu cũ xỉn.

Cậu để quần áo trên giá inox, bước vào đứng dưới vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa. Vừa tắm cậu vừa nghĩ tới tình huống hiện tại của mình.

Không biết đây là nơi nào? Vẫn là Thái Lan thôi vì mọi người đều nói tiếng Thái, nhưng không biết ở cùng thế giới với cậu hay là ở một thế giới song song nào đó, hay là cậu xuyên vào trong truyện?

Thật là...

Bình thường cậu cũng hay đọc tiểu thuyết nên cũng biết mấy khái niệm xuyên không, xuyên thư này, nhưng quả thật, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày, cậu lại được trải nghiệm nó.

Nhưng vấn đề là, không phải người ta thường xuyên vào làm hoàng thượng, quý phi, nữ chính, nam chính không giàu cũng đẹp, không đẹp cũng thiên tài gì đó sao? Sao cậu lại xuyên vào một nhân vật mồ côi, nghèo khổ, còn hay ăn cắp vặt, lông bông, lang bang như thế này? Cuộc đời của cậu ta còn tệ hơn cuộc đời tầm thường của cậu ở thế giới kia nữa.

À không, cũng phải đính chính lại là, nhân vật cậu xuyên vào này rất đẹp, nhưng sao không bonus phẩm chất nào đó nữa chứ? Cậu phải sống thế nào với cái thân thể tai tiếng này đây?

Từ lúc cậu tỉnh dậy thì một câu mẹ nuôi gọi là sói mắt trắng, hai câu cũng là sói mắt trắng. Sói mắt trắng là kẻ vô ơn, bạc nghĩa đúng không? Vậy một kẻ ăn cắp vặt thì đâu phải là vô ơn đâu nhỉ, cùng lắm chỉ là kẻ hư đốn mà thôi. Lát gặp, cậu phải đính chính lại mới được.

Còn nữa, thường khi xuyên vào cơ thể người khác, ít nhiều cũng phải còn chút kí ức của nguyên thể chứ, đằng này, cậu một chút cũng không nhớ gì cả, giờ ra đường cứ lơ nga, lơ ngơ như vậy, người khác có cho là cậu bị thần kinh không?

Cứ mải lan man nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng ra khỏi phòng tắm. Cậu vừa cầm khăn lau tóc vừa ngồi xuống cái đệm không thể cũ hơn.

Vừa chạm mông xuống, cậu lại đứng bật dậy, lột tấm ga trải đệm ra, lột cả vỏ gối và gối ôm bỏ vào máy giặt, thật sự là chúng đã bốc mùi lên rồi. Tiện cậu lại tìm khăn lau bàn và giẻ lau nhà, lau toàn bộ đồ đạc trong phòng và sàn nhà, lúc này mới yên tâm ngồi xuống sàn, cầm điện thoại lên.

Cậu không biết mật khẩu!

Trong khi còn đang rối rắm thì ngón tay đã lướt qua dãy số trên màn hình. Điện thoại đã mở khóa.

Cậu trợn mắt nhìn mấy ngón tay của mình. Này gọi là gì nhỉ? Bản năng? Thói quen? Hay Muscle Memory?

Sao cũng được. Cậu kéo kéo màn hình, xem ra toàn là game.

Cậu mở album ảnh, cũng toàn là ảnh chụp màn hình chơi game, lâu lâu mới có một, hai tấm ảnh tự sướng trông không khác gì... thật đúng là lãng phí nhan sắc này mà.

Cậu giơ máy ảnh lên, tự sướng một tấm. Thật đẹp nha! Cậu cài ảnh mình vừa chụp làm màn hình.

Cậu lại mở danh bạ ra xem, cũng không có mấy người, chẳng biết ai là ai luôn.

Xem xong, cậu bỏ điện thoại, nhìn quanh một vòng, cũng không có lấy một bức ảnh hay sổ sách ghi chép gì. Cậu đang muốn tìm một số thông tin về nguyên chủ để lỡ có gì còn phản ứng cho không khác xa quá so với nguyên chủ nhưng xem ra cũng không có gì có thể giúp được cậu.

Nhớ tới lời mẹ nuôi dặn trước khi về, cậu khóa cửa đi ra quán nhậu.

Mẹ nuôi đang ở dưới bếp sơ chế nguyên liệu. Ngoài bà còn có một cô lớn tuổi phụ giúp. Cậu đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà, bắt chước bà mà rửa rau củ.

Cô lớn tuổi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, lại quay sang liếc mẹ nuôi, cậu biết, hẳn bà đang nghĩ, chuyện quái gì đang xảy ra đây, sao hôm nay nó lại giúp việc ở đây vậy?

Thực ra, cậu không biết mọi người nghĩ gì về nguyên chủ, chỉ là cậu suy đoán dựa vào việc mẹ nuôi cậu ta mắng cậu ta như vậy, hẳn ai ở quanh đây cũng biết cậu ta là người thế nào. Cậu cũng chưa gặp nhiều người nên cũng không biết những người khác thì nghĩ gì về cậu ta nhưng hẳn là cũng không tốt lắm.

Mẹ nuôi đang thái thịt, thấy bà cô kia nhìn thì cũng quay ra, ánh mắt cũng hơi mở lớn. Bà thật không ngờ vậy mà cậu thật sự ra để giúp thật.

Thấy bà nhìn, cậu ngẩng lên cười một nụ cười hơi có chút nịnh bợ:

- Mẹ, có cần con giúp gì không?

Mẹ nuôi hai mắt trợn trừng, không thể tin được mà nhìn cậu chăm chăm. Hôm nay thằng nhóc này bị sao vậy, từ sáng tới giờ toàn nói những điều kỳ lạ, giờ nó còn gọi bà là mẹ, điều mà từ khi vợ chồng bà nhận nuôi, nó chưa từng làm.

- Mày lại định giở trò gì?

Cậu ngơ ngác:

- Sao vậy ạ?

- Mày bị sốt sao?

- Dạ không có. Con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà.

Mẹ nuôi và bà cô phụ việc khó hiểu nhìn nhau, cũng không ai nói gì mà đưa cho cậu một rổ khoai tây:

- Mày gọt cái này đi!

- Dạ được.

Cậu đứng dậy tìm dao để gọt khoai. Hai người lại nhìn nhau, nhún vai tỏ ý "tôi cũng không biết nó định giở trò quỷ gì?"

Cậu tìm được dao, kiếm một cái ghế tựa, đặt rổ khoai trên đùi, bắt đầu nhanh thoăn thoắt mà gọt khoai, chẳng mấy chốc đã gọt xong rổ khoai to tướng khiến hai bà lại đưa mắt nhìn nhau.

Cậu đứng dậy vươn vai, quay sang hỏi mẹ nuôi:

- Cái này có cần cắt không mẹ?

Mẹ nuôi vẫn chưa tiêu hóa được tiếng "mẹ", gật đầu:

- Xắt lát mỏng để xào.

Bà còn đang định nói là xắt xong ngâm nước muối cho khỏi thâm đã thấy cậu bê hũ muối ra, múc mấy muỗng cho vào chậu nước. Bà thật sự không hiểu. Nó biết làm mấy chuyện này từ bao giờ?

Cậu vừa xắt khoai tây, vừa cất tiếng hỏi bà:

- Mẹ, con tìm thấy tiền sáng nay mẹ nói mất rồi, lát con trả mẹ.

Mẹ nuôi trợn tròn mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh, còn chưa biết nói sao thì lại thấy cậu nói:

- Mẹ có thể cho con tiền mua mấy cái quần sịp không? Quần của con không thủng đít, cũng tuột chỉ te tua cả rồi.

Miệng bà vừa hé ra định chất vấn cậu tìm thấy tiền ở đâu, có mà mày ăn cắp thì có lại ngậm lại, "Ừm" một tiếng. Đúng là đã lâu rồi, bà không cho cậu tiền sắm sửa gì cả. Quần lót bà càng không để ý đến. Cuối cùng bà nói:

- Ra cổng chợ mà mua, bà đó bán chỉ có 200 bath một chục, đừng có mua ngoài đường này đắt lắm. Xong thì trả lại tao 300.

Cậu gật gật đầu.

20 bath thì hai mươi bath, còn hơn mặc quần của người khác thế này. Thật rợn hết cả người.

Cậu xắt xong rổ khoai thì lưng cũng mỏi nhừ. Cậu đứng lên vươn vai lại vặn eo qua lại. Bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa:

- Cô Mon! Cô có ở đây không?

- Có đây!

Ra là mẹ nuôi tên là Mon!

Cậu nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt như dính chặt vào gương mặt của người đang bước vào. Wow! Trai đẹp nha!

Cậu nghe mẹ nuôi nói:

- Aw, sĩ quan tới đây có việc gì thế?

Người mặc đồng phục cảnh sát gật đầu chào mẹ nuôi rồi ánh mắt ghim vào mặt cậu, cũng chỉ giây lát rồi quay sang mẹ nuôi:

- Cháu mới nghe sáng nay cô lại ầm ĩ muốn gọi cảnh sát. Có chuyện gì thế?

- À... thì...

Mẹ nuôi lướt qua cậu, bối rối nhìn vị sĩ quan kia:

- Vẫn chuyện cũ thôi, nhưng, tôi tìm thấy rồi. Cũng không có gì đâu. Aw, mà sao hôm nay cậu lại có thời gian ghé qua vậy? Mọi ngày thấy cậu đi làm sớm lắm mà?

Anh ta mỉm cười:

- Hôm nay cháu có việc gần đây nên đến cơ quan muộn một chút. Vừa rồi cháu nghe mấy cô bác ngoài kia nói chuyện nên muốn qua hỏi thăm một chút. Không có chuyện gì là tốt rồi, cháu đi đây. Có việc gì, cô cứ gọi cho cháu.

- Được. Cảm ơn cậu sĩ quan!

Anh ta cười:

- Cô Mon đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là Gemini là được rồi.

Mẹ nuôi gật đầu, cười đến là xán lạn, giọng nói dịu dàng khác hẳn lúc mắng nguyên chủ:

- Được, cậu Gemini, cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu. Cháu đi đây!

- Ừ!

Mẹ nuôi quay lại lườm cậu. Mấy lần trước cậu lấy tiền của bà, bà mắng lớn quá, hàng xóm ai cũng biết, rồi cũng đến tai cậu cảnh sát này, cậu ấy qua hỏi thăm, bà cũng ăn ngay, nói thật mà kể lại mọi chuyện. Cậu ta lại nói là, số tiền nhỏ như vậy chỉ tính là ăn cắp vặt, mà con cái trong nhà lấy thì cũng không đủ để truy tố hay cảnh cáo gì cả. Nhưng nếu bà muốn, cậu ta có thể phối hợp rung cây, dọa khỉ, hi vọng cậu biết sợ mà dừng lại.

Có lẽ bởi vậy mà hôm nay cậu ta đến đây, trùng hợp làm sao lại gặp cậu. Nhưng không hiểu sao lúc đó bà lại nói không có gì. Thằng nhóc này nhìn vẻ mặt cũng không có vẻ gì chột dạ hay sợ sệt gì cả. Nãy giờ thấy cậu cư xử khác thường, bà cũng thấy lạ nhưng giờ nhìn vẻ mặt của cậu, bà nhận ra, cậu vẫn là cậu thôi, chỉ thích chọc giận bà.

Nhưng nể tình sáng giờ cậu cũng coi như là ngoan ngoãn nên bà cũng không muốn nói gì cậu.

Còn cậu, người ta đi rồi vẫn ngẩn ngơ nhìn theo. Cái bệnh mê giai đẹp lại phát tác rồi. Cậu hồi thần, lau nước dãi vô hình chảy bên khoé miệng.

Cậu ghé lại hỏi cô phụ việc:

- Cô ơi, cô...

- Hửm?

- Mà con xin lỗi, cô tên là gì thế?

Cô phụ việc mở to mắt nhìn cậu nhưng vẫn trả lời:

- Yaya!

- À, cô Yaya! Anh ta ở gần đây sao?

Cô Yaya khó hiểu nhìn cậu, lại nhìn mẹ nuôi. Mẹ nuôi nhún vai không trả lời. Bà cũng không hiểu đứa trẻ này hôm nay bị làm sao như biến thành một người khác vậy. Hoàn toàn không giống ngày thường, nói cái gì cũng ngơ ngơ, ngác ngác như bò đội nón, còn hỏi mấy câu như thằng mất não.

- Không phải cậu ta ở cạnh nhà mày sao? Cách có ba, bốn căn thôi mà. Cậu ta chuyển đến cũng cả năm rồi còn gì?

- À, ra vậy!

Cậu gật gật đầu.

- Thế quan hệ của cháu với anh ấy có tốt không?

Ánh mắt bà cô đầy dấu hỏi:

- Mày bị sao thế? Bị cái gì rơi trúng đầu à?

- ???

Ừ thì cũng tốt hơn mọi ngày đấy nhưng như thế này không phải hơi kì lạ sao?

Cậu cũng không thể nói thật là cậu mới xuyên không tới nên đành nghĩ đại một lý do:

- À, cũng không phải, chỉ là cháu muốn biết mọi người nghĩ gì về cháu thôi ấy mà. Muốn biết mọi người đánh giá về cháu và các mối quan hệ xung quanh của cháu như thế nào thôi.

- Thật không?

Cậu gật đầu.

Bà cô nghe vậy thì nói thẳng:

- Mày rất được bọn trẻ con quý!

- Ồ!

- Cái lũ đầu trâu mặt ngựa trong xóm ấy! Toàn tụ tập ăn chơi, trấn lột trẻ con, trêu chọc con gái, là đại ca của tụi nó.

- Hả?

- Còn xúi tụi nó về ăn cắp tiền ở nhà đi chơi game, mua thuốc lá.

- ???

Cậu cạn lời một lúc mới dè dặt hỏi tiếp:

- Vậy... người khác thì thấy cháu thế nào?

- Mày nghĩ thử xem?

Cậu tưởng nguyên chủ chỉ bị mẹ nuôi ghét thôi chứ? Còn bị toàn dân ghét bỏ vậy hả?

Trước đây cậu không nổi bật gì nhưng cũng không bị ai ghét như vậy. Bố mẹ cậu cũng hay mắng chửi cậu nhưng cậu biết họ không ghét cậu.

Còn bây giờ... sao cậu lại xuyên vào một cơ thể sống lỗi như vậy chứ? Thật lãng phí cái túi da đẹp đẽ này mà!

Cậu trầm ngâm một hồi rồi mới nói:

- Vậy, mẹ cháu cũng ghét cháu lắm phải không?

Cô Yaya nhìn mẹ cậu, lại nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu giờ lại đang có chút đượm buồn, không biết phải nói sao, một lúc sau mới lên tiếng:

- Mẹ mày chỉ ác khẩu vậy thôi, nếu không bà ấy đã không nuôi mày tới bây giờ.

Cậu gật đầu, im lặng không nói gì nữa.

Cậu xả nước rửa mấy rổ rau cô Yaya mới nhặt xong, nhớ lại hồi nãy cậu mới xem trên căn cước, nguyên thân mới qua sinh nhật 18 tuổi hồi tháng trước, lý ra là đang học lớp 12 nhưng trong phòng không thấy có sách vở gì hết, cậu liền hỏi:

- Cháu... sao cháu lại không đi học nhỉ?

Mẹ nuôi không nhịn nổi nữa đành xen vào:

- Sáng giờ mày bị cái gì thế? Hỏi toàn cái gì đâu không? Sao mày lại không đi học? Mày phải tự hỏi mày chứ lại đi hỏi ai? Cả ngày chỉ lo phá, bị đuổi học mấy năm rồi giờ còn hỏi?

Trời ạ! Đây là cái nguyên chủ tệ hại gì chứ? 18 tuổi mà bỏ học mấy năm rồi? Vậy là còn chưa học cấp 3 hay sao?

Cậu ôm đầu. Cậu phải sống sao với cái sự tệ hại này đây?

Rồi cậu ta xuyên vào cơ thể cậu thì phải sống sao? Một sinh viên đại học mà trình độ thực sự chỉ tới cấp 2 thôi sao? Rồi cậu ta sẽ phá hỏng hình tượng vốn cũng không nổi bật gì của cậu mất.

Rồi cậu ta có mang cơ thể nhỏ bé đó của cậu đi đánh đấm, gây sự khắp nơi không? Vậy là phá cả hình tượng lẫn thân xác cậu đấy.

Thật lo lắng mà!

Nhưng nghĩ lại thì, cậu mang kiến thức đại học sống trong cơ thể của kẻ chỉ mới học hết cấp 2 chắc cũng dễ sống hơn ấy nhỉ?

- Mẹ! Con muốn đi học lại!

- Hả?

Cả hai người cùng lúc "hả?" một tiếng làm cậu giật mình. Bộ ngạc nhiên lắm sao?

Mẹ nuôi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Bà nghi ngờ sáng giờ thằng nhóc này bị ma nhập. Trừ một việc tốt là sáng giờ nó ngoan ngoãn phụ giúp bà ra thì những cái khác thật đáng ngại. Bà có nên lên chùa nhờ các sư thầy xem giúp không?

Cậu giương đôi mắt tròn xoe vô tội hoàn toàn không phù hợp với tính cách thường ngày lên nhìn bà. Bà chợt bối rối:

- Mày nói thật sao?

Cậu gật gật đầu.

Mẹ nuôi nghĩ ngợi một hồi mới nói:

- Mày bị đuổi học, ai người ta nhận mày chứ?

Cô Yaya thấy vậy thì nhìn mẹ:

- Sao cô không cho nó học lớp bổ túc ngoài chính quyền họ tổ chức ấy. Có sinh viên với cán bộ địa phương dạy, còn dạy nghề nữa.

Mẹ nuôi nhìn cậu hồi lâu mới hất cằm ra cửa bảo cậu:

- Nếu mày muốn học thật thì ra đó hỏi đi.

- Được ạ!

Cậu vui vẻ đáp lời.

- Nhưng... đi lối nào ra đó vậy ạ?

Thằng này đúng có vấn đề thật rồi. Bình thường quậy phá khắp nơi, như thổ địa khu này, vậy mà bây giờ lại hỏi như vậy?

Hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đợi chỉ cho cậu xong mới chụm lại bàn chuyện cho cậu lên chùa để thầy đuổi tà ma.

Cậu theo chỉ dẫn của hai người, mò mẫm mãi cũng tới được lớp học tình thương kia.

Trong lớp có khoảng 5-7 đứa lớn bé đủ cả, đứng lớp là một cậu sinh viên chắc cũng khoảng năm nhất, năm hai giống cậu. Trong khi cậu ta giảng bài thì mấy đứa bên dưới, đứa thì xem điện thoại, đứa thì chọc phá nhau. Cậu ta dùng cây thước lớn gõ bàn mấy lần mới ổn định được, lại tiếp tục giảng bài.

Thật ra, lớp học như vậy thì không phải điều cậu muốn. Cậu là muốn có bằng cấp chứ kiến thức thì cậu đã học rồi. Giờ cho cậu lên dạy có khi còn hợp lý hơn.

Cậu nghĩ rồi, giờ muốn sống tử tế ở đây thì phải có bằng cấp 3 rồi lên đại học, sau đó đi làm, chứ không lẽ cậu cứ phải sống như kẻ vô học, rồi tiếp tục đi chọc phá xóm làng sao? Không thì ở nhà phụ quán cho mẹ nuôi suốt đời?

Cậu cũng không biết cậu còn phải ở lại đây bao lâu nhưng cậu cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là không thể quay về được. Vậy thì đây sẽ là cuộc đời của cậu, và cậu không thể sống như nguyên chủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top