🌸Chương 14: Hào môn mê người: Thiên Kim giả mạo(14)🌸

Lớp học tụ họp huyên náo tới tận đêm khuya, hiện tại vẫn còn ở trong rạp lớn tiếng ca hát. Trình Nghiên nhìn thời gian sắp tới 10 giờ liền quyết định cùng Thích Trạch rời đi trước.

Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã.

Dựa theo cốt truyện, cô phải vào lúc 10 giờ rưỡi, ở trước cổng nhà nguyên chủ, lấy tư thái cao cao tại thượng kết thúc đoạn tình cảm này.

Trình Nghiên cúi đầu, nghĩ xem nên mở miệng thế nào để Thích Trạch đưa cô về nhà.

Thích Trạch giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Lập tức mở ô che trên đỉnh đầu, ngữ khí giống như sương mù ướt át đang thổi tới, mang theo lạnh lẽo: “Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.” Dừng một chút lại hỏi, “Có thể chứ?”

Trình Nghiên hơi kinh ngạc liếc hắn, tiếp xúc với ánh mắt kia, cô ngay tức khắc lảng đi, nói: “Được.”

Thích Trạch ngăn một chiếc xe, cô báo địa chỉ xong, hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau.

Có lẽ ăn uống no say xong sẽ càng dễ dàng buồn ngủ, thế nên sau khi lên xe Thích Trạch liền nhắm mắt lại. Trong xe ánh sáng tối tăm, hình dáng thiếu niên có chút mơ hồ, hô hấp rất nhẹ, dáng vẻ an tĩnh ngủ có chút cô tịch.

Trình Nghiên cũng không nói chuyện, quay đầu nhìn cảnh trí trôi nhanh bên ngoài cửa sổ, theo bản năng mím môi lại.

——

Lúc xuống xe, trời mưa càng lớn, đêm tối cũng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.

Thích Trạch cầm ô đưa cô đến cửa. Lúc gió thổi qua, hắn lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt càng hiện vẻ gầy gò, mặt mày lộ ra cảm giác miễn cưỡng chống đỡ.

Trình Nghiên nhịn xuống không quan tâm hắn, làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm.

Thích Trạch có thể đạt được thành tích đệ nhất toàn trường, đầu óc so với người bình thường thông minh hơn không biết bao nhiêu lần. Không cần nói thêm, cô cũng có thể từ biểu tình trầm mặc của hắn nhìn ra, có lẽ hắn đã biết cô sắp sửa nói gì.

Chính vì nguyên nhân như vậy, nên lúc nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia cô lại càng thấy khó mở miệng.

Trầm mặc khác thường khiến người ta không thở nổi. Cuối cùng vẫn là Thích Trạch mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo chút khàn khàn: “Cậu muốn báo danh vào trường nào?”

Trình Nghiên cảm thấy tố chất tâm lý của chính mình quả thực vẫn không cường đại bằng nguyên chủ. Cô không có khả năng nhìn vào mắt hắn rồi lại nói ra những lời nói tổn thương người như vậy.

Lúc này, cô hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hạt mưa bắn tung tóe trên nền đất, trầm mặc một lát, mới lấy ngữ khí cực kỳ lãnh đạm, nói: “Nói cho cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì, cho dù tôi nhập học vào trường nào, nơi đó nhất định sẽ không có cậu.”

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, thời điểm chân chính nghe thấy những lời này, Thích Trạch vẫn không kìm được nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, hàm dưới căng chặt, năm ngón tay dùng sức nắm chặt đến mức trắng bệch.

“Tại sao?”

Mặc kệ lời dạo đầu khác biệt, Thích Trạch vẫn giống như trong sách hỏi ra ba chữ này.

Trình Nghiên lấy can đảm quay lại đầu, thấy Thích Trạch đứng yên nhìn cô, sắc mặt khó coi, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh như chiếc dùi khoét sâu vào lòng người.

Cô yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, hồi tưởng qua về cốt truyện. Hắn dù phẫn hận nhưng hình như cũng không làm chuyện gì bất lợi đối với bạch nguyệt quang, cho nên người thân của cô hẳn là vẫn an toàn.

Dù bị khí thế của hắn dọa sợ đến nỗi muốn chạy trốn, cô vẫn phải giả vờ một tư thái thanh cao lạnh nhạt, nỗ lực khiến bản thân đối diện với tầm mắt của hắn. Sợ nhớ lầm lời kịch nên cô nói rất thong thả, càng giống như đang cảnh cáo hắn: “Bởi vì cậu không phải người thích hợp với tôi, thật ra trước đó kết giao cùng cậu, tôi cũng đã chuẩn bị tốt để tùy thời chia tay, cậu cũng không phải kẻ ngu ngốc, hẳn là sẽ hiểu rõ vì sao tôi nói như vậy chứ?”

Ánh mắt Thích Trạch run rẩy, đột nhiên cười, lạnh lùng cười, lộ ra châm chọc: “Bởi vì em là thiên kim tiểu thư nhà có tiền mà tôi chỉ là một người nghèo hèn với hai bàn tay trắng sao?”

Trình Nghiên không tỏ ý kiến mà trầm mặc.

Ánh mắt Thích Trạch bỗng nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía cô, ngữ khí nặng nề: “Nhưng mà, như thế thì có sao, không phải em cũng thích tôi sao?”

“Phải, tôi chưa từng phủ nhận điều này.” Ánh mắt Trình Nghiên bình tĩnh, “Nhưng sẽ không có ai tán đồng chúng ta ở bên nhau, tôi có thể thích cậu thì cũng có thể thích người khác. Tôi không có khả năng vì cậu mà từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình.”

“Người khác? Vệ Dương, Tần Tu, hay  là những người vẫn luôn đứng phía sau âm thầm theo đuổi em?” Ánh mắt Thích Trạch nhìn thẳng vào cô, ngữ khí chắc chắn, “Em không thích bọn họ, em chỉ thích tôi, đúng hay không?”

Đối với nhân tâm, Thích Trạch có khả năng ảnh hưởng rất mạnh. Theo như cốt truyện, bạch nguyệt quang đích thực chỉ thích hắn, đáng tiếc cô ấy lại không phải người đặt  tình yêu lên hàng đầu.

Trình Nghiên nhàn nhạt nói: “Thì sao chứ? Điều này không quan trọng.”

“Không quan trọng?” Thích Trạch tức giận đến suýt nữa không áp chế được, cười lạnh, “Phải, tôi sớm nên hiểu rõ, em cùng những người khác cũng không có gì khác biệt, đứng trước lợi ích đều là kẻ máu lạnh làm  người ta lạnh tâm!”

Trình Nghiên quay mặt đi, không nhìn hắn, sườn mặt trắng nõn, lộ ra tuyệt tình: “Tôi chính là người như vậy đấy, cho nên, chia tay đi.”

Thích Trạch trầm mặc, đôi mắt trừng trừng nhìn cô như phiếm màu đỏ tươi, tay nắm cán ô càng ngày càng mạnh.

Khó khăn hít thở không thông, không khí trầm mặc, tựa như có một sợi dây vô hình đang gắt gao ép chặt xuống.

Bỗng nhiên, Thích Trạch ném chiếc ô trong tay đi, nước mưa bay ra bắn lên mặt cô, có chút lạnh, cũng có chút đau. Trình Ngiên theo bản năng nhắm mắt lại, đúng lúc này eo cô cũng bị người ôm lấy, trên môi truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.

Hắn như một con sói vừa hung mãnh lại nguy hiểm, xé rách, mút vào, dường như muốn cắn nuốt cô  vào trong bụng.

Từ trước đến nay hắn luôn luôn bình tĩnh, chưa bao giờ thất thố đến gần như điên cuồng như thế.

Này……này, hình như cốt truyện phát triển không đúng nha.

Trình Nghiên có chút ngốc, cũng có chút bị dọa, trong lòng run sợ mà bị hắn ôm, hôn môi, chỉ cảm thấy trong miệng giống như có một mùi máu tươi rất nồng, không biết là cô trong lúc vô ý cắn được hắn, hay là hắn nảy sinh ác độc cắn cô.

Theo như trong sách, nam chủ vốn nên là đứng trong mưa nhìn cô từng bước rời đi. Mặc kệ thống khổ trong lòng, khuôn mặt cũng muốn giả vờ lạnh nhạt.

Còn may Thích Trạch thực mau đã buông cô ra, nhìn ánh mắt của cô thật sự lạnh nhạt, cái lạnh hắn chưa từng thấy được từ cô.

Đầu quả tim Trình Nghiên run rẩy đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không dám tiếp tục dây dưa với hắn nên liền lấy ngọc bội của hắn ra, muốn trả lại cho hắn.

Chỉ là, lúc này ánh mắt Thích Trạch nhìn cô có chút lạnh, lúc cô muốn duỗi tay trả lại hắn lại lo lắng người khác sẽ không nhìn thấy miếng ngọc bội này cho nên liền dứt khoát nhón chân đeo ngọc bội lên cổ hắn.

Tay Thích Trạch vẫn còn đưa ra, nhìn chằm chằm vào cô không nói lời nào.

“……” Trình Nghiên có chút xấu hổ, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ra vẻ bình tĩnh, “Tôi đã trả ngọc bội cho cậu, về sau hẳn sẽ không gặp lại.  Nếu còn chạm mặt, cậu cứ coi như không quen biết tôi, tôi không muốn   người khác biết chúng ta từng kết giao.”

Thích Trạch vẫn nhìn thẳng cô, ánh mắt âm u khiến người bị nhìn trong lòng lo sợ bất an.

Trình Nghiên nghĩ ngợi, cảm thấy không còn gì để nói, liền thử đi về phía trước vài bước, thấy Thích Trạch cũng không để ý, tựa như đã đối với cô hoàn toàn lạnh tâm, cô lập tức vội vã chạy nhanh tới cửa lớn.

Thích Trạch đứng trong mưa to, cả người ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt vì phát sốt mà hơi đỏ ửng, ánh mắt yên lặng nhìn bóng dáng cô, khóe môi cười lạnh lùng, cả người vừa tối tăm vừa cô thanh(cô độc, thanh lãnh).

Đi đến một bước như ngày hôm nay là hắn tự tìm. Cô đã sớm chuẩn bị tốt việc chia tay, hắn sao lại không như thế.

Hắn chưa từng tin thiên kim tiểu thư giống như cô sẽ luôn ở bên cạnh hắn, nhưng vẫn không kìm được tham luyến hạnh phúc ngắn ngủi kia. Cho nên, hiện tại bị vứt bỏ, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng……Tất cả đều là hắn, tự làm, tự chịu!

Hắn cho rằng một khi đến ngày này, hắn có thể sẽ đau khổ một thời gian, lúc sau cũng sẽ quên được cô.

Nhưng mà, hắn đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

Hắn cũng không phải người tốt giống như suy nghĩ của cô, cũng không phải người lý tính như bản thân đã nghĩ.

Hắn không có ý định từ bỏ cô. Nếu người bắt đầu đoạn tình cảm này là cô, như vậy, khi nào kết thúc hẳn là sẽ do hắn quyết định.

Cho dù khắp người đều là thương tích, mặc kệ có rơi vào địa ngục, hắn cũng muốn kéo cô theo, cùng nhau trầm luân.

Từ bỏ? Thành toàn? Chúc phúc sao?!

Hắn không làm được.

🌸P/S: 14/1/2021🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top