16. Em Thấy Anh Và Cậu Ta...

Trở về đã được 2 tuần, cậu đã bắt đầu đi học lại và vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Tuy mọi chuyện khá suôn sẻ nhưng cậu vẫn vô cùng nóng ruột. Cậu không tìm ra quy luật hay điểm mấu chốt nào liên quan tới việc cậu xuyên đi, lại xuyên về nên đành bất lực chờ đợi.

Bố mẹ cậu thấy cậu ngoan ngoãn hơn thì có vẻ phấn khởi ra mặt, ở nơi làm việc cũng tỏ ra bất ngờ trước biểu hiện của cậu cho dù cậu cảm thấy cậu vẫn như cũ. Điều đó thể hiện rằng, thời gian cậu ta ở đây hẳn đã gây không ít chuyện.

Ngồi trong lớp, cậu lại lo lắng tới chuyện học hành ở bên kia. Nếu cậu ta đi học mà không theo kịp hoặc không làm được bài kiểm tra ảnh hưởng tới điểm thì nếu sau này cậu trở lại đó sẽ không thể vào được trường đại học cậu mong muốn. Còn nếu cậu không trở lại đó nữa...

Không biết giờ này anh đang ra sao? Đã phát hiện ra đó không phải là cậu chưa? Nếu phát hiện ra thì có shock không? Còn nếu không phát hiện ra... Cậu không dám nghĩ nữa.

Đã một tháng rồi, mọi chuyện vẫn cứ vậy mà đều đều diễn ra. Sáng nào tỉnh giấc, cậu cũng thất vọng vì thấy vẫn đang ở trong phòng mình.

Cậu cười khổ, bố mẹ cậu mà biết con trai mình mong nhớ một thế giới khác thì hẳn sẽ rất đau lòng. Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ anh. Không biết có cách nào toàn vẹn để giải quyết chuyện này không nữa?

Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có cách gì.

Chỉ là, ngày không nghĩ thì đêm lại mơ. Đêm nay cậu lại gặp ác mộng. Cậu mơ thấy cậu trở lại nơi đó, nhưng trước mặt cậu lại là... anh và cậu ta đang say sưa... lăn giường.

Cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mà như bị đóng đinh xuống đất, không tiến lên được, cũng không thể lùi lại để trốn chạy, miệng cũng như bị bịt chặt, không thể thốt nên lời, nhưng đôi mắt lại không thể nhắm lại, cũng không thể né tránh, cứ vậy chứng kiến hình ảnh nóng bỏng kia.

Anh đang từ phía sau ôm lấy cậu ta, tiếp tục những hành động không thể miêu tả bằng lời. Cậu và anh trước đây chưa từng làm tới bước này, vậy mà...

Cậu nhìn không chớp mắt, cảm thấy dường như tim đang bị ai đó bóp nát, đau đớn tới không thở nổi. Âm thanh rên rỉ, đè nén cùng tiếng thở dồn dập, tiếng nước ướt át, âm thanh hôn môi, tiếng cơ thể va chạm, tất cả như bị khuếch đại trong ống tai khiến cậu không thể lơ đi.

Nội tâm cậu không ngừng kêu gào, phản kháng, muốn thoát khỏi cảnh trói buộc này. Hoặc là chạy tới cho mỗi người một cái bạt tai, hoặc là quay người bước đi, tránh phải tiếp tục nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt.

Chân tay cậu cứng ngắc, không cử động được, cũng không thể lau nước mắt đang chảy dài trên má. Nhưng cậu biết, nhìn cậu lúc này rất thê thảm.

- Fourth! Fourth! Dậy đi học! Hôm nay không đặt chuông hay gì mà giờ còn ngủ? Mẹ đi ra quán đây. Hôm nay phải ra sớm, người ta giao gia vị các thứ tới. Dậy đi!

Cậu nghe tiếng mẹ nuôi thì giật mình tỉnh dậy. Mẹ nuôi chỉ ngó vào gọi cậu rồi vừa đi qua đi lại trong hành lang vừa nói với vào. Cậu sờ sờ lên mặt mình thấy quả thật đang ướt đẫm, tiện tay véo lên má mình một cái, không khỏi hét toáng lên vì đau.

Mẹ nuôi nghe tiếng thì ngó đầu vào:

- Mày quát mẹ đấy à? Lại muốn ăn đập phải không?

Cậu lắc lắc đầu, nhào tới ôm bà một cái rồi chạy vào nhà tắm tắm rửa, thay đồng phục đi học, chưa kịp dắt xe đã chạy sang nhà anh.

Cậu quên không cầm theo chìa khoá nên đành gõ cửa ầm ĩ khiến hàng xóm cũng phải ngó đầu ra. Cậu ngại ngùng cười gượng, tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh.

Chưa kịp nghe tiếng chuông thì cánh cửa mở ra. Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt lại ngập nước. Cậu chồm tới ôm cổ anh, miệng liên tục gọi tên anh:

- Gemgem! Gemgem! Nhớ anh muốn chết!

Anh sững sờ nhìn người đang treo trước người mình:

- Fotfot? Là em sao?

Cằm cậu đang đặt trên vai anh, gật gật, im lặng không nói, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ.

Anh ôm cậu một lúc mới nắm hai bả vai cậu, hơi đẩy cậu ra để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đưa tay lau nước mắt đang ướt đẫm cả gương mặt, miệng khẽ nhấp:

- Đừng khóc, đừng khóc, anh đây!

Anh đóng cửa, kéo cậu tới sofa, vén lọn tóc đang rủ xuống che mắt cậu:

- Fotfot! Đã xảy ra chuyện gì?

Dù anh đã nghe cậu ta nói nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt triền miên, lưu luyến, tựa như đã rất lâu rồi không gặp anh, lại có chút ưu thương, đau lòng.

- Anh và... cậu ta... Anh có nhận ra cậu ta không phải là em không?

Anh lắc đầu khiến tim cậu đau nhói, ánh mắt vừa cụp xuống lại nghe anh nói:

- Ban đầu anh không nhận ra nhưng ngay sau đó, cậu ta nói những lời vô cùng khó hiểu. Cậu ta nói hai người xuyên vào cơ thể nhau. Cậu ta sống ở đó khốn khổ thế nào, còn hỏi em sống ta sao?

- Vậy... vậy hai người...

Anh nghĩ ngợi hồi lâu mới hiểu ý cậu, vội xua tay:

- Tất nhiên là không có chuyện gì! Em lo lắng chuyện đó à?

Cậu oà khóc:

- Em đã rất sợ hãi! Em muốn trở về đây nhưng không có cách nào. Đêm qua em còn mơ... mơ thấy hai người... đang... đang... làm chuyện đó ngay ở đây. Em còn không cử động được, phải đứng ngay đây chứng kiến hai người...

Anh nhìn cậu khóc tới không thể kiềm chế được, thì lại kéo cậu lại ôm vào lòng, đau lòng nói:

- Chỉ là mơ thôi! Hôm đó, ngay khi tỉnh dậy, nói rõ mọi chuyện, cậu ta đã tránh xa anh rồi, làm gì phát sinh mấy chuyện đó được?

Cậu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh:

- Có thật không?

Anh gật đầu, lau nước mắt cho cậu:

- Không tin anh sao?

- Không phải, chỉ là... người bình thường chắc không thể tin nổi chuyện này. Lỡ anh nghĩ đó vẫn là em...

- Anh nhớ có lần em hỏi anh, nếu vẫn là cơ thể này mà tính cách khác, rồi nếu là em mà ở trong cơ thể khác, anh có còn thích em không? Là vì chuyện này phải không?

Anh nhìn cậu gật gật đầu liền nói tiếp:

- Lúc đó anh còn không hiểu vì sao em lại nói chuyện đó, còn nghĩ em muốn thử lòng anh. Thì ra là vì nguyên nhân khó giải thích  này. Lúc đó em lo lắng lắm phải không?

- Ừm, giờ em vẫn lo vì không biết khi nào thì quay lại đây, khi nào thì trở về bên kia? Em sợ anh sẽ không phân biệt được đâu mới là em. May là cậu ta tránh xa anh, nếu cậu ta cũng thích anh thì xong rồi.

Cậu vừa cúi mặt vừa bĩu môi.

Anh mỉm cười nắm nhẹ cằm cậu nhìn đầu mũi và đôi môi đều đỏ lên vì khóc. Hai cánh môi hé mở để thở vì cậu khóc nhiều quá, mũi đều đã bị nghẹt luôn rồi.

Ngón cái anh miết môi dưới cậu, nhỏ giọng nói:

- Nếu không phải em đang khó thở, thật muốn hôn em.

Anh ghé tới, hôn lướt lên đôi môi đang sưng đỏ chỉ vì khóc rồi lại tách ra.

Cậu túm cổ áo anh, xích tới gần, chủ động hôn sâu, nhưng quả thật không thể hôn lâu đã phải buông ra vì ngộp thở.

Anh nhìn vẻ mặt buồn bực, không phục của cậu mà bật cười, kéo cậu vào phòng tắm rửa mặt.

- Giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em đi học đã nhé?

Cậu gật đầu nhưng vẻ mặt lại không muốn dời anh. Anh bất đắc dĩ nhìn cậu đột nhiên dính người, do dự một lúc mới nói:

- Hay em nghỉ một hôm nhé.

Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Không cần, em nghỉ anh cũng đâu có nghỉ được. Hơn nữa, hẳn cậu ta cũng để lại không ít hậu quả rồi. Em phải từ từ dọn dẹp đã.

Anh gật đầu, nắm tay dẫn cậu ra xe. Trên xe, hai người kể lại chuyện hai tháng qua, trong mắt vừa vui mừng, vừa lo lắng. Mừng vì cậu đã trở lại nhưng lại lo vì không biết lúc nào cậu lại xuyên đi mất.

Cuối cùng anh nói:

- Vậy thì cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng bên nhau. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đợi em.

Cậu xúc động nhào tới hôn anh.

Anh bật cười, ai đó trước đó còn sợ người khác nhìn thấy đấy, giờ lại chủ động như vậy.

- Tạm biệt! Chiều anh tới đón nhé!

Cậu gật đầu, đứng vẫy tay cho tới khi xe của anh khuất dạng.

Theo những gì anh kể thì cậu ta trốn tránh hơn 10 ngày, sau đó cũng đến trường nhưng thành tích thì thảm không nhìn nổi. May mà chưa phải là thi cuối kì mà chỉ là một bài kiểm tra thường xuyên bình thường.

Lúc cậu ở bên kia, vì sốt ruột nên cũng mở lại sách ra đọc. May mà chương trình học ở đây không khác gì ở bên đó, cậu lại từng học qua rồi nên không có khó khăn gì.

Cậu đi vào lớp, vui vẻ chào hỏi các bạn rồi trở về chỗ ngồi.

Cô bạn cùng bàn nhìn cậu, lo lắng hỏi:

- Hôm nay kiểm tra hai môn đó, cậu học bài chưa?

Cậu bạn này không hiểu vì sao từ đầu năm học, thành tích tuột dốc không phanh, ngồi trong lớp như ngồi trên đống lửa, không tập trung vào bài vở. Nhiều lời bàn tán bắt đầu nổ ra, cho là cậu đã gian lận trong bài kiểm tra đầu vào và điểm thi hồi năm trước, thày cô thì cho là cậu kiêu căng, tự mãn nên mới học hành sa sút như vậy.

Còn cô thì chỉ nghĩ rằng, hình như tâm lý của cậu có vấn đề, cậu không giống như trước kia chút nào. Cô nghĩ có thể là do cậu quá hồi hộp, lo lắng trước khi vào đại học. Bản thân cô cũng đang lo lắng như vậy.

- Aoww! Hôm nay kiểm tra sao?

Cậu vừa hỏi vừa mở sách vở ra, thấy quyển vở nào cũng loe ngoe vài chữ, còn lại là viết vẽ bậy linh tinh liền quay sang cười ngượng ngùng:

- Cho tôi mượn thời khoá biểu được không?

Cô bạn lắc đầu, gửi thời khoá biểu qua Line cho cậu, lại nói lịch kiểm tra. Nghe xong cậu thở phào, toàn là mấy môn tự nhiên mà cậu tự tin nhất.

Cô bạn nhìn bộ dáng của cậu không khỏi lắc đầu. Nếu là cậu của nửa năm trước thì cô còn yên tâm, chứ cậu của bây giờ, thật không khiến người ta bớt lo.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Rất nhanh buổi sáng đã qua. Cậu tự tin mấy bài kiểm tra của cậu ít cũng phải được trên 90%.

Cậu thoả mãn xoa xoa bụng cái bụng rỗng tuếch. Sáng nay mải nói chuyện nên quên không ăn sáng, cũng không mang cơm theo. Giờ cậu phải xuống canteen kiếm gì ăn đã.

Cậu đang đứng xếp hàng mua cơm thì nghe tiếng xì xào phía sau:

- Ê! Đây không phải tên đã giành vị trí số 2 của cậu sao? Nghe nói từ đầu năm tới giờ điểm của cậu ta bết bát lắm. Haha!

- Tao nghe nói cậu ta vào đây nhờ đi cửa sau đó. Không biết chừng điểm của năm ngoái cũng đều là điểm giả đó. Người ta có chống lưng mà.

- Có chống lưng mà lại để điểm năm nay tệ vậy sao?

- Haha! Biết đâu được, chắc chống lưng của cậu ta chán rồi nên buông.

Cậu quay lại nhìn mấy gương mặt lạ lẫm kia. Cậu cũng không quen biết họ. Nghe nội dung thì chắc thay cậu bạn bị cậu chiếm vị trí số 2 kia đòi công lý.

Cậu lắc đầu, đi tới gọi cơm rồi bê tới bàn ăn.

Đám người kia không biết vô tình hay cố ý mà ngồi ngay bàn phía sau cậu, lại tiếp tục giễu cợt cậu.

Cậu ăn hết phần cơm mới đột ngột đứng dậy, quay lại, cúi xuống hỏi:

- Vừa rồi lớp cậu có kiểm tra không?

- Hả? Có... có. Có chuyện gì?

- Mấy cậu làm bài tốt không?

- À, cũng... cũng được!

- Khoảng bao nhiêu phần trăm?

60%, 70%, 80%, còn cậu bạn cựu á quân kia thì gần 90%.

Cậu ngước mắt nhìn một vòng bọn họ:

- Vậy cược không? Xem ai điểm cao hơn?

Mấy tên kia nhìn nhau rồi cùng cười đầy giễu cợt:

- Cậu sao? Nghe nói bài kiểm tra lần trước cậu còn không nổi 30% phải không? Vậy mà còn dám thi đua với tụi này hả?

Cậu nhún vai:

- Mấy cậu không dám hả?

Đám kia liền nhốn nháo:

- Sợ gì mà không dám. Bọn tao thấp nhất 60% cũng đủ đè bẹp mày.

Cậu lại nhún vai, hơi bĩu môi:

- Vậy cược gì nào?

Cả bọn nhìn nhau, cuối cùng tên cựu á quân mạnh miệng nói:

- Bằng tiền học bổng hạng 2 đi!

Cậu ta phải lấy lại số tiền vốn thuộc về cậu ta.

- Được! Chơi!

Cậu đứng thẳng người, xoay nhìn một vòng trong nhà ăn:

- Nhờ mọi người làm chứng nhé. Tôi và bọn họ, ai thua thì phải đưa cho bên kia tiền học bổng hạng 2 của một kì học. Nhưng so với người kém nhất thì hơi dễ, tôi so với cậu nhé.

Cậu chỉ vào tên cựu á quân.

Cả bọn đỏ mặt vì tức giận, cảm thấy bị coi thường nhưng nghĩ lại, nếu so với người điểm cao nhất, chẳng phải có lợi với họ hơn sao?

- Được! Mày về chuẩn bị tiền đi là vừa!

- Trả lại các cậu câu đó.

Cậu thản nhiên trả lời rồi cầm khay đồ ăn đã sạch bách bỏ vào khu vực đồ dơ.

Cả bọn ngơ ngác nhìn theo, rồi thầm cười khẩy. Vẫn còn tinh vi thế cơ à? Cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top