10. Anh Bao Nhiêu Tuổi Rồi? Mình Thích Ai Cũng Không Biết Sao?
- Aww! Sao anh cũng vào đây?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh cũng đi theo sau cậu vào toilet.
Anh cười:
- Em nói xem!
Anh nói xong thì cũng đi tới đứng bên cạnh cậu.
Đứng... đứng bên cạnh thế này thì làm sao cậu giải quyết được? Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh.
Anh bật cười nhìn vẻ mặt ngốc bức của cậu, đưa tay lên xoa rối tung mái tóc đã dài che cả mắt:
- Chừng nào em nói thật thì tôi sẽ đi!
- Nói... nói thật chuyện gì?
- Sự thật về crush của em.
Cậu mang vẻ mặt không thể tin được nhìn anh. Cậu không biết anh cũng có vẻ mặt lưu manh như vậy. Bình thường không phải anh lạnh nhạt lắm sao, đường hoàng, chín chắn lắm sao?
- Anh giai này, anh có cần vào tận đây chỉ để hỏi về chuyện đó không?
Anh không trả lời mà làm vẻ mặt đương nhiên khiến cậu thực sực cạn lời. Cậu bèn nổi cơn ngang bướng lên mà trả lời:
- Anh muốn biết chuyện đó làm gì? Liên quan gì tới anh sao?
Ánh mắt anh chợt có chút hụt hẫng. Đúng là không liên quan tới anh nhưng anh lại vô cùng muốn biết. Anh hỏi cậu:
- Vì sao em phải nói dối về chuyện đó?
Cậu chột dạ:
- Em không nói dối. Anh cũng nhìn đống thư tình rồi mà.
- Đúng vậy, nhưng bạn nam cùng bàn thì không có, đúng không? Vì sao phải nói dối chuyện đó?
Cậu đẩy anh ra:
- Anh không giải quyết thì mau ra ngoài đi, em mắc tè.
- Em mau trả lời đi rồi tôi ra.
- ...
- Nếu không tôi sẽ đứng đây nhìn em. Em không sợ nghẹn chết sao?
- Biến thái!
- Có nói không?
Cậu nghẹn họng nhìn anh trân trối. Anh thật sự không buông tha cho cậu sao, cậu sắp vào tiết rồi đó? Cậu thật sự gấp chết rồi.
- Thôi... thôi được! Là em nói dối!
Anh nhướng lông mày ý bảo cậu nói tiếp.
- Thì... chỉ là em tự thoả mãn ảo tưởng của mình thôi, không được sao?
- ???
- Thì... em cũng muốn có người theo đuổi em, có người thích em. Vậy thôi!
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Câu trả lời như vậy đã qua cửa chưa?
Anh lại xoa đầu cậu, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.
Đúng lúc tiếng chuông vào tiết vang lên. Anh liền buông tha cậu:
- Tôi ra ngoài trước!
Cậu chờ anh ra khỏi cửa thì vội vàng giải quyết xong rồi đi như chạy ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì thấy anh vẫn đang đứng đó. Anh thấy cậu thì đứng thẳng dậy:
- Học cho tốt! Tối gặp!
Không đợi cậu kịp trả lời, anh đã quay người bước đi. Cậu cũng không chần chừ thêm nữa, chạy thẳng về lớp học, vừa kịp trước khi giáo viên vào lớp.
Hôm nay cậu về hơi muộn nên đến thẳng cửa hàng. May là lúc nào cậu cũng mang theo áo đồng phục của cửa hàng bên người.
Đợi khi cậu nhận giao ca xong thì đúng lúc có vị khách đầu tiên bước vào:
- Cửa hàng tiện lợi "..." kính chào quý khách! Aw! Là anh sao?
Cậu vui vẻ chào mừng anh. Anh nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu hồi lâu mới giơ túi đồ trong tay lên:
- Em chưa ăn gì đúng không? Đến đây ăn cơm cùng tôi!
Cậu ngạc nhiên:
- Đây là anh cố ý nấu cơm cho em sao?
Anh không trả lời, bắt đầu ngồi xuống, bày đồ ăn ra bàn. Cậu thấy vậy cũng ngồi xuống. Nhìn đồ ăn anh chuẩn bị, cậu không khỏi thốt lên:
- Wow, anh chuẩn bị từ lúc nào mà nhiều món vậy? Không phải hôm nay anh đi làm cả ngày sao?
Anh không trả lời mà chỉ đưa muỗng nĩa cho cậu:
- Ăn đi!
Cậu nhận lấy rồi cúi đầu ăn ngon lành:
- Wow! Anh nói dối đúng không?
- ???
- Mấy món này là anh mua ngoài quán chứ không phải anh nấu!
- ...
- Ngon quá trời à! Anh cũng mau ăn đi. Ngon thật đấy!
Cậu vừa nói vừa ăn ngấu nghiến.
Anh nhìn cậu như vậy thì khẽ mỉm cười.
- Nếu thấy ngon, ngày nào cũng nấu cho em!
- Hửm? Không cần, không cần! Vậy thì phiền anh quá! Anh cũng phải đi làm mà! Hơn nữa... hơn nữa, em cũng ăn nhiều lắm, anh không nuôi nổi đâu! Haha!
Anh trầm ngâm một lúc mới cúi đầu xúc một miếng cơm, trước khi đút vào miệng thì nói rất khẽ:
- Nổi!
Cậu sửng sốt ngẩng mặt nhìn anh:
- Hả? Anh vừa nói gì?
Anh cũng ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, tay đưa lên nhặt hạt cơm dính trên môi cậu:
- Tôi nói là tôi nuôi nổi em!
Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, một lúc lâu mới hỏi anh:
- Anh... ý anh là gì?
Anh đặt muỗng nĩa xuống, nghiêm túc nhìn cậu:
- Tôi... tôi nghĩ là... tôi thích em!
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh:
- Sao... sao anh lại nghĩ như vậy? Sao anh lại cho rằng anh thích em?
Tất nhiên là cậu rất vui mừng nếu anh cũng thích cậu, nhưng... trước đó, dường như anh không hề tỏ ra là mình thích cậu. Cậu biết, anh đối xử với cậu rất tốt, quan tâm cậu hơn bất kì ai xung quanh anh, nhưng đó, cùng lắm chỉ như hành động của một người anh trai quan tâm đến em trai mình, không giống như...
Anh bối rối nhìn cậu, nhưng cũng nói:
- Tôi, tôi luôn muốn quan tâm đến em, chăm sóc em, không muốn em phải vất vả, không muốn em bỏ bữa...
Cậu bật cười:
- Đó... không phải tình cảm của một ông bố dành cho con mình sao? Vậy là anh coi em là con trai anh sao?
- Chuyện này...
- Anh thực sự đồng ý làm sugar daddy của em đấy à?
- Tôi...
- Hay anh...
Cậu đứng dậy, chống hai tay lên bàn, cúi người ghé sát mặt vào mặt anh:
- ... muốn nuôi em như vợ nhỏ của anh?
Anh ngồi thẳng dậy, kéo xa khoảng cách với cậu, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Cậu nhìn anh như vậy khẽ cười tự giễu bản thân.
- Anh không có ý đó phải không? Nhưng em, em muốn trở thành... vợ của anh chứ không phải là cậu em nhà bên!
Cậu ngồi trở lại, lưng tựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sửng sốt của anh.
- Nếu anh không chấp nhận được thì không cần làm thế này nữa, cũng đừng quan tâm em nữa. Em sẽ hiểu lầm!
- Anh ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi. Em còn phải làm việc.
Cậu nói xong thì đứng dậy định quay về quầy lại bị anh túm cổ tay giữ lại:
- Em ăn cho xong đi đã. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nấu đấy.
Cậu nhìn phần cơm cầu kì anh chuẩn bị, tự nhủ đúng là anh đã mất rất nhiều công sức, cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cậu không còn tâm trạng để ăn, đành nhìn anh, có chút áy náy:
- Xin lỗi nhưng em no rồi. Sau này, anh không cần làm thế này nữa.
Nói xong thì cậu dứt khoát giật tay mình khỏi tay anh, trở về quầy tính tiền. Đúng lúc, lại có một nhóm học sinh đi vào:
- Cửa hàng tiện lợi "..." kính chào quý khách!
Anh ngồi tại chỗ nhìn một bàn đầy đồ ăn do anh cực khổ nấu vẫn còn hơn nửa, lại nhìn cậu đang vui vẻ tính tiền cho khách, đành dọn dẹp lại, bỏ hết vào túi. Dọn xong lại chưa đứng dậy ra về mà ngồi trên ghế, ngẩn người nghĩ về những gì cậu vừa nói. Cậu nói muốn trở thành... vợ của anh sao? Có phải cậu lại định trêu chọc anh? Cậu đã trêu chọc anh nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói về chuyện này. Trước đó, cậu đã thú nhận thích con trai, nhưng chưa từng nói cụ thể về chuyện tình cảm của mình.
Còn anh, anh chưa từng thích ai nên cũng không biết mình thích nam hay nữ, hay có thể là thích cả hai? Cũng không đúng, anh đã từng...
Đối với cậu, anh chỉ biết rằng, anh bận tâm tới cậu bé này hơn tất cả những người anh từng gặp. Anh lo lắng cậu ấy thiếu ăn, thiếu ngủ, lo cậu vất vả, lo cậu không đủ sức khỏe để học hành nếu cứ thường xuyên thức đêm như vậy. Anh muốn cậu được ăn ngon nên mua đồ bếp về để muốn cải thiện bữa ăn cho cậu, dù trước đó anh chưa từng thích chuyện bếp núc. Hôm nay, anh còn chạy tới tận trường vì sợ cậu giận chuyện anh đóng tiền cho cậu đi ngoại khóa, chiều về còn đi chợ, nấu cơm mang tới đây cho cậu.
Anh cũng chưa từng đào sâu xem vì sao anh lại quan tâm tới cậu nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy anh rất thích cậu nhóc này, như một người anh hàng xóm đối với một đứa em hàng xóm.
Nhưng giờ cậu lại nói rằng cậu muốn trở thành... vợ của anh? Nếu hỏi cảm giác của anh lúc nghe câu đó là gì thì có lẽ đó là cảm giác bất ngờ nhưng không phản cảm. Anh nghĩ, anh còn có chút vui vẻ khi biết cậu thích anh. Chỉ là...
Anh muốn chờ để hỏi cậu, làm thế nào cậu biết cậu có cảm giác thế nào với anh? Tại sao cậu lại muốn trở thành người đặc biệt như vậy của anh? Hay cậu chỉ lại đang trêu chọc anh?
Nếu chỉ là trêu chọc... có lẽ... anh sẽ rất thất vọng.
Không biết có phải ông trời trêu ngươi anh không mà suốt 30 phút tiếp theo, khách hàng hết lượt này tới lượt khác đi vào, anh ngồi nhấp nhổm mãi trên ghế mà vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi cậu.
Cuối cùng, khi vị khách cuối cùng đi ra, ngồi thêm 5 phút không thấy có ai vào nữa anh mới đứng dậy tới trước mặt cậu. Cậu đứng sau quầy, lạnh lùng nhìn anh:
- Quý khách cần tôi giúp gì ạ?
Anh chợt cảm thấy tim mình lạnh băng. Hình như vẻ lạnh lùng của cậu đã lây nhiễm cho anh. Anh nhấp môi hồi lâu mới hỏi cậu:
- Vừa rồi... vừa rồi em nói thật không?
- Chuyện gì?
Anh ấp úng:
- Chuyện... chuyện em muốn trở thành... của tôi
Ánh mắt cậu hơi thoáng ý cười nhưng nhanh chóng tắt ngúm như chưa từng xảy ra.
- Anh nghĩ em đang trêu anh sao?
- Sao... sao em biết được...
Cậu bật cười:
- Sao em biết em thích anh sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Mình thích ai cũng không biết sao?
- Tôi... tôi chưa từng thích ai... mộtc cách nghiêm túc...
- ???
Còn không nghiêm túc thì có sao?
Cậu thở dài, đẩy cửa quầy đi về phía anh, lại kéo anh lại một góc chết của camera. Anh mê man đi theo cậu bỗng thấy cậu kiễng chân, khuôn mặt bỗng nhiên ghé sát mặt anh, ánh mắt cậu tràn đầy ý cười khiến anh như bị thôi miên. Anh cảm thấy một đôi môi ấm nóng dán vào môi mình, sau đó là cảm giác ấm và ướt phủ lên môi dưới. Cậu đang liếm môi anh.
Cậu thấy anh không phản ứng thì càng to gan, liếm cả lên hai hàm răng anh, lưỡi nhỏ len vào giữa hai hàm răng, tiến vào trong đảo một vòng nhưng ngay lập tức rút ra.
Cậu lùi về sau một bước, hai tay nắm lại ở sau lưng nhìn anh:
- Anh cảm thấy thế nào?
Anh cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, cả khuôn mặt nóng bỏng. Hồi lâu anh mới hoàn hồn, liền vươn tay nắm eo cậu kéo lại. Cả người cậu ập tới đập vào ngực anh, hai mắt cậu hoảng hốt nhìn lên, đôi môi liền bị tấn công dồn dập, cậu không kịp thở, mặt đỏ bừng, khẽ "ư, ư" trong cổ họng, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng không thành.
Đúng lúc này lại có tiếng chuông cửa "đing đoong", anh buông cậu ra, lau vết nước trên khóe miệng mình. Cậu cũng lau môi mình mới lên tiếng một cách máy móc:
- Cửa hàng tiện lợi "..." kính chào quý khách!
Rồi quay trở lại quầy tính tiền. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Có lẽ anh có câu trả lời rồi.
Cậu tính tiền xong cho khách thì lại luống cuống không biết làm sao. Trong cửa hàng chỉ còn lại hai người.
Anh ngồi ở bàn lúc nãy mới ngồi ăn cùng cậu, an tĩnh nhìn cậu, ánh mắt không còn thản nhiên như bình thường nữa. Anh nhìn tới mức cậu ngại quá, ngồi thụp xuống tại chỗ.
Thật là, có biết cậu ngại lắm không? Thực ra đây cũng là lần đầu cậu hôn một người. Cậu hoàn toàn dựa vào bản năng chứ không hề có kinh nghiệm gì cả. Lúc đó nổi hứng làm liều. Bây giờ lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa.
Anh khẽ bật cười, đứng dậy đi tới, mở cửa quầy đi vào, kéo cậu đứng dậy. Cậu bị lôi lôi, kéo kéo tới bàn anh vừa ngồi, đầu muốn cúi xuống tận gầm bàn rồi.
- Sao vậy? Không phải muốn nghe câu trả lời của tôi sao?
Cậu vẫn nằm trên bàn, chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Nhưng anh lại cầm tay cậu, tay còn lại nâng mặt cậu dậy:
- Tôi cảm thấy... rất tuyệt. Tôi nghĩ là, tôi thực sự thích em... không phải như một cậu em hàng xóm, mà như một người đặc biệt. Em có muốn làm bạn trai tôi không?
Cậu sửng sốt nhìn anh, cậu có nghe nhầm không? Cậu lắc đầu thật mạnh, cố làm cho mình tỉnh táo, lại nhìn gương mặt tràn đầy ý cười và sự cưng chiều của anh.
- Anh... anh nói thật sao?
Anh gật đầu, ngón tay xoa nhẹ cằm cậu, lại miết lên môi dưới cậu, ghé đầu lại định hôn lên môi cậu nhưng cậu lại ngồi thẳng người dậy, mặt còn đỏ hơn khi nãy.
- A! Em... anh hỏi lại lần nữa xem nào? Có lẽ, em nghe nhầm...
Anh bật cười nhìn cậu, chậm rãi nhắc lại:
- Fourth! Tôi thích em! Làm bạn trai tôi nhé?
- Chuyện này... anh mới nhận ra sao? Vì... nụ hôn đó?
- Tôi biết tôi thích em từ trước đó rồi, chỉ là, vào giây phút đó, tôi mới biết là thích kiểu đó chứ không phải là thích kiểu anh em...
- Vậy... anh đã từng hôn ai chưa?
Anh nhìn cậu, đầy khó hiểu:
- Đương nhiên là chưa!
- Vậy sao anh biết đó là anh thích em kiểu đó? Nếu anh thử với người khác cũng có cảm giác đó thì sao?
Anh sững người nhìn cậu. Nhưng anh không muốn thử với người khác đâu.
- Em muốn tôi thử đi hôn người khác sao?
- Không... không phải, nhưng ý em là... anh có cần suy nghĩ thêm không, về việc anh có thật sự thích em theo cách đó hay chỉ là xúc động nhất thời? Em sợ anh sẽ hối hận.
- Vậy... thời gian thử thách là 1 tháng được không? Sau một tháng nếu không ai hối hận thì chúng ta chính thức hẹn hò?
Cậu không trả lời, nhìn gương mặt đượm ý cười của anh. Anh cười thật đẹp! Cuối cùng mới gật đầu.
Anh xoa xoa đầu cậu.
- Tối thứ tư em nghỉ, tôi dẫn em đi cắt tóc nhé. Hôm nay không cắt được rồi.
Cậu lại gật đầu.
Anh ở túi đựng đồ ăn ra:
- Em có muốn ăn tiếp không để tôi hâm nóng lại?
- Được, để em hâm cho.
Cậu nói xong liền xách túi đồ ăn đi hâm nóng rồi lại bày ra trước mặt anh. Hai người im lặng ăn hết tất cả những gì anh mang tới.
- Vậy... anh về đi, cũng muộn lắm rồi.
- Muốn ở lại với em!
Ca đêm thực ra cũng không có nhiều khách, bởi vậy anh giữ cậu ngồi lại cùng anh. Bỏ qua những ngại ngùng lúc ban đầu, hai người câu được, câu mất mà nói chuyện, cũng hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của nhau.
Tới rạng sáng, hai người mới trở về, bịn rịn chia tay ở cửa nhà cậu. Anh cũng muốn cậu trở về để ngủ nên cũng không giữ cậu lại lâu.
Hai người về đến phòng thì lại bồn chồn tới mức không ngủ được, nhắn tin qua lại chúc ngủ ngon tới lần thứ 3, cậu quyết định mang ba lô và quần áo lát nữa mặc đi học sang nhà anh. Cuối cùng, cậu rúc vào lòng anh, được anh xoa xoa lưng cho hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top