13. Nam-Nam Cũng Có Thể Kết Hôn Sao?

Cậu nghỉ đúng 1 tháng anh mới cho cậu đi làm, nhưng thật xui xẻo, khi tới hỏi thì cửa hàng đã tuyển người khác thay thế, tạm thời không còn chỗ cho cậu. Cậu nghe vậy thì sững sờ nhưng cũng không thể làm gì khác vì cậu chỉ là nhân viên part time, họ muốn giữ thì giữ, muốn đuổi là đuổi.

Cậu buồn bã đi về quán của mẹ nuôi, vừa đi vừa nghĩ cách kiếm tiền thay thế.

Vì cậu còn phải đi học nên chỉ có thể đi làm ca đêm, mà làm ở cửa hàng tiện lợi có thể nói là ổn nhất trong những công việc làm đêm rồi, ngoài ra cũng chỉ có những việc như phụ việc quán nhậu hay bán hàng ở chợ đêm...

Mẹ nuôi thấy cậu thất thểu đi về thì nhìn hồi lâu mới hỏi:

- Sao vậy?

Cậu kể lại chuyện ở cửa hàng tiện lợi rồi nói:

- Chắc con phải tìm công việc khác rồi.

Mẹ nuôi nhìn cậu:

- Nếu mày ngại dùng tiền của mẹ thì học xong ra đây phụ quán đi. Coi như tiền đóng học đó là tiền công của mày thôi.

Cậu lắc đầu:

- Con làm có 1 ca như vậy cùng lắm lương 3-4 ngàn, còn mẹ phải cho con những 8 ngàn, giờ còn thiếu tận 2 ngàn nữa kìa. Nhân viên mẹ cũng có đủ rồi, tự nhiên thuê thêm con để tăng chi phí hay sao? Rảnh rỗi con sẽ ra giúp mẹ, đâu cần mẹ phải trả tiền con đâu?

Quả thật, ngay từ đầu bà đã xác định chỉ có thể cho cậu 8 ngàn, giờ thành 10 ngàn cũng khó cho bà. May mà thời gian này cậu đang nghỉ chuẩn bị lên lớp 12 nên chưa cần phải đóng tiền học. Nói một lúc bà mới nhớ ra:

- Không phải mày còn có học bổng sao? Hay mày tính năm tới không được học bổng nữa? Lớp 12 khó lắm phải không?

- À, đúng vậy, nhưng con vẫn không muốn nợ mẹ quá nhiều. Sau này nhất định con sẽ trả lại mẹ.

Cậu ra sau quán giúp mọi người sơ chế nguyên liệu, trong đầu vẫn tính toán mọi cách để kiếm tiền, sau đó lại lên mạng hoặc đi loanh quanh xem có ở đâu tuyển người không.

Trong lúc cậu đang lang thang ngoài đường thì mẹ nuôi cậu gọi điện nói có một khách quen đang tìm gia sư cho con trai đang học lớp 8. Cậu vui vẻ chạy về quán gặp người ta để bàn cụ thể.

Đó là một cặp vợ chồng khoảng ngoài bốn mươi, nhìn có vẻ cũng khá giả. Họ có một đứa con trai duy nhất năm nay 14 tuổi nhưng học hành rất bết bát. Trong lúc ngồi ăn mới than phiền về nó thì mấy cô phụ quán ở đây vui miệng kể chuyện cậu dạo này học hành chăm chỉ, còn có học bổng thì liền cao hứng nói muốn thuê cậu dạy kèm cho thằng con mình.

- Mỗi tuần mày tới nhà kèm cho nó 3 buổi, mỗi buổi 1 giờ, cô trả mày 300 bath một buổi. Nếu mày thấy OK thì sáng mai tới luôn. Trường học đang nghỉ nên thời gian này học sáng, sau này đi học lại thì dạy buổi tối.

Cậu nhẩm sơ sơ, 1 tuần 3 buổi, 1 tháng 12 buổi x 300 bath là 3 ngàn 6. Ít hơn đi làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng thời gian làm lại ít hơn nhiều, cũng không cần làm đêm. Thời gian còn lại, cậu có thể dạy cho 1 đứa nữa. Vậy là 1 tháng cậu kiếm được tận 7 ngàn 2 sao? Haha. Mối này được nha. Sao cậu không nghĩ ra nhỉ?

Mà nghĩ lại thì nếu lúc đó, cậu tự cậu tiếp thị bản thân có khi chẳng ai tin. Dù sao thì ấn tượng của mọi người về nguyên thân vốn không tốt đẹp gì. Lúc này có kết quả cuối năm rồi, cậu được học bổng rồi thì tự nhiên thời tới thôi. Đúng người, đúng thời điểm.

Cậu vui vẻ nhận lời, hẹn mười giờ sáng mai sẽ tới. Mẹ cậu bé nhắn địa chỉ cho cậu, sau đó hai người ra về.

Cậu xem thời gian, có lẽ giờ này anh cũng về nhà rồi, liền chạy về nhà anh.

Về đến đầu đầu ngõ thì gặp anh đang đi bộ về, cậu liền chạy tới vỗ lên vai anh:

- Hi, anh cảnh sát! Anh đi đâu mà đẹp trai thế này?

Anh nhìn dáng vẻ vô lo, vô nghĩ giả bộ lưu manh của cậu thì mỉm cười:

- Đi bắt đám dê xồm trong xóm này đó!

Wow! Anh cảnh sát mặt lạnh hôm nay còn biết trêu người nữa? Cậu cười hì hì hùa theo:

- Ở đâu thế? Cho tôi đi xem với!

Anh nhanh nhẹn túm cổ tay cậu, bẻ quặt về phía sau, ghé vào tai thì thầm:

- Tóm được rồi! Giờ phải mang về đồn khai thác thông tin nha.

Một tay anh nắm chặt hai cổ tay cậu, một tay anh vòng ra phía trước nắm cằm cậu, tư thế có chút ái muội. Cậu đỏ mặt nhưng vẫn cố chọc anh:

- Có vẻ anh cảnh sát mới là đồ dê xồm đó, lại dám trêu ghẹo trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật thế này?

Anh không nói mà ghé lại gần hơn, liếm nhẹ lên dái tai cậu:

- Như thế này mới đúng này!

- Aowww! Tên biến thái này, đang giữa đường đó!

Thật sự thì hai người bên nhau hơn một tháng rồi nhưng nhiều nhất là hôn môi, cũng chưa từng làm gì hơn thế. Vậy mà bây giờ, anh dám trêu ghẹo cậu giữa đường thế này? Nhưng nhìn lại thì giờ này sao lại không có ai qua lại ở đây? Có lẽ mọi người đã về nhà ăn cơm hết rồi. Tự nhiên lại tạo điều kiện cho kẻ xấu ăn hiếp dân lành.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Anh cười, kéo tay cậu:

- Vậy thì về nhà nhé!

- Hả? Anh định làm gì?

Anh kéo cậu vào nhà. Thật ra anh cũng không định làm gì cả, chỉ là muốn trêu chọc cậu nhưng lúc này nhìn cậu phản kháng, cố giật tay mình ra khỏi tay anh, trong lòng anh lại có chút ngứa ngáy.

Vừa vào nhà, anh đã kéo cậu lại, vội vã hôn lên môi cậu.

- Ưm! Anh...

Cậu lên tiếng kháng nghị nhưng môi bị anh bịt chặt, không thể nói hết câu.

Anh cũng không hôn lâu, chỉ vừa đủ để cậu cảm thấy không thể thở nổi thì buông ra.

Cậu đỏ mặt đấm vào ngực anh:

- Anh đúng là biến thái mà!

Anh cười nhẹ:

- Hôn bạn trai là biến thái sao? Vậy thì cả thế giới này ai cũng biến thái cả.

- Anh...

Anh kéo cậu lại, ôm một lúc rồi thì thầm vào tai cậu:

- Vì nhớ em quá đó!

Cậu ôm đủ rồi thì đẩy anh ra, cố lảng sang chuyện khác:

- Sáng nay em tới cửa hàng, nhưng họ nói em nghỉ lâu quá đã tuyển người khác thay thế em rồi.

- Thật sao?

Anh sửng sốt. Lúc anh liên hệ xin nghỉ, họ còn nói cứ nghỉ ngơi rồi khỏi thì đi làm lại. Anh áy náy cầm bàn tay cậu:

- Xin lỗi em!

Cậu lắc đầu:

- Không sao, không sao! Lúc đầu em cũng buồn, còn định đi tìm việc khác nhưng cuối cùng lại có một công việc rất tốt tự tìm đến với em!

Cậu cười, cằm hơi hếch lên đầy tự hào.

Anh bẹo má cậu, cười đầy cưng chiều:

- Việc tốt gì thế?

- Có khách quen ở quán muốn tìm gia sư cho con trai. Một tuần dạy kèm 3 buổi, họ trả 300 bath một buổi 1 giờ. Em chỉ cần tìm thêm một đứa nữa là sẽ kiếm được hơn 7 ngàn một tháng rồi. Anh thấy tuyệt không? Còn không cần phải làm đêm nữa!

Nhìn cậu đang vui vẻ, anh cũng không nỡ nói gì làm cậu cụt hứng nhưng quả thật, anh rất xót xa cho cậu. Anh muốn cậu chỉ cần lo học hành, không cần phải lo lắng gì chuyện tiền bạc cả. Chỉ có điều, anh hiểu đó cũng là niềm vui của cậu, niềm vui tự lập, không cần cũng không muốn dựa dẫm vào ai.

Anh kéo cậu lại, ôm cậu thật chặt:

- Fourth thật giỏi! Tôi rất tự hào về em! Nhưng em cũng không cần vất cả quá. Sau này, tiền của tôi sẽ giao hết cho em được không?

- Hả? Tại sao?

- Vì tôi là bạn trai em!

Cậu vội vàng xua tay:

- Đừng, đừng! Anh nghĩ tới chuyện đó sớm thế? Anh không sợ em cầm tiền bỏ trốn sao? Em đang là một con quỷ nghèo, thèm tiền muốn chết đấy.

Anh bật cười, búng lên trán cậu:

- Em nghĩ cảnh sát bọn anh là bù nhìn sao? Cho dù em có chạy tới chân trời góc biển, tôi cũng tìm được em.

Cậu bĩu môi:

- Xì! Cảnh sát mấy anh thì giỏi rồi. Vậy lương một tháng của anh được bao nhiêu? Để em xem có đáng để em cầm tiền bỏ trốn không?

- Chắc không đáng đâu. Lương của tôi mỗi tháng chỉ gần 35 ngàn. Tiền tiết kiệm mấy năm đi làm đều đổ hết vào căn nhà này rồi. Hàng tháng, phải trả ngân hàng 10 ngàn, còn lại chi tiêu 10 ngàn, số còn lại có thể để tiết kiệm. Nhưng bây giờ, em có thể dùng tiền đó đóng học nếu cần.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu nghĩ tới việc quần áo anh mặc chủ yếu là cảnh phục, quần áo thường ngày cũng rất giản dị, không chơi bời, mua sắm lãng phí, quả thật, có thể để ra chừng đó thật.

Nhưng cậu không có ý định tiêu của anh. Cậu đã quen tự kiếm tiền rồi, không nhiều thì ít, trước đây có thể giảm gánh nặng cho bố mẹ, còn bây giờ, có thể giảm gánh nặng cho mẹ nuôi. Sau này ra trường, chính thức đi làm, nhất định cậu sẽ trả lại cho họ cả vốn lẫn lời.

Nghĩ vậy, cậu lắc đầu:

- Anh cứ giữ đi, em không cầm đâu.

- Tại sao?

- Chuyện gì anh cũng chê em còn nhỏ, sao chuyện này lại tích cực thể?

Cậu vừa cười vừa cố trêu chọc anh.

Anh siết chặt vòng tay:

- Sớm muộn gì cũng giao cho em, chi bằng giao luôn.

- Hừ! Em liên quan gì tới anh đâu mà lại giao cho em?

- Sao lại không liên quan? Em chính là nóc nhà của tôi, là vợ nhỏ của tôi mà!

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra:

- Ai là vợ nhỏ của anh? Là vợ lớn còn được... à không, là vợ thôi, không có lớn nhỏ gì hết!

- Đồ ngốc này! Vợ nhỏ là vợ còn nhỏ chứ không phải vợ lẽ. Em nghĩ đi đâu thế?

- Ồ!!! Nhưng... em còn chưa phải đâu.

- Sao lại chưa?

Cậu đỏ mặt lắc đầu, không dám nói rõ nguyên nhân.

Anh hôn lên trán cậu:

- Em cần có chứng nhận nữa sao? Để tôi sang xin phép mẹ em nhé? Hay cần phải chính thức hơn nữa?

Cậu vội lắc đầu:

- Không phải! Không cần! Em... em biết anh lo lắng cho em. Nhưng thật ra, bây giờ em cũng trưởng thành rồi, đi làm kiếm tiền là chuyện đương nhiên. Em còn mong mình mau tốt nghiệp cao đẳng hay đại học để chính thức tìm một công việc. Em muốn trả hết nợ cho mẹ em, không muốn nợ bà. Cả tiền đi dã ngoại lần trước anh trả cho em nữa.

- Tôi đã nói không cần trả lại mà.

Cậu ôm eo, nhìn vào mắt anh:

- Em biết ý tốt của anh, nhưng em không muốn lợi dụng lòng tốt của anh, em nhất định sẽ trả.

Anh cảm thấy bất lực với cậu. Có lẽ, chỉ có một cách duy nhất để cậu yên tâm tiêu tiền của anh, đó là...

- Em có muốn chúng ta đăng ký kết hôn không?

- Hả? Bây giờ sao?

- Đúng vậy!

- Hơn nữa... chúng ta có thể sao?

- Sao lại không?

- Chúng ta... đều là nam mà?

Anh khó hiểu nhìn cậu. Cậu nhóc này bị ngốc sao? Hay trước đây chỉ lo quậy phá mà không thèm để ý tới thường thức như thế này?

Cậu thấy anh nhìn mình như vậy thì cũng khó hiểu nhìn anh:

- Sao lại nhìn em như vậy?

- Đừng nói em không biết là nam-nam cũng có thể kết hôn nhé.

- Hả? Thật sao?

Cậu đang định hỏi anh định trêu cậu à, lại nhớ ra, đây có lẽ không phải thế giới của cậu trước khi cậu xuyên không.

Trước đây cậu vẫn nghĩ có lẽ cậu chỉ là xuyên vào một người khác nhưng vẫn ở thế giới đó. Đôi lúc, cậu cũng có nghĩ tới là cơ thể này có thể là ở một thế giới khác hoặc là cậu xuyên vào trong sách nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Cậu cũng không có cách nào xác định được. Bởi vậy cậu cũng không tìm hiểu sâu hơn.

Ở thế giới của cậu, Thái Lan vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính đâu. Vậy mà ở đây thì lại hợp pháp sao?

Cậu lấy điện thoại ra lên mạng search thông tin về đăng ký kết hôn đồng giới mới phát hiện ra những gì anh nói đều là thật. Ở đây, bất cứ ai cũng có thể đăng kết hôn, không phân biệt giới tính, chỉ cần trên 18 tuổi và tự nguyện.

Anh nhìn cậu làm một loạt động tác thì không khỏi cảm thấy kì lạ. Thực sự là cậu không có chút kiến thức về chuyện này thật sao? Vậy mà còn giận mỗi khi anh coi cậu là đứa nhỏ. Thôi được, có lẽ anh còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Anh ôm cậu chặt hơn:

- Bé ngốc, nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao, tôi có thể chờ.

Cậu ngây ngốc gật đầu. Cho dù là hợp pháp, cậu cũng chưa sẵn sàng đâu. Chưa kể tới chuyện hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu, điều cậu lo lắng chính là cơ thể này không phải của cậu, cậu cũng không biết mình có thể ăn nhờ ở đậu ở đây bao lâu nữa? Nếu kết hôn xong mà cậu lại trở về cơ thể cũ thì phải làm sao? Tới lúc đó, vợ của anh sẽ là cậu ta sao?

Theo lẽ thường, cậu ta có thể sẽ không chấp nhận sự thật đó thì sẽ rối tới mức nào? Điều đáng sợ hơn là nếu dần dần, cậu ta chấp nhận thì sẽ ra sao? Lúc đó, cậu cũng không thể chứng kiến chuyện đó nhưng nghĩ thôi cũng đủ làm cậu khó chịu rồi.

Cậu ôm anh thật chặt:

- Anh! Có thể chờ em một chút không? Em quả thật chưa sẵn sàng. Nhưng em rất thích, rất thích anh. Đừng nghi ngờ tình cảm của em, được không?

Lúc này, cậu thật muốn lấy lý do mình còn nhỏ để chống đỡ.

Anh gật đầu:

- Tôi hiểu mà! Tôi sẽ chờ em!

Hai người thân thân, mật một chút rồi cùng đi nấu cơm. Cậu cũng học được một chút nhưng phần lớn vẫn là anh nấu.

- Buổi trưa anh ăn gì?

- Trưa nay ăn cơm thịt heo cà ri xanh. Tối nay tôi nấu món mới cho em nhé.

Thường thì cuối tuần anh dẫn cậu đi mua nguyên liệu, bỏ sẵn trong tủ lạnh. Cũng có khi anh dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon hoặc anh đặt trước họ sẽ đem tới.

Cậu thì không rành chuyện nấu nướng nên anh đi làm về mới bắt đầu cùng nhau nấu ăn. Đây cũng xem như niềm vui của hai người.

Quay đi, quay lại cũng sắp đến ngày cậu quay lại trường học. Thời gian này cậu chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng mới qua nhà anh ngủ lại.

Anh rất bất bình về chuyện này nhưng cũng không có lý do để nói với mẹ nuôi cậu nên đành chấp nhận.

Hôm nay cuối tuần, anh không phải đi làm. Đợi mẹ nuôi ra quán, cậu mới tới nhà anh. Vừa vào nhà đã bị anh kéo vào một cái ôm ấm áp:

- Nhớ em quá!

Anh lại hôn cậu tới muốn ngộp thở mới buông ra. Cậu trả thù anh bằng cách luồn tay vào trong áo, ngắt mạnh nhũ tiêm khiến anh phải "sh" một tiếng.

- Em định ám sát chồng sao?

Anh vừa nói vừa dồn cậu tới sofa, cuối cùng đẩy cậu xuống. Cả cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc đổ ập lên người cậu, bắt đầu hành trình chinh phạt của mình.

Hai người chưa tới bước cuối cùng nhưng cũng đã khám phá bên ngoài cơ thể nhau.

Lúc này, cậu đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự chinh phạt ngọt ngào của anh. Anh thì cần mẫn hết hôn rồi lại liếm trước ngực cậu.

- Em thật ngọt!

- Ư... đừng như vậy. Nhột quá à!

Nghe vậy, anh liền cắn nhẹ lên đầu tiêm rồi lại tới xương quai xanh khiến cậu khẽ kêu lên:

- Đau! Gem!

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Em vừa gọi tôi là gì?

- Hả? Là gì?

Đầu óc cậu mê man như lọt vào sương mù, ngơ ngác hỏi lại.

- Em vừa gọi tôi là Gem?

- À, ừ, Gem! Gemgem!

Anh nghe vậy thì cúi xuống hôn môi cậu thật lâu.

- Vậy gọi em là Fotfot nhé!

- Ừm! Gemgem! Hôn em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top