14. Cậu Trở Về Rồi?

Ngày hôm sau cậu tới nhà cặp vợ chồng kia, mới tới cửa đã nghe tiếng la hét từ bên trong vọng ra:

- Không học, không học! Tới người nào con đuổi người đó.

- Nghe lời! Anh này trước đây cũng lười học như mày, còn bỏ học năm lớp 9, quậy phá khắp nơi nữa, người gặp người ghét...

Cậu đứng ngoài cửa: ...

- Nhưng giờ người ta biết ăn năn, quay đầu làm người rồi. Người ta nhảy lên lớp 11 luôn, còn được học bổng nữa kìa. Mày cố gắng mà học tập không sau này hối hận cũng không kịp đâu con.

Sao nghe quen thế? Là ai vậy? Cậu bé ngẩn người.

Cậu nghe lời tâng bốc của khách hàng mà trong lòng sung sướng, nhưng là một người kính nghiệp, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay bấm chuông.

Trong nhà đột nhiên im bặt, sau đó là tiếng dép kéo lê ra mở cửa.

Đập vào mặt cậu là gương mặt trẻ con búng ra sữa nhưng lại cau mày như ông già. Thằng bé nhìn thấy cậu thì trợn tròn mắt:

- Đại... đại ca?

Cậu ngẩn người. Đại ca? Không lẽ đây là ...

Thằng bé đổi khuôn mặt vui vẻ, nịnh nọt cậu:

- Đại ca không nhận ra em sao? Em là thằng Boom, từng theo đại ca đi... đi giữ gìn an ninh khu phố một lần nè.

Boom? Giữ gìn an ninh khu phố? Có mà đi quậy phá khu phố thì có. Cậu chẳng có chút ký úc nào của nguyên thân nên đương nhiên không nhớ được mấy chuyện đó, chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện.

Cậu chào bố mẹ thằng bé rồi ngồi xuống sofa. Thằng bé vẫn mang vẻ mặt nịnh nọt, sùng bái mà ngồi xuống cạnh cậu.

- Đại ca... đại ca tới đây tìm em sao? Có chuyện gì vậy ạ?

Bố mẹ thằng bé trợn tròn mắt nhìn thằng con ngang bướng của mình đang xun xoe, xu nịnh cậu, bối rối quay sang nhìn nhau. Cậu cũng giả bộ không nhìn thấy, quay sang bảo thằng bé:

- Anh nghe nói chú mày không muốn học phụ đạo hả? Sao vậy?

Thằng nhóc bĩu môi:

- Bọn bạn em trong xóm này có đứa nào học đâu? Tự nhiên em chăm học, tụi nó lại cười em. Không ngầu chút nào hết. Tụi nó còn muốn học theo anh, bỏ không học cấp 3 nữa kìa.

Cậu trợn tròn mắt. Thì ra chúng xem cậu là tấm gương. Haizzz, thật là nghiệp chướng mà. Nhưng cậu lại chợt nghĩ ra một chuyện, nếu tụi nó đều đang lười học, lại thần tượng cậu, chẳng phải...

- Tụi nó có mấy đứa?

- Hả? Dạ, 5-6 đứa đó anh!

- Nhà tụi nó có khá không?

- Cũng đứa giàu, đứa nghèo á anh.

Wow! Mối ngon đây rồi. Cậu ngồi thẳng lưng lại, nghiêm túc hỏi thằng bé:

- Mày nói bọn mày đều lấy anh làm gương sao?

- Dạ phải!

Thằng bé gật như bổ củi, nhìn cậu đầy sùng bái.

- E hèm! Trước đây đúng là anh sống không có mục đích nhưng bây giờ anh trưởng thành rồi, anh nhận ra, bố mẹ sau này cũng sẽ ra đi, nếu không có công việc kiếm được tiền tử tế, sau này chỉ có chết đói thôi. Đi ăn cướp cũng phải gặp thời mới được, chứ bình thường chả nghèo rớt mùng tơi ra. Chưa kể một ngày có thể bị cớm hốt cả ổ thì có mà ăn đất à.

Cớm còn là bồ anh mày đấy!

Thằng bé há hốc mồm nghe cậu giảng giải lời hay, ý đẹp, ban đầu còn hoang mang, sau đó thì gật như bổ củi. Cậu nói xong thì uống một ngụm nước:

- Đã hiểu chưa?

- Dạ! Thế đại ca tới đây chỉ để nói chuyện đó thôi ạ?

- À, không! Thế chú mày học kém nhất môn nào?

- Dạ toán ạ! Thực ra môn nào em cũng kém mà kém nhất là toán.

Cậu tính toán một lúc mới quay ra hỏi bố mẹ nhóc:

- Một giờ thì cháu chỉ dạy được 1 môn thôi. Cô chú muốn cháu kèm em môn gì ạ?

- Chuyện này... hay cháu cứ kèm mấy môn chính trước. Các môn khác thì còn thời gian cháu kiểm tra xem nó thế nào. Nếu kém quá thì kèm hết luôn, một tuần học hết 7 ngày cũng được!

Wow, khách sộp nha!

- Vậy để cháu cho em làm bài kiểm tra thử trước rồi tuỳ tình hình cháu sẽ báo lại cho cô chú nhé.

- Được được!

Cậu quay ra thấy thằng bé đang mắt chữ O, mồm chữ A mà nhìn cậu. Cậu buồn cười phất phất tay trước mặt nó:

- Sao vậy?

- Đại... đại ca là gia sư của em sao?

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu gật đầu.

Hèn gì... nghe mẹ nói thấy quen vậy, thì ra là anh ấy.

Thằng bé vừa mừng, vừa lo nhìn cậu lại nhìn bố mẹ mình.

Cậu liền bảo thằng bé mang sách vở năm học cũ ra cho cậu. Cậu xem một chút rồi hỏi thằng nhỏ một số câu kiến thức cơ bản mà thằng bé cứ như vịt nghe sấm, chẳng trả lời được mấy câu.

Cậu chưa kịp nói gì, bố mẹ thằng bé đã lên tiếng:

- Cô chú nghĩ, cháu kèm hết các môn cho nó đi. Học cả tuần luôn được không, mỗi ngày 2 tiếng luôn đi.

Ông bà cũng thật bất lực với thằng con này.

Cậu ngẩn người nhẩm tính: 2 giờ x 300 bath x 30 ngày là 18 ngàn một tháng? OMG! Vậy là chỉ dạy 1 mình thằng nhóc đã kiếm được 18 ngàn rồi. Nhưng với cường độ như vậy chắc cũng chỉ dạy được 1 đứa thôi. Vậy cũng tốt lắm rồi!

Chỉ có điều, không biết cậu có bị stress chết không vì có vẻ thằng bé bị hổng kiến thức khá nhiều.

Thấy cậu im lặng không trả lời, mẹ thằng bé lo lắng nhìn chồng rồi hỏi:

- Sao vậy? Cháu thấy khó quá sao? Không thì cô thưởng thêm mỗi tuần 500 bạt nữa nhé.

Cậu giật mình:

- Aoww! Không cần, không cần ạ. Cháu đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu? Chắc mấy buổi đầu cháu sẽ ôn lại kiến thức cũ cho em ấy trước. Có thể phải ôn lại từ năm lớp 6. Trước khi vào học, hi vọng có thể bổ khuyết cho em ấy toàn bộ kiến thức cũ. Khi nào vào năm học thì cháu sẽ hỗ trợ em ấy review lại kiến thức mới học trên lớp và làm bài tập về nhà.

Bố mẹ cậu bé vui vẻ nghe cậu nói, hết lời khen ngợi cậu chuyên nghiệp, quyết định vẫn sẽ thưởng thêm 500 bath một tuần. Tổng cộng là 20 ngàn/tháng.

Cậu vui muốn xỉu mà vẫn phải giả bộ bình tĩnh. Cuối cùng 2 người nói thằng bé dẫn cậu lên phòng.

Buổi học đầu tiên diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ vì cậu muốn kiểm tra lại kiến thức của thằng bé ở tất cả các môn.

Thằng bé hỏi cậu:

- Đại ca nghỉ học mấy năm rồi, sao còn nhớ kiến thức cũ hay vậy, còn nhảy lên hẳn lớp 11 nữa?

Cậu cười gượng, có chút không biết nói sao, đành giả bộ chỉ chỉ vào đầu mình, ý nói trí nhớ cậu tốt nên vẫn có thể nhớ. Thằng bé nghe vậy thì càng sùng bái cậu.

- Đại ca! Em rủ thêm thằng bạn em tới học chung nhé!

- Hả? Học chung hả?

- Dạ! Thì đại ca một công dạy luôn 2 đứa nè. Nó cũng ngu ngu giống em á.

Cậu vui như mở cờ trong bụng mà phải giả vờ:

- Em hỏi mẹ em trước đi, nhỡ mẹ em không đồng ý thì sao?

- Được, đại ca đợi em hỏi mẹ với hỏi thằng kia xem nó có chịu học không đã nhé.

- OK. Vậy anh về nhé. Mai gặp!

- Dạ! Để em tiễn đại ca!

Cậu xuống nhà chào bố mẹ thằng bé thì được mẹ thằng bé giữ lại hỏi số tài khoản. Bà chuyển một lúc 1 tháng tiền lương luôn làm cậu trợn tròn mắt. Lần đầu thấy số dư tài khoản mình có tới 5 chữ số.

Nếu dạy thêm thằng bé kia nữa thì một tháng cậu có hơn 30 ngàn luôn sao, còn hơn cả lương anh? Haha. Đây là cái may mắn gì vậy?

Cậu ra về, nhắn tin cho anh khoe chuyện tốt mới gặp.

- Gem! Em có chuyện vui muốn kể!

Anh thấy tin nhắn thì gọi cho cậu:

- Có chuyện vui gì vậy bé cưng?

Cậu đỏ mặt nghe biệt danh mới anh đặt cho cậu, vui vẻ kể cho anh nghe chuyện dạy kèm.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

- Haha! Từ nay em nuôi anh nha!

- Fotfot giỏi quá! Vậy em yên tâm cầm tiền lương của anh chưa?

- Lại chuyện đó? Anh thật là!

- Tối gặp nhé! Tối anh sẽ dẫn em đi ăn tiệm, chúc mừng em có công việc mới.

Cậu ngắt máy, đi tới quán của mẹ nuôi, lại kể cho bà nghe chuyện này.

- Mẹ, chiều con rút tiền trả trước mẹ một ít, tháng sau con trả nốt nhé.

- Thôi thôi! Mày cứ cầm hộ mẹ đi! Đưa tiền mẹ lại tiêu hết. Coi như mày gửi tiết kiệm hộ mẹ cũng được. Lúc nào cần mẹ sẽ nói, lúc đó mày đưa lại mẹ cũng được.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc cũng đồng ý.

Chiều tối hôm đó, mẹ thằng bé kia gọi cho cậu hỏi về việc dạy kèm, cuối cùng cũng đồng ý cho thằng bé học chung với nhóc Boom. Cậu nghĩ một lúc thì nói 2 đứa học chung thì 2 giờ cậu lấy 500 thôi, mỗi bên giảm được một ít.

Mẹ thằng bé cảm ơn cậu rối rít, hứa ngày mai sẽ đưa thằng bé đến nhà thằng Boom rồi sẽ gửi tiền cậu.

Cậu gọi cho mẹ nhóc Boom nói về việc giảm phí, bà cũng vui vẻ cảm ơn cậu.

Có lẽ phụ huynh hai nhóc cũng biết con mình học dốt quá nên cũng không tiếc tiền cho tụi nó học thêm. Thực sự là công dạy 1 mà công tổn hại tinh thần phải 2-3.

Hôm sau cậu tới dạy thì gặp mẹ con thằng bé kia. Bà đưa cho cậu tiền học 1 tháng bằng tiền mặt. Cầm 15 ngàn trong tay, cậu cảm thấy xúc động muốn chết.

Cậu cùng hai nhóc lên phòng, học hành như đánh vật suốt 2 tiếng đồng hồ cũng xong.

Sau hơn một tháng lao động vất vả, cũng vào năm học mới.

Hai nhóc năm nay đều vào lớp 9. Từ vị trí đội sổ, sau bài kiểm tra đầu tiên, 2 đứa đều leo hạng lên... mém đội sổ. Nhưng với bố mẹ chúng, đó là một kết quả rất tốt. Họ cảm ơn cậu rối rít, còn thường mua hoa quả các kiểu tặng cậu.

Vào năm học, giờ dạy kèm chuyển sang buổi tối, từ 7-9h tối. Ngày nào dạy xong, anh cũng tới tận nơi đón cậu dù nơi cậu dạy chỉ cách nhà chưa tới 2km.

Hai người lại nắm tay nhau, chầm chậm đi bộ về nhà.

Anh gần đây mới được thăng chức lên đội phó. Thu nhập cũng tăng lên chút xíu. Anh giữ lại 10 ngàn trả nợ, còn lại thì chuyển hết vào tài khoản cậu.

Cậu nói không được đành chuyển phần dư vào một tài khoản tiết kiệm, còn lại chi phí sinh hoạt thì chia đôi, anh một nửa, cậu một nửa.

Tiền học cậu cũng không cần xin mẹ nuôi nữa mà tự mình trả. Tiền nợ mẹ nuôi cậu cũng gửi tiết kiệm đứng tên bà.

Hai người ở bên nhau cũng được hơn nửa năm, cũng đã công khai với mẹ nuôi. Bà nghe cậu nói bạn trai cậu là anh thì vui vẻ hết sức. Anh chính là bạn trai trong mơ của bọn trẻ xóm bà đấy, vậy mà lại thành con rể bà, bảo bà không tự hào sao được?

Tối hôm đó, cậu lại sang nhà anh ngủ, sáng hôm nay tỉnh dậy, còn đang ngái ngủ đã nghe tiếng mắng mỏ của mẹ cậu.

- Thằng này, mày còn định ngủ tới bao giờ? Không dậy đi học sao? Nattawatttttt!

Cậu bừng tỉnh. Nattawat? Đã lâu rồi không ai gọi cậu bằng cái tên này.

Cậu mở mắt nhìn mẹ cậu đang chống nạnh đứng trước giường, thấy cậu còn ngơ ngơ, ngác ngác thì định giơ tay đánh cậu:

- Mày...

- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

Là mẹ! Mẹ ruột cậu! Đây là cậu trở về rồi sao?

Cậu ôm chầm lấy mẹ khiến bà sửng sốt. Đã lâu lắm rồi cậu không được gặp mẹ.

- Mẹ! Bố con đâu ạ?

- Bố mày đi làm lâu rồi! Bỏ tao ra, ôm ấp cái gì? Dậy mau, muộn học rồi kìa!

Bà nói vậy nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Thằng nhóc này mấy tháng nay vô cùng bất thường khiến bà khó hiểu và lo lắng. Tự nhiên ngủ dậy nó trở nên hung hăng, không chịu đi làm thêm, cũng không chịu đi học. Bà sốt ruột, sau đó phải tới trường xin bảo lưu, thuyết phục mãi hôm qua nó mới hứa sẽ đi học lại. Giờ tỉnh dậy lại ôm bà thế này? Thật không hiểu nó nghĩ gì nữa.

- Dậy đi! Tới trường sớm làm thủ tục đi học lại.

- Đi học lại?

- Mày lại giả ngu đấy hả thằng này? Hôm qua đã nói rõ ràng rồi. Tao đã phải muối mặt đi xin bảo lưu cho mày rồi, giờ đã hứa còn không chịu đi nữa có muốn tao mách bố mày không?

Bảo lưu? Vậy là thằng nhóc kia quậy banh cuộc sống của cậu thật rồi. Cậu hốt hoảng nghĩ tới giờ này cậu ta trở về gặp anh thì phải làm sao? Hôm qua cậu ngủ ở nhà anh đó.

Càng nghĩ cậu càng sốt ruột. Nhỡ đâu, anh không nhận ra đó không phải cậu, anh sẽ hôn cậu ta sao? Aaaaa! Không được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top