1. Cậu Còn Thấy Mê Chính Mình

Cậu tên là Nattawat, là sinh viên một trường đại học bình thường, điều kiện gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, đến tính cách cũng bình thường.

Sau giờ học cậu thường thích đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Ở đây, cậu cũng là một nhân viên bình thường, chưa từng được ghi tên trên bảng nhân viên của tháng.

Cửa hàng này của cậu có lẽ cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa vì mặc dù gần trường đại học nhưng không hiểu sao rất vắng khách. Ông chủ đã làm đủ mọi cách nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn chút nào.

Có lẽ cuối tháng sau, cậu cũng sẽ không còn làm ở đây nữa vì lúc đó, cửa hàng cũng đóng cửa rồi.

À, thật ra, ngoài những thứ bình thường khác của cậu, thì có một thứ không bình thường, ít nhất là trong mắt bố mẹ cậu: cậu thích con trai.

Khi cậu phát hiện ra mình để ý một bạn trai cùng lớp vào năm lớp 9, cậu đã hồn nhiên về kể với bố mẹ và nhận lại là ánh nhìn không thể tin nổi của hai người thân duy nhất của cậu. Họ, sau khi sửng sốt đã mắng mỏ cậu rất lâu.

Cậu cũng biết là chuyện này rất khác thường, ít nhất là so với bạn bè cũng lớp cậu. Ở lớp cậu tầm này cũng có nhiều bạn đã biết crush bạn khác nhưng đều là bạn khác giới. Có người còn công khai thành đôi, nắm tay, ôm ấp nhau giữa sân trường cũng không ai kì thị gì, cùng lắm cũng chỉ bị trêu chọc một chút.

Điều làm cậu buồn nhất chính là, khi người bạn kia phát hiện ra cậu thích cậu ta thì ngay lập tức tránh xa cậu như dịch hạch, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng đau khổ trong vòng... ba tuần.

Sau đó cậu nhanh chóng quên đi. Cậu cũng không phải người hay nghĩ nhiều gì cả. Không thích thì không thích thôi, cho dù là thích người khác giới thì khi tỏ tình vẫn có khả năng bị từ chối đúng không?

Còn chuyện cậu ta né tránh cậu và coi cậu như quái vật thì cậu cũng không thấy có vấn đề gì. Như bây giờ (ý là ba tháng sau đó), chính cậu cũng coi cậu ta là quái vật. Cái thứ thiếu hiểu biết đáng ghét đó!

Sau đó thì cậu cũng chưa từng động lòng với ai. Mặt mũi cậu cũng bình thường nên cũng không mấy ai có ấn tượng gì về cậu lắm. Cùng lắm thì có đám bạn chơi chung với cậu lâu thì sẽ phát hiện, tuy ngoại hình cậu không hề nổi bật nhưng tính cách cậu cũng không tệ lắm.

Hôm nay, cửa hàng vẫn vắng khách như mọi ngày. Cậu ngồi sau quầy gà gật một hồi thì thực sự ngủ gục. Dù có camera nhưng cậu cũng chẳng sợ, ông chủ gần như đã buông xuôi rồi, chỉ cố cầm cự thêm một tháng nữa rồi dừng thôi.

Cậu đang say sưa ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng la hét rất gần:

- Thằng Fourth! Con sói mắt trắng này, sao mày dám... sao mày dám... thằng khốn này...

Cậu ngơ ngác ngồi dậy, tay quệt vệt nước dãi chảy dọc xuống cằm. Gì đây trời, bình thường cậu ngủ có bao giờ chảy nước dãi như vậy đâu?

Cậu còn đang nhăn mặt kinh tởm trước hành vi của chính mình thì bị một bà cô to béo chạy từ trên lầu xuống, một tay túm tóc, một tay cầm cây chổi lông gà đánh chan chát vào mông cậu. Cậu bắt lấy cây chổi, trừng mắt nhìn bà cô già:

- Cô... cô là ai? Cô đang làm gì đấy? Sao lại đánh tôi?

Bà cô khựng lại, ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu:

- Thằng khốn này, mày đang nói nhảm cái gì đấy... Á à, định đánh trống lảng phải không? Thằng khốn, mày lại ăn cắp tiền của bà đi cho ai?

Ăn cắp tiền? Cậu sao?

- Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi mà thèm lấy tiền của cô? Tôi còn chưa từng gặp cô, sao biết tiền của cô ở đâu mà lấy?

- Thằng này, mày giả khùng phải không? Bà...bà phải báo cảnh sát.

Vừa nói xong, bà ta chạy ra cửa gào to:

- Ối trời ơi là trời! Con sói mắt trắng này lại ăn cắp tiền của tôi. Ai báo cảnh sát giúp tôi với. Cho nó đi tù thôi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

Cậu trợn trừng mắt nhìn bà cô đang hét còn to hơn cả nhạc báo thức trên cái điện thoại cũ của cậu.

Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, câu đang đứng ở đâu đây? Không phải cửa hàng tiện lợi, cũng không phải nhà cậu? Không lẽ... không lẽ cậu thực sự đột nhập vào nhà người khác, rồi... ăn trộm?

Không thể nào! Cậu nhớ là cậu đang bán hàng, vì không có khách, buồn chán quá nên ngủ gục trên bàn, không phải sao?

Vậy là cậu đang nằm mơ à? Giấc mơ như vậy cũng quá 3D đi, thật từng milimet như vậy?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu còn đang ngây người nghĩ xem đây là tình huống gì thì có mấy bà cô hàng xóm lấp ló, ngó vào nhìn cậu rồi quay sang hỏi bà cô béo kia là đang có chuyện gì? Bà cô béo kể lại đầu đuôi câu chuyện mà nhân vật chính như cậu lại chẳng hề hiểu gì.

- Tôi, tôi đang ở trên phòng đi tắm, lúc mở tủ quần áo thì phát hiện ngăn kéo bị cậy, tiền trong ngăn kéo bị lấy hết rồi. Là nó, chính là nó, lần trước nó cũng lấy của tôi đi chơi game. Lần này tôi phải báo cảnh sát đến bắt nó. Tôi không thể chịu được con sói mắt trắng này thêm ngày nào nữa.

- Mất có nhiều không?

- Lần trước 200 bath, lần này 500.

- Hả, có 200 bath thôi hả? Vậy mà tôi còn tưởng 200 ngàn chứ? Có vậy mà cũng ầm ĩ lên.

- 200 mà không phải là tiền sao? Hơn nữa, nay là 200, mai là 2000 rồi tới lúc 200 ngàn không chừng. Ăn cắp là bệnh không bỏ được đâu.

Mấy bà cô nghe vậy thì chán nản, lắc đầu kéo nhau về. Đúng là chuyện bé xé ra to mà. Nghe cô ta hét cứ như mất cả tỷ bạc vậy.

Bà cô béo thấy mọi người đi về hết thì nổi nóng:

- Mấy bà cứ chờ đấy rồi có ngày nó sang nó bẻ khóa, mở két nhà mấy bà, lúc đó đừng nói tôi không cảnh báo trước.

Nói xong, bà cô lườm mấy người kia một cái thật dài mới quay lại trừng cậu:

- Mày nhìn cái gì mà nhìn? Tiền đâu, mau trả lại cho tao?

Cậu trợn mắt, há mồm nhìn một màn hài kịch vừa rồi, lại tiếp tục băn khoăn rốt cục mình đang ở đâu, liền ghé đầu lại hỏi bà cô:

- Cô ơi! Rốt cuộc đây là ở đâu thế?

Bà cô béo sững lại trong giây lát rồi lại vớ cây chổi lông gà định đánh cậu nhưng lại bị cậu chặn lại. Sức lực cậu rất lớn, cậu dễ dàng lấy được cây chổi trong tay bà ta.

- Mày đừng có mà tưởng tao không dám làm gì. Dù sao bố nuôi mày cũng không còn sống mà bênh mày nữa. Đúng là lão già dở hơi, tự nhiên mang mày về làm gì để giờ gia đình tan hoang hết thế này? Ông ta chết đi là rảnh nợ, còn tao, sao tao còn phải nuôi mày chứ? Nuôi rồi, còn ăn trộm tiền của tao. Rốt cuộc mày định ăn bám ở đây đến bao giờ?

Bố nuôi? Đã chết? Ăn bám? Ăn trộm?

Cậu cố xâu chuỗi lại tình huống. Cậu đã nhìn xung quanh rồi, đây không phải là nơi cậu sống, cũng không phải những người cậu quen, cậu đã véo thử lên má, lên cánh tay, rất đau nha, nên đây cũng không phải giấc mơ. Vậy đây là chuyện gì? Xuyên không?

Cậu tự bật cười trước suy nghĩ kì quái của mình, xuyên cái con khỉ. Đây cũng đâu phải trong tiểu thuyết chứ?

Nhưng nếu không thì phải giải thích thế nào về tình huống này?

Cậu chợt nghĩ ra một chuyện liền nhìn ngó quanh nhà, lại ghé đầu về phía bà cô đang lải nhải la mắng:

- Này, cô ơi, toilet ở đâu vậy?

Bà cô lại trợn mắt trừng cậu. Thằng nhãi ranh này hôm nay bị cái gì vậy, định chọc bà tức chết luôn phải không? Đúng là cái đứa trẻ mồ côi mất nết không ai dạy dỗ mà.

Tay bà lại ngứa rồi, thật muốn đánh cho nó mấy roi cho chừa cái thói mất dạy đó đi.

Cậu cũng không đợi bà cô trả lời mà chạy loanh quanh, tự mình tìm. Cái nhà cũng nhỏ như lỗ mũi thế này, tìm được cái toilet cũng đâu có khó gì.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy phòng toilet nhỏ như cái mắt muỗi ngay dưới cầu thang. Cậu bước vào nhìn lên tấm gương ố vàng, loang lổ liền mở to hai mắt: ai đây?

Rõ ràng không phải là gương mặt cậu. Cậu dùng cả hai tay sờ lên khắp gương mặt lạ lẫm kia. Vốn cậu là một người nhỏ con, có gương mặt không mấy nổi bật, nói thẳng ra là gương mặt không thể phổ thông hơn, bởi vậy bình thường cậu ít khi được chú ý.

Nhưng gương mặt trong gương này... cậu chỉ có thể thốt lên là thật quá xuất sắc: lông mày dày, màu sắc vừa phải, xương chân mày rõ ràng, nam tính, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hai mí rõ ràng, sắc nét, lông mi vừa cong vừa dày, còn đôi môi, dày vừa phải, màu sắc cũng rất được... Cậu nhìn vào gương mà trong lòng không khỏi rung động.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Mà khoan đã, đây là cậu đang ở trong một cơ thể của ai đó. Cậu rung động như vậy là đang rung động với chính mình sao?

Cậu lắc mạnh đầu, hai tay vỗ bôm bốp lên mặt, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!

Nhưng mở mắt ra vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng hình như làn da hơi vàng vọt, xỉn màu. À không phải, là do mặt gương bị ố vàng, lại thêm ánh đèn vàng tù mù. Còn da mặt "cậu" còn trắng hơn da bàn tay, mà bàn tay cậu đang nhìn trực tiếp đây, trắng đến phát sáng.

Quan trọng hơn là, cậu phải cúi đầu khi bước vào cửa toilet, trong khi cái cửa này thấp cũng phải mét bảy, đứng thẳng lên, cậu còn cao hơn mép cửa cả chục phân. Vậy là cơ thể này tới mét tám cơ à?

Cậu vui mừng nhìn mình trong gương, rồi lại tự giật mình, tim đập bang bang trong lồng ngực. Trời đất, cậu lại rung động vì chính mình rồi.

Nụ cười kia còn đẹp hơn cả đường nét trên khuôn mặt cậu: rạng rỡ và thuần khiết. Cậu nhe hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp ra, dí sát mặt vào gương mà tự mình chiêm ngưỡng.

- Mé. Đẹp trai quá đi à!

Cậu không phải đứa trẻ hư. Bình thường cậu chưa bao giờ văng tục nhưng cái vẻ đẹp này, không văng tục thì không bộc lộ được hết cảm xúc của cậu lúc này.

Không cười thì manly, phóng khoáng, mà cười một cái, trời ơi ta nói, dễ thương quá đi à!

Cậu ôm ngực, thổn thức trước vẻ đẹp không thể miêu tả hết bằng lời này.

Cậu chạm hai bàn tay lên bụng mình, ngón tay từ từ vén lên lớp áo đã cũ kĩ.

Wow, sáu múi chuẩn đét luôn! Phải nói là cậu còn chưa từng được sờ vào cơ bụng sáu múi của ai đâu đấy. Cậu sung sướng xoa xoa cơ bụng của mình, còn cố gồng người để sáu khối cơ lồi lên căng chặt. Wow! Cảm giác này...

Còn có cơ ngực nữa chứ.

Cậu thích nam nên thường cũng hay xem ảnh của mấy anh chàng nóng bỏng. Cậu thích người có cơ bắp một chút, không phải kiểu sờ đâu cũng thấy cục cục, khối khối đồ sộ mà kiểu nhẹ nhàng như vậy. Mặc áo vào thì thấy bình thường mà vạch ra thì... chẹp chẹp. Đúng ý cậu luôn!

Cậu cứ đứng trong toilet thưởng thức cơ thể mới của mình từ đầu đến chân, đến cái chỗ nhạy cảm kia cũng nhìn sơ qua một chút. Thật ra là chỉ nhìn cách một lớp quần lót. Dù gì cậu cũng chưa quen, vẫn cảm thấy như nhìn trộm của người khác vậy.

Nhưng sao tự nhiên cậu mắc tè quá. Hèm! Cái này là phản ứng tự nhiên của cơ thể chứ không phải cậu cố tình để ăn đậu hũ người ta đâu nhé.

Cậu đỏ mặt vạch quần, lôi cậu nhỏ ra, mắt nhắm mắt mở mà nhắm trúng bồn cầu.

Cũng được lắm anh bạn!

Thôi được rồi, nếu anh bạn đã cho tui mượn túi da đẹp đẽ này, tui sẽ chăm sóc cho nó tử tế.

Nhưng, cậu lại chợt nghĩ tới, liệu chủ nhân của thân thể này có xuyên ngược lại vào cơ thể cậu không? Nếu vậy... cậu đỏ mặt nghĩ tới cơ thể kém xa của mình mà ngại ngùng. Có phải cậu ta đang chê bai thân thể của cậu không?

Cũng may là hai người không gặp mặt nhau, nếu không, chắc cậu chỉ có nước chui xuống đất mà trốn mất.

Trong lúc cậu còn đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật từ trên trời rơi xuống này thì nghe tiếng đập của ầm ầm và tiếng bà cô vẫn mắng xa xả.

Thật ra bả vẫn mắng nãy giờ mà cậu mải ngắm mình nên không để ý.

Cậu thở dài mở cửa ra, ánh mắt tò mò nhìn người vẫn đang phừng phừng lửa giận:

- Cô ơi, cô đừng tức giận nữa kẻo mau già.

Bà cô nghe vậy thì càng nổi đóa:

- Thằng khốn này, mày dám chê bà giả hả? Còn chui trong đó làm gì? Mau ra phụ quán nhanh lên.

Quán? Quán gì đây?

Cậu mù mờ đi theo bà cô ra đường, quặt tới, quặt lui một hồi thì cũng tới cái gọi là quán đó. Là một quán nhậu bình dân tới không thể bình dân hơn. Bà cô mở cửa đi vào, bên trong bàn ghế vẫn còn lộn xộn, chén bát bẩn, rác rưởi, đồ ăn vẫn còn đầy trên bàn, sàn nhà thì vừa đen vừa trơn.

- Dọn nhanh nhanh còn mở cửa!

Cậu đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ để đồ dọn dẹp. Cậu lấy ra một bao rác lớn, bắt đầu đi dọn đống rác rưởi, đồ ăn thừa vào, lại xuống bếp lấy ra một cái rổ to, xếp hết bát đĩa bẩn vào đó, bê xuống khu rửa ráy đằng sau, lại lên lau một lượt bàn ghế, cuối cùng, cậu xách xô nước lớn, đổ đầy nước và nước lau nhà lên bắt đầu lau chùi sàn nhà bám đen dầu mỡ và bụi bặm.

May là cơ thể này cơ bắp và khỏe mạnh, dù vậy cũng mất hơn một giờ mới dọn xong. Mồ hôi cậu chảy tong tong từ trên đầu, trên mặt xuống, quần áo cũng ướt sũng.

Cậu ngồi trên ghế, mở quạt cho khô nhà, cũng để nghỉ ngơi một chút.

Nãy giờ bà cô đang mải kiểm hàng người ta giao tới nên cũng không động gì tới cậu, tới lúc ngẩng mặt lên thì thấy cả quán đã sạch sẽ, bóng loáng thì không khỏi ngạc nhiên. Sao hôm nay, thằng nhóc này lại ngoan ngoãn thế, không phải làm cái kiểu chống đối, một nhát đến tai, hai nhát đến gáy rồi quăng đồ đó trốn đi chơi như mọi ngày?

Bà nhìn chàng trai mặt mũi đỏ phừng phừng vì nóng, mồ hôi chảy như suối từ đầu đến chân thì không khỏi cau mày, nhưng giọng nói hiếm có khi không gắt gỏng:

- Về thay đồ rồi ra rửa đống bát đũa kia đi!

Cậu đang cầm cổ áo ập ra ập vào để tạo gió, nghe vậy thì đứng dậy, tiến lại đưa tay về phía bà ta:

- Cho con mượn chìa khóa.

Bà cô sững người một lát mới đưa chìa khóa của mình ra:

- Chìa của mày đâu?

Cậu sao mà biết nó ở đâu chứ, đành qua loa bịa chuyện:

- Chắc để quên ở nhà rồi!

Cậu tung chìa khóa lên cao rồi nhẹ nhàng bắt lấy, đi ra cửa. Bà cô nhìn theo, ánh mắt đầy hoài nghi: chuyện gì đây? Tự nhiên ngoan ngoãn vậy, bà không quen.

Bình thường, thằng nhóc này làm thì ít, chơi thì nhiều, bà không muốn mắng cũng không nhịn được mà mắng đôi câu, có lúc càng mắng mặt nó càng câng câng, bà lại muốn đập cho một trận. Mà giờ nó lớn rồi, bà cũng đâu đánh được nữa, chị toàn chuốc bực vào người.

Ngày đó, vợ chồng bà kết hôn mãi vẫn không có con, sau này xác định là chắc chắn không sinh được, chồng bà liền tới cô nhi viện xin về một đứa.

Đứa trẻ này đẹp thì đẹp nhưng lúc này cũng đã lớn rồi, khoảng 11-12 tuổi, lầm lì ít nói, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt như ai nợ tiền nó không bằng khiến bà không ưa nổi. Dần dà, nó càng hay ở trong tối chọc tức bà, trước mặt chồng bà thì lại tỏ ra ngoan ngoãn khiến bà càng thêm ghét.

Chuyện nó lấy trộm tiền của bà không phải ngày một ngày hai. Ban đầu bà chỉ nghĩ là mình nhầm hay để quên đâu đó, nhưng về sau càng ngày càng thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là 10 bath, 20 bath rồi dần dần biến thành tiền trăm.

Bà nói với chồng thì chồng bà toàn nói có lẽ bà nhầm rồi bênh nó chằm chặp làm bà vô cùng bực bội.

Sau này chồng bà mất, bà thật muốn đuổi nó đi nhưng lúc đó, nó còn chưa tới 15 tuổi, tuy cơ thể đã phát triển, còn cao hơn bà nhưng dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ, bà lại không nỡ cũng không dám đuổi đi, sợ hàng xóm dị nghị.

Bà mở quán bán đồ nhậu, nó cũng không thường ở đây giúp bà, có tới cũng chỉ qua qua, quít quít rồi chuồn mất.

Vậy mà sao hôm nay...

Giá mà nó cứ thế này thì bà cũng bớt mệt đi một chút. Nhưng cũng chẳng biết giờ nó đi rồi, có quay lại giúp bà nữa không? Bà cũng chẳng hi vọng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top