15. Đừng Có Phá Thành Quả Của Em Ấy
Cậu trở về thì không gặp khó khăn gì trong cuộc sống, trừ việc sốt ruột chuyện ở bên kia. Còn cậu ta, thực sự gặp vấn đề lớn rồi.
Sáng hôm đó cậu ta tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh lại là anh cảnh sát lạnh lùng nhà hàng xóm. Cậu ta nhảy dựng lên, hét to một tiếng "Aaaaa!" khiến anh đang ngủ cũng bị doạ tỉnh.
- Fotfot! Sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?
Cậu ta hoảng hốt xua loạn hai tay, không cho anh nắm tay mình, còn nhảy lùi lại phía sau, suýt chút thì lọt xuống khỏi giường.
Anh lo lắng nhìn cậu ta, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ta cũng không cho anh chạm vào người mình.
Cậu ta nhìn anh, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh:
- Đây... đây là nhà anh sao? Sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua em ngủ lại mà? Em sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ sao?
- Không phải! Nhưng sao tôi lại ngủ lại nhà anh? Tôi đâu có quen anh?
- ???
Trước đây có đôi lần cậu cũng thường nói những điều anh không hiểu, nhưng như này cũng quá khác thường rồi.
- Em bình tĩnh, bình tĩnh chút. Nói xem em mơ thấy gì?
- Không... không phải, tôi không mơ. Chỉ là... Thời gian trước tôi ngủ dậy thì thấy mình ở một nơi khác, nhà khác, bố mẹ cũng khác, người đó cùng tên với tôi nhưng lại đang học đại học... Tôi còn tưởng mình nằm mơ, cuối cùng phát hiện ra không phải. Sống khốn khổ ở đó mấy tháng, tự nhiên bây giờ lại trở về đây? Có phải thời gian qua cũng có người đột ngột tới đây, sống trong cơ thể của tôi không?
- ???
- Có phải anh đang nghĩ tôi không bình thường không? Nhưng điều tôi đang nói hoàn toàn là sự thật. Có phải mấy tháng trước anh thấy tôi đột nhiên thay đổi không? Anh ta học đại học rồi chắc tới đây tự nhiên lại giỏi giang hơn phải không? Còn không quậy phá mà trở nên ngoan ngoãn hơn? Còn tôi, tôi sống ở nơi kia thật khốn khổ. Tôi có biết gì đâu mà bà ấy cứ bắt tôi đi học đại học. Nói mãi cuối cùng bà ấy mới đến trường xin bảo lưu một năm, hôm qua lại thuyết phục tôi đi học lại. Việc đi làm thêm tôi còn cố được chứ việc đi học quả thật tôi không thể nào cố gắng được. Ở đây tôi vốn còn chưa học cấp 3, vậy mà bắt tôi học đại học, thật không biết phải làm sao?
https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048
Anh sửng sốt nhìn cậu ta, giơ tay sờ trán cậu ta:
- Em... em sao vậy? Có phải bị ốm rồi? Anh đưa em tới bệnh viện khám nhé?
- Không phải! Anh có từng nghe tới chuyện xuyên không chưa?
Cậu ta với cái điện thoại ở đầu giường, định mở ra search cho anh xem nhưng điện thoại liên tục báo sai mật mã.
Cậu ta ngước lên nhìn anh:
- Anh mau mở điện thoại anh ra search từ khoá "xuyên không" đi! Mau lên!
Anh do dự cầm điện thoại lên, khoá màn hình vừa mở, cậu ta liền giật lấy, bấm bấm vài cái rồi trả về cho anh.
Anh nhìn những thông tin trên màn hình, có chút không tiêu hoá được. Anh nhìn cậu ta:
- Cái này không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?
- Đúng vậy! Nhưng tôi đích xác đã xuyên không.
Anh nghe cậu ta nói một thôi một hồi thì không biết phải nói sao, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng mới lên tiếng:
- Em ấy đột nhiên đòi đi học lại, còn được đặc cách học luôn từ kì 2 lớp 11, cuối năm còn được học bổng. Giờ đang học lớp 12 rồi. Em ấy còn làm gia sư cho 2 cậu nhóc lớp 9 nữa.
- Trời đất! Vậy giờ tôi phải làm sao? Làm sao tôi đi học được lại còn đi dạy kèm? Anh ta đúng là hại tôi rồi.
- ...
Anh dường như đã hiểu vì sao đột nhiên cậu ta thay đổi? Không phải là lãng tử quay đầu hay trưởng thành lên gì hết, mà đơn giản cậu là một người khác. Vậy bây giờ cậu trở về với cuộc sống thực sự của cậu rồi sao? Làm thế nào để anh gặp lại cậu đây?
Thấy anh ngây người, cậu ta liền muốn đứng dậy chạy về nhà. Anh liền gọi cậu ta lại:
- Khoan đã! Bây giờ cậu định sống thế nào?
- Tôi... tôi cũng không biết. Chắc vẫn như cũ thôi.
- Không được, em ấy đã cố gắng thế nào, giờ cậu lại định trở lại con đường cũ sao?
- Không thì sao? Tôi cũng không thể học hành tử tế được. Sao tôi có thể học lớp 12 chứ?
Điều này làm anh lo lắng. Nếu cậu ta lại trở lại như xưa thì làm sao vào được đại học? Cậu còn muốn học đại học rồi ra trường đi làm kiếm tiền nữa cơ. Nếu để cậu ta phá hỏng... tới lúc cậu trở về thì phải làm sao?
- Cậu... vậy cậu muốn sống ở đâu hơn?
- Tôi sao?
Lần đầu tiên có người hỏi cậu ta muốn sống ở đâu, sống thế nào? Vậy mà nhất thời cậu ta không trả lời được.
- Dù sống ở đâu, cậu cũng phải sống cho tốt. Ở đó thì đừng phá hoại cuộc sống của em ấy. Còn ở đây thì đừng phá thành quả của em ấy.
- ...
Cậu ta con tưởng có người quan tâm tới cậu ta rồi. Cuối cùng vẫn là...
Cậu ta cười tự giễu.
Nhưng nghĩ lại thì quả thật một kẻ vô tích sự như cậu ta, đi đâu cũng thấy khó sống thực sự. Mấy tháng qua, sống dưới thân phận người khác, cậu ta mới thấy mình như một kẻ thiểu năng, không hiểu gì, không biết làm gì, chỉ có thể ở nhà ăn bám mẹ.
Cậu ta về sau cũng đi làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng mấy ngày đầu không quen việc, bị người ta nhìn như kẻ thần kinh rồi còn mắc bao nhiêu lỗi tới mức suýt bị trừ hết cả lương, cũng suýt bị đuổi việc. May mà sau đó, cậu ta cũng quen dần, đến tháng thứ 2 thì quen việc nên cũng đỡ hơn nên mới giữ được công việc.
Cậu ta nói chuyện xong với anh thì định về nhà lại bị anh gọi lại. Cái người này sao có nhiều chuyện để nói như vậy? Trước đây trong trí nhớ của cậu ta, có thấy anh nói năng gì đâu, toàn một bộ cách xa người vạn dặm.
Anh nhìn cậu ta, hết sức lo ngại cậu ta sẽ phá tan những ấn tượng tốt đẹp cậu đã tạo ra với mọi người xung quanh.
Cậu ta khó hiểu hỏi:
- Chuyện gì nữa?
- Cậu... cậu gọi điện cho phụ huynh hai đứa bé kia nói tạm thời có việc không dạy kèm tụi nó được. Còn chuyện đi học thì để tôi lo.
- Tạm thời là đến bao giờ? Lỡ anh ta không quay lại đây được nữa thì sao?
- ...
Đó cũng là điều anh lo lắng. Nếu chuyện đó xảy ra thì anh phải làm thế nào? Nhưng trước mắt, anh vẫn phải cố giữ mọi chuyện như cũ đã.
Cậu ta gọi điện xong thì quay lại nhìn anh chằm chằm. Anh hỏi:
- Có chuyện gì?
- Anh và cậu ta... là quan hệ gì vậy?
- ...
- Hai người đã...
Cậu ta chạm chạm hai ngón trỏ vào nhau, mặt đầy bối rối.
Anh hiểu ý cậu ta thì lắc đầu, lại thấy cậu ta thở phào, tay vuốt vuốt ngực:
- Làm tôi sợ muốn chết!
Anh không để ý phản ứng của cậu ta, căn dặn:
- Quan hệ của cậu với mẹ cậu đang rất tốt, chú ý một chút. Mai tạm thời cậu cứ nghỉ học đi, để vài hôm xem thế nào?
Cậu ta gật đầu ra cửa đi về.
Anh lại gọi lại, đưa cậu ta chùm chìa khoá:
- Chìa khoá nhà cậu!
- Cảm ơn!
Cậu ta về nhà, rón rén mở cửa đi vào. Hình như mẹ nuôi đã đi ra quán rồi nên trong nhà vắng vẻ, im ắng. Cạu ta thở phào đi lên phòng mình, trợn tròn mắt khi thấy cái ổ chó của mình gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Chăn, ga, rèm cửa sổ đều được thay mới. Mở tủ quần áo ra thì toàn thấy áo đồng phục, thêm vài bộ quần áo vô cùng... con nhà lành. Còn quần áo của cậu ta thì được xếp gọn trong túi nilon để bên dưới.
Cậu ta chọn một bộ con nhà lành, đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc này, cậu ta mới được nhìn kĩ dung nhan của mình. Trước đây, cậu ta luôn rất tự hào về ngoại hình của mình và luôn để đầu tóc đúng kiểu hổ báo trường mẫu giáo.
Còn trong gương bây giờ là một cậu trai vẫn rất đẹp trai nhưng tóc để theo kiểu hơi bình thường, thậm chí có chút... quê mùa: tóc tỉa, để xuôi theo trán, che mất vầng trán cao toả sáng của cậu ta. Cậu ta vuốt vuốt lên một chút, tự mình tấm tắc vì vẻ ngoài bá cháy con bọ chét của mình.
Mấy tháng qua, cậu ta có chút quen với ngoại hình xa lạ kia. Anh ta không xấu nhưng so với cậu ta thì là khoảng cách khá lớn. Anh ta cùng lắm thì được gọi là ưa nhìn kiểu hiền lành, dễ thương. Còn cậu ta đây chính là vừa manly, vừa quyến rũ, nụ cười toả sáng, ánh mắt nếu muốn cũng có thể tà mị, câu hồn.
Tắm xong, cậu ta vuốt keo tạo kiểu tóc 4-6, mặc quần áo rồi đi quanh xóm một vòng.
Cậu ta liên tục giật mình vì tiếng chào hỏi của mấy bà, mấy cô hàng xóm. Họ còn cười với cậu ta rất thân thiện. Đi ra khỏi con ngõ nhỏ, cậu ta mới thần người, thảo nào anh cảnh sát kia nói sợ cậu ta phá vỡ thành quả của anh chàng kia. Như này cũng quá hack đi, cậu ta từ con ghẻ quốc dân lại trở thành hoa hậu thân thiện được người người săn đón. Nói vậy thì hơi quá nhưng đúng là vừa rồi ai cũng vui vẻ chào hỏi khiến cậu ta trả lời tới mỏi cả miệng.
Haizzz. Vì chuyện này, cậu ta nới nhận ra mình đã sống thật lỗi. Chính xác là sống lỗi!
Cậu ta đã sống lỗi cuộc đời mình, thời gian vừa rồi cậu ta còn sống lỗi luôn cuộc đời của anh ta. Nghĩ lại thì lần tráo đổi thân phận này, anh ta đã giải cứu cuộc đời cậu ta, còn cậu ta thì phá banh cuộc đời anh ta. Nghĩ cũng thật thảm!
Cậu ta vừa nghĩ vừa đi tới quán của mẹ nuôi. Nhắc tới người mẹ nuôi này, tâm trạng cậu ta khá phức tạp.
Từ khi được nhận nuôi, cậu ta chưa một ngày sống yên ổn với bà. Cũng không phải vì bà đối xử với cậu ta không tốt mà chẳng hiểu sao, cả hai như hai cục nam châm trái dấu, chẳng thể hoà hợp. Bố nuôi luôn yêu thương cậu ta lúc còn sống cũng cố gắng cải thiện mối quan hệ của hai người nhưng đều không thành công.
Vậy mà nghe người kia kể, mối quan hệ của bà và anh ta thời gian qua rất tốt. Bà còn tài trợ tiền học cho anh ta và không còn chửi mắng anh ta nữa. Thật là kì lạ! Làm cách nào mà anh ta có thể làm tốt như vậy?
Cậu ta đứng trước cửa quán hồi lâu mới đi vào.
- A, Fourth, hôm nay không đi học à?
Cậu ta giật mình khi một nhân viên vui vẻ hỏi cậu ta. Còn chưa biết trả lời sao thì đã thấy mẹ nuôi thò mặt ra từ trong bếp:
- Aoww! Sao lại chưa đi học?
- À... chuyện này...
Mẹ nuôi chạy ra nhìn cậu ta từ đầu tới chân:
- Mệt hay sao?
- À, không, tôi... à con, con đúng là hơi mệt một chút...
- Sao tự nhiên lại mệt, có cần đi khám không? Hay bảo Gemini nó đưa đi khám đi!
- Gemini?
- Sao vậy? Cãi nhau hay sao hay nó đi làm rồi?
- À không, con không sao! Nghỉ ngơi một hôm là ổn thôi.
Một bà cô làm sau bếp cười cười:
- Thế là hôm này mất một chân chạy việc rồi. Haha.
Cậu ta nghe vậy thì đi xuống khu chế biến:
- Cơ cần cháu giúp gì không?
Vừa dứt lời thì mẹ nuôi và mấy cô giúp việc đồng thanh:
- Thôi thôi! Đi về nghỉ ngơi đi.
- Đúng rồi, mệt thì nghỉ đi, lúc nào khoẻ thì lại ra giúp.
Cậu ta cũng không muốn làm gì lắm nhưng lại nghĩ về nhà cũng không có gì làm liền ngồi xuống nhặt rau cùng cô nhân viên.
https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048
Sự nhiệt tình, quan tâm như vừa rồi của mọi người, trước đây cậu ta chưa từng trải qua, có chút lạ lẫm. Vừa nhặt rau, cậu ta vừa lén nhìn mẹ nuôi và mọi người, bất chợt lại cảm thấy trước đây cậu ta bị ghét cũng đều có lý do cả, không trách ai được.
Nghĩ một hồi, cậu ta lại nhớ tới bố mẹ của cậu ở thế giới kia. Họ là công chức bình thường, gia cảnh cũng không tốt hơn nhà cậu ta ở đây bao nhiêu. Ông bà cũng hay la mắng nhưng thực ra lại rất quan tâm tới con trai.
Còn ở đây, trước đây cậu ta chưa từng cảm thấy mẹ nuôi quan tâm đến mình. Nhưng giờ nhìn thái độ của bà, cậu ta mới biết mình đã hiểu sai về bà rồi. Bà rất quan tâm nhưng vì cậu ta quá ngang bướng và không hiểu chuyện nên đều coi đó là sự ghét bỏ, thậm chia còn nói bà nhiều chuyện, thích xen vào chuyện người khác. Dần dà, bà cũng không thèm để ý nữa. Quan hệ của hai người càng ngày càng xa cách.
Cậu ta nhặt xong rau, cô giúp việc quay sang rửa rau, cậu ta không biết làm gì thì đứng dậy nhìn mẹ nuôi, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi:
- Còn gì làm nữa không?
Mẹ nuôi nhìn quanh rồi chỉ đám khoai tây được chất đầy nhóc trong rổ:
- Gọt rồi xắt ra như mọi lần!
Như mọi lần? Cũng không phải cậu ta làm, cậu ta đâu biết làm thế nào đâu? Nhưng cậu ta lại không dám lên tiếng hỏi. Ngồi thần người một lúc cậu ta mới tặc lưỡi, thôi, gọt trước đã.
Vụng vụng, về bề gọt được 2 củ thì mẹ nuôi la lên:
- Mệt quá thì nghỉ đi. Gọt củ khoai thế kia thì còn cái gì nữa?
Cậu ta nhìn củ khoai tây bị gọt nham nham, nhở nhở trên tay, đành lau tay đứng dậy:
- Vậy để... con làm cái khác, tay hôm nay hơi không có sức.
Cậu ta kiếm cớ cho sự vụng về của mình.
- Thôi thôi, về nghỉ đi, trưa ra ăn cơm.
Đang định quay người đi ra cửa thì anh bước vào, ánh mắt phức tạp liếc qua cậu ta:
- Tôi xin phép cho cậu nghỉ học tới hết tuần rồi nhưng tuần sau cậu phải đi học lại đấy.
Cậu ta trợn mắt:
- Giờ tôi đi học lớp 12 anh có tin là sẽ lộ hết không? Chưa kể, lỡ có bài kiểm tra thì làm thế nào?
Anh cũng lo lắng nhưng cũng không có cách nào. Nếu không đi học thì không thể tốt nghiệp, nhưng nếu là cậu ta, có tốt nghiệp cũng không thể vào trường địa học mà cậu muốn được.
Cậu cứ đi chống chế đi, còn việc thi cử để tôi tìm cách.
- Aow! Đừng nói là anh định gian lận nhé?
Anh liếc cậu ta, im lặng không nói gì. Anh không định gian lận gì cả, chỉ là, anh cần thời gian để bàn bạc với chú anh xem có cách nào khả thi không?
Anh thầm mừng vì hai người chưa đi tới bước cuối cùng. Nếu đã từng, sáng nay dậy lại quen mui thì thật không biết sẽ thế nào?
Anh lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top