🌸Chương 13: Hào môn mê người: Thiên Kim giả mạo(13)🌸
Trong lòng Trình Nghiên vô cùng khiếp sợ, mức độ khiếp sợ so với Trình Hướng Dương cũng không kém bao nhiêu.
Bạch Lê sao lúc này đã xuất hiện rồi?
Trình Nghiên mím môi, cũng không biết đây là tốt hay là xấu. Theo cốt truyện, nữ chủ Bạch Lê vào lúc nam chủ cầm quyền, trở thành tổng tài về sau mới xuất hiện. Khi đó bạch nguyệt quang cũng đã ở nước ngoài, không có cơ hội gặp nữ chủ, ngay cả Trình Hướng Dương cũng là khi nam chủ đem Bạch Lê với thân phận bạn gái mang về nhà mới thấy.
Chẳng lẽ là bởi vì cô không hoàn toàn đi theo cốt truyện cho nên xảy ra một ít sai lệch?
Hệ thống cũng có đề cập qua nguyên nhân. Khi thế giới trong sách biến thành thế giới hiện thực, con người trong thực tế đều có ý chí và linh hồn của riêng mình. Mặc dù sức mạnh cốt truyện do tác giả áp đặt là rất mạnh, vẫn có thể xảy ra một ít sai sót.
Cho nên mới cần kí chủ đến duy trì cốt truyện then chốt, bằng không cốt truyện sụp đổ sẽ dẫn đến hướng đi của thế giới trở nên không thể dự đoán, thế giới vô cùng có khả năng sẽ rơi vào hỗn loạn mất trật tự, nhân vật chính có khả năng sẽ trở thành vai phụ, người qua đường giáp cũng có thể nghịch tập thành nhân vật chính.
Hiện tại, Trình Hướng Dương nhìn thấy Bạch Lê, khẳng định sẽ hoài nghi thân thế của cô, nhưng thân thế của cô bây giờ còn không thể bại lộ.
Trình Nghiên động não thật nhanh, vào lúc Trình Hướng Dương quay trở lại, cô quay sang, liếc nhìn ánh ta một cái, giọng điệu tựa như khiếp sợ lại chần chờ: "cô gái kia... có phải có bề ngoài giống tôi lắm không?"
"Giống chỗ nào?" Trình Hướng Dương sửng sốt, buột miệng nói: "rõ ràng chính là giống nhau như đúc!"
"... có lẽ là trùng hợp?" Trình Nghiên ngập ngừng hỏi.
Trình Hướng Dương lắc đầu, biểu tình ngưng trọng nhìn cô.
Trình Nghiên hỏi: "Anh, anh có suy đoán gì khác... ?"
Trình Hướng Dương trầm tư, đến gần cô, hạ giọng bí hiểm: "Anh nghĩ có khả năng cô ấy cũng là em gái anh, chẳng hạn như... hai người là sinh đôi?"
Trình Nghiên vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "có thể."
"Nhưng..." Trình Hướng Dương nhíu mày, biểu tình khó hiểu, "Điều này cũng không rõ ràng, anh chưa từng nghe nói nhà chúng ta còn có con cái lưu lạc bên ngoài, loại chuyện như vậy không có khả năng sẽ bị che dấu chứ?"
Lông mi dài của Trình Nghiên buông xuống, gò má trắng nõn tinh xảo, thản nhiên nói: "Chẳng qua là gặp phải một cô gái giống tôi thôi, thực ngạc nhiên sao? Anh trai tôi tích cực như vậy, không phải là trong lòng đã sớm phiền chán, muốn đổi một em gái khác?"
Trong đầu Trình Hướng Dương có rất nhiều phỏng đoán, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của em gái, liền thả lỏng suy nghĩ, nhẹ giọng làm cô vui vẻ: "còn có em gái nào nữa, Nghiên Nghiên chính là em gái duy nhất của anh, đừng giận anh, nha?"
"Tôi không tức giận." Trình Nghiên bỗng nhiên nhìn về phía hắn, đôi mắt trong veo, xinh đẹp, có chút lạnh lùng, "nhưng mà, anh trai, anh có thể đừng đem chuyện này nói cho người khác biết, được không?"
Trình Hướng Dương sửng sốt: "tại sao?"
Trình Nghiên hình như có chút không vui, chế nhạo nói: "ngay cả anh nhìn thấy cô ấy cũng muốn nhiều thêm em gái, chẳng lẽ ba sẽ không muốn nhiều thêm con gái, mẹ kế có lẽ cũng sẽ nghĩ muốn có thêm một kế nữ so với tôi càng nhu thuận, hiểu chuyện, xinh đẹp thì sao."
Trình Hướng Dương thở dài, suýt chút nữa đã quên mất cô em gái này tâm tính mẫn cảm, yếu ớt, không được người nhà quan tâm, lại nghe hắn nói có khả năng còn có thêm em gái, có thể cao hứng mới lạ.
"Được được, anh sẽ không đề cập với người khác chuyện này, ai có thể so với Nghiên Nghiên càng nhu thuận, hiểu chuyện, xinh đẹp chứ?" Hắn cười đến mê người, thanh âm càng hiện ra ôn nhu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Nghiên lạnh lùng, không nói chuyện, thờ ơ nhìn anh.
Trình Hướng Dương ngược lại cảm thấy bộ dáng lãnh đạm lạnh lùng của cô thật khiến người khác đau lòng, hắn khẽ cười, lại gần, nói: "em xem, trên môi dính đầy trà sữa đây này."
Nói xong, hắn liền vươn tay muốn lau đi vệt sữa trắng trên môi cô. Chỉ là lúc ngón cái vừa ấn lên cánh môi ửng hồng mềm mại, hắn gần như có chút sửng sốt không thể nhận ra, ngón tay bốc lên cảm giác giống như điện giật dần dần lan ra toàn thân, đáy lòng cũng dâng lên một loại cảm xúc khác thường.
Trình Nghiên không nhìn thấy ánh mắt của hắn, đánh tay hắn, lạnh lùng nói: "ai cần anh lo?"
Nếu như bình thường, đối mặt với lời nói lạnh nhạt của cô hắn còn có thể mỉm cười đáp lại vài câu, lúc này lại lui lại có chút lúng túng.
Trên đường lái xe về nhà, Trình Hướng Dương cũng không nói thêm một chữ nữa, dáng vẻ có chút lơ đãng.
Mấy ngày sau đó, trong nhà cũng không có gì khác thường, ngay cả mẹ kế cũng không biểu hiện thái độ khác thường gì, Trình Nghiên liền thả lỏng, xem ra Trình Hướng Dương thật sự nghe theo lời của cô không hề nhắc tới sự kiện kia.
Chỉ là, cô cũng đã vài ngày không gặp mặt Trình Hướng Dương, mẹ kế cũng oán trách vài câu, hắn hình như lại kết giao bạn gái mới, mang theo bạn gái ra ngoài chơi.
Thích Trạch cũng bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học, cô cũng không cần lo lắng sau khi hôn môi xong nên lấy thái độ nào đối xử với hắn.
Học sinh trường trung học quý tộc không giống như những trường học khác coi trọng kì thi đại học, nhưng rốt cuộc cũng là một lần dự thi trọng yếu cho nên bầu không khí trong trường học mấy ngày nay cũng có chút im lặng, bắt đầu khẩn trương.
Nháy mắt liền tới ngày thi thứ nhất.
Trình Hướng Dương vẫn chưa về nhà, trên bàn cơm không có thanh âm gì, cô im lặng ăn mấy miếng, liền đeo cặp sách đi ra ngoài. Trình Phong không nói với cô một chữ, ngược lại là mẹ kế thường xuyên ra vẻ tình cảm ngoài mặt, cũng chỉ nói bốn chữ "cố gắng thi tốt".
"Thẻ dự thi(*) đã mang theo chưa?"
(*) Nguyên văn là chuẩn khảo chứng
Thanh âm tươi cười vang lên trước cổng lớn, Trình Nghiên nhìn qua.
Trình Hướng Dương vài ngày không thấy, lúc này đang đứng ở cửa, ăn mặc soái khí theo mốt, cổ áo sơmi hơi mở rộng lộ ra xương quai, quần màu xám nhạt bao lấy đôi chân thon dài gợi cảm.
Trình Nghiên chậm rãi đi qua, kéo nhẹ quai đeo cặp sách, nói: "mang theo."
Trình Hướng Dương mở cửa xe, thân sĩ cười mời cô lên xe.
Hắn lại đổi một chiếc xe khác, nhìn thấy liền biết rất xa xỉ, màu đen, nhưng có chút điệu thấp muộn tao.
Hẳn là sợ cô say xe, hắn lái rất vững vàng, không giống phong cách thường ngày cho lắm.
Trình Nghiên: "Anh định đưa tôi đến trường?"
Trình Hướng Dương cười, đưa một tay qua vỗ vỗ đầu cô: "nhà người ta đến đứa bé còn có người đưa đón, Nghiên Nghiên đương nhiên cũng phải có."
Trình Nghiên lại trào phúng hắn: "tôi còn tưởng có người vội vàng đi bồi bạn gái."
Trình Hướng Dương biết cô nói chuyện từ trước đến giờ chính là như vậy, nếu có lúc nào đối với hắn hoà nhã(*), hắn ngược lại sẽ còn lo lắng.
"nào có bạn gái?" Trình Hướng Dương liếc nhìn cô một cái, giọng điệu thành khẩn, "đã sớm chia tay rồi, thật sự."
Trình Nghiên không để tâm lắm "à" một tiếng, thuận miệng hỏi câu: "vậy vài ngày nay anh làm gì?"
Trình Hướng Dương không nhìn cô, giọng điệu ra vẻ bình tĩnh: "cũng không làm gì."
Trình Nghiên dựa vào lưng ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền, ngồi trên xe thực sự dễ dàng buồn ngủ.
Trình Hướng Dương lúc này mới quay đầu nhìn cô một cái, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Hắn cũng không muốn lừa cô, nhưng lại không có dũng khí nói cho cô biết. Hắn là đi điều tra cô gái có dung mạo giống cô.
Sau hôm đó, chẳng biết tại sao trong lòng hắn vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện này, đáy lòng ẩn ẩn có chút ý niệm đến bản thân còn không hiểu rõ, khiến hắn đứng ngồi không yên, máu huyết sôi trào.
Tra rõ ràng, cô gái mặc đồng phục học sinh kia có tên Bạch Lê, hắn nhớ kỹ, cho nên tìm kiếm cô cũng thực dễ dàng.
Trong nhà Bạch Lê rất nghèo, ba chết, mẹ thì bệnh nặng, cô ấy dựa vào làm việc ngoài giờ để sống qua ngày, thật sự vất vả.
Hắn nghĩ biện pháp lấy được tóc của Bạch Lê cùng mẹ cô rồi làm giám định DNA.
Kết quả cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, Bạch Lê là con ruột của mẹ cô ấy, như vậy... Nghiên Nghiên có tướng mạo giống cô ta như đúc, có phải hay không... căn bản không phải là em gái ruột của hắn?
Hay là... hai người này có dung mạo tương tự như vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi?
Trình Hướng Dương không tiếp tục đi điều tra, bất kể cô có phải em gái ruột của hắn hay không, hắn dường như cũng không quá quan tâm, có thể dễ dàng chấp nhận.
Mấy ngày đi thi này đều là Trình Hướng Dương đưa đón cô. Cô phát hiện Trình Hướng Dương hình như có lúc sẽ nhìn cô đến xuất thần, ánh mắt như có gì đó không đúng, lại nói không ra là chỗ nào không thích hợp.
Nhưng cô cũng chẳng có tâm tư mà đi tìm tòi nghiên cứu, cô còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
Một ngày thi đại học cuối cùng cũng chấm dứt, cô nói với Trình Hướng Dương không cần đến đón mình, bởi vì buổi tối có còn có buổi tụ họp các lớp tốt nghiệp, mọi người trong lớp đều sẽ đi.
Trình Nghiên trước tiên giao hẹn, cô hẹn Thích Trạch buổi tiệc kết thúc liền gặp mặt trước cửa ngõ. Thời gian còn sớm, cô liền thong thả đi qua.
Làm cô ngoài ý muốn chính là tại cửa ngõ nhìn thấy Thích Trạch, hôm nay bầu trời đầy mây, trong không khí cũng có chút nhàn nhạt ẩm ướt, thiếu niên đứng ở đằng kia thân hình thon dài, tuấn tú, gò má ở trong sương mù nhìn có chút mông lung, lại lộ ra một loại ngạo khí đơn độc lạnh lùng.
"Sao cậu lại ở chỗ này?" Theo một loạt tiếng bước chân của Trình Nghiên, móc khoá trên túi sách cũng vang lên từng tiếng va chạm.
Thích Trạch nhìn thấy cô, ho khan vài tiếng, đến gần, cô mới nhìn thấy sắc mặt hắn có chút tiều tụy, tái nhợt.
"Mình nộp bài thi sớm." Thanh âm của hắn cũng có chút khàn khàn.
"Là vì bị bệnh sao?" Trình Nghiên nâng tay lên sờ trán của hắn, "hình như có chút nóng."
Thích Trạch đứng im không nhúc nhích, mặc cho cô đặt tay phải lên trán của hắn, lòng bàn tay cô ấm áp, mềm mại. Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn cô rất sâu, sâu đến mức như muốn đem cô nhìn thấu: "Mình ngã bệnh, cậu sẽ lo lắng sao?"
Trình Nghiên sửng sốt, nhìn hắn, đáy mắt hắn tựa hồ có chờ mong, cố chấp, yếu ớt đủ loại cảm xúc, khiến lòng cô trở nên mềm mại, ngay cả một câu phủ nhận cũng khó mà nói thành lời.
Cho nên, cô đưa ra một câu trả lời ba phải, thế nào cũng được: "cậu thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó."
Thời điểm cô đang muốn thu tay lại, hắn lại nắm lấy tay cô.
Tay hắn rất lạnh, cô có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn.
Thích Trạch lại hiểu lầm, ngữ khí lạnh lùng: "không thể chạm vào cậu sao?"
Dáng vẻ hắn lạnh lùng như muốn che dấu cảm xúc chân thật trong nội tâm, nhưng vẫn dễ dàng làm người ta nhận ra hắn có chút thất lạc.
Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn một lát, chậm rãi nắm lại tay hắn, nở nụ cười: "đi thôi, chúng ta đi mua thuốc trước, sau đó cùng đi đến chỗ tụ hội."
Thần sắc Thích Trạch dần hòa hoãn, đem tay cô nắm lấy chặt chẽ, hai người sóng vai đi về phía trước.
Trình Nghiên cúi đầu, nhìn đôi bàn tay hai người đan xen chặt chẽ, tâm tình có chút phức tạp.
Nếu hắn biết, đêm nay cô không thể không nói ra mấy lời máu lạnh, tuyệt tình, đả thương người, hắn nhất định sẽ không gắt gao nắm tay cô như sợ cô chạy trốn, ngược lại hẳn sẽ hận cô thấu xương?
Cô bỗng nhiên nhịn không được hỏi hắn: "Thích Trạch, nếu mình làm một chuyện sai lầm tổn thương cậu, cậu có hận mình không?"
Ngoài ý liệu, Thích Trạch không chút do dự nói: "sẽ không."
Trình Nghiên thật sự sửng sốt: "tại sao?"
Thích Trạch cúi đầu nhìn cô, thần sắc nhìn như lạnh lùng lại mơ hồ có chút ôn nhu: "cho dù cậu làm sai chuyện gì mình cũng sẽ không hận cậu. Bởi vì trong lòng vốn đã vô cùng đau đớn, còn muốn đi hận cô gái mình yêu, không phải đối với bản thân mình càng thêm tàn nhẫn sao?"
Trình Nghiên trầm mặc, trên mặt cũng nhìn không ra cảm xúc gì.
"cho nên..." Ánh mắt Thích Trạch gần như sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, "Nghiên Nghiên, cậu dự định làm cái gì?"
"..." Trình Nghiên nghẹn họng, nhanh nhẹn chỉ vào tiệm thuốc phía sau hắn, "đến rồi, chúng ta đi mua thuốc trước đi."
Thích Trạch thâm ý liếc cô một cái, cũng không truy vấn, cùng cô vào tiệm thuốc.
Trình Nghiên yên lặng thở dài, nam chủ khí thế vẫn còn rất có thể chấn nhiếp nhân tâm. Cô chỉ mong đêm nay khi thuật lại những lời chia tay kia của bạch nguyệt quang thì không bị lắp bắp dẫn đến sụp đổ thiết lập nhân vật, haizz?!
🌸P/S: 1/1/2021🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top