Chương 5
Đi khỏi nhà,cậu bắt xe rồi đến công ty của Giang Thịnh.Dù Giang Thịnh hoàn toàn có thể thừa kế tập đoàn Khuất Thịnh nhưng hắn vẫn bỏ qua cơ hội đó mà đi ra thương trường tự phát triển công ty riêng của mình tên là Phượng Giang entertainment.Công ty của Giang Thịnh đã thành lập được năm năm,hoạt động về mảng showbiz.Dù tuổi đời công ty chưa nhiều nhưng đã là một đối thủ đáng gờm cho những công ty giải tri lớn trên thị trường.Chỉ nhiêu đó thôi đủ thấy sự tài giỏi của Giang Thịnh trong lĩnh vực quản lý.
Khi vẫn còn suy nghĩ làm cách nào mà Khuất Giang Thịnh phát triển công ty nhanh như thế thì xe dừng lại cắt phăng mạch suy nghĩ ấy của cậu.Cậu hoàng hồn rồi trả tiền xe sau đó liền đi xuống.
Vừa xuống xe cậu liền choáng ngợp với công ty của Giang Thịnh...Nó to và sang trọng hơn cậu tưởng...
Tấm tắc khen trong lòng xong cậu liền đi vào sảnh,do là một công ty giải trí khá tiếng tăm trong giới nên sảnh chờ vô cùng chăm chút.Cửa kính xoay hai bên đặt vài chậu cây đi vào trong là thiết kế với sàn nhà làm từ gạch hoa văn thanh nhã,gạch lót tường hai màu chủ đạo là bạc và nâu nhìn rất sang trọng.Ở giữa sảnh có để một cái sofa tròn dạng bông hoa,cạnh cửa cũng có một hàng ghế dài màu bạc.Đối diện bàn là quầy lễ tân,quầy lễ tân được xây khá giản dị tông chủ yếu là trắng phần trên được cách điệu thành hình lượn sóng tạt vào trong.
Cậu chậc chậc hai tiếng trong lòng sau đó liền đi đến quầy lễ tân hỏi:"cho hỏi giờ tôi muốn gặp người nhà thì phải làm sao chỉ?"
Lễ tân mỉm cười tiêu chuẩn nói với cậu: "thưa cậu,khi muốn gặp người trong công ty cần có sự xác minh của người ấy.Nên xin hỏi cậu có thể gọi điện hoặc đưa tin nhắn trứng minh mình cần gặp người nhà được không ạ"
Cậu thấy tiếp tân nói cũng không có gì không hợp lý nên cũng lôi điện thoại ra bấm gọi vào số của Khuất Giang Thịnh.Đầu dây bên kia tút tú vài tiếng rồi cũng bắt máy
"alo,có chuyện gì"
Nghe vậy cậu liền tường thuật lại lời tiếp tân vừa nói,nghe cậu nói vậy đầu dây bên kia liền trả lời
"cậu lấy cái thẻ màu đen tuyền có chữ dập nổi GT đưa cho lễ tân,lễ tân sẽ tự động cho cậu lên thôi"
Cậu "Ồ" một tiếng rồi tắt điện thoại,mở ví ra tìm cái thẻ mà hắn nói sau đó liền đưa cho lễ tân.Lễ tân thấy chiếc thẻ ấy đúng thật đã cho cậu qua còn tri kỉ nhắc cậu có thể đi thang máy chuyên dụng sau đó liền trở về dáng vẻ tiêu chuẩn ban đầu.
Cậu cảm khái thái độ như này cũng quá chuyên nghiệp rồi đi sau đó liền đi vào thang máy chuyên dụng.Thời gian thang máy đi cũng không quá lâu,đến khi thang máy mở thì trước mắt cậu là một thiết kế khác với sảnh.Thiết có thiên về tông trầm,được trang trí bởi các vật liệu bằng gỗ tràm hương nên mùi hương rất thoải mái và ấm áp.Cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc đến khi thấy một cánh cửa ghi hai từ "chủ tịch" thì thả bước chân lại gần.Cậu ngó nghiêng một phần cũng vì chẳng thấy lấy một người thư kí,một bóng dáng của con người cũng không thấy như là cả tầng chỉ có một mình Khuất Giang Thịnh vậy.
Đứng trước cửa phòng,Hoàng Phương nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng bên trong liền phát ra âm thanh lành lạnh:"vào đi"
Cậu rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào,phía trong phòng Khuất Giang Thịnh đang ngồi ở bàn làm việc,hắn rất chăm chú mà nhìn màn hình máy tính.Thấy vậy cậu cũng không nỡ làm mất mạch suy nghĩ của hắn mà nhẹ nhàng để túi cơm xuống rồi ngồi ở ghế sofa phía bên tay phải.
Cậu ngồi xuống ghế sofa rồi lấy điện thoại truy cập vào mạng xã hội.Cậu lập nick mới nên tất cả profile đều phải điền lại,cậu ghi một lượt xong vào phần thư viện chọn một tấm anh chụp phong cảnh rồi set hình đại diện.Sau khi trang hoàn cho tài khoản của mình không giống tài khoản chết xong cậu liền bắt đầu đi theo dõi các page cũng như addfriend với cá thầy cô trong trường.Lướt lướt một hồi thì phía sau vang lên tiếng gọi:"cậu đến rồi à?sao không gọi tôi?"
Cậu nghe vậy liền đáp:"thấy anh chú tâm vào công việc quá nên tôi cũng không nỡ quấy rầy,đồ tôi mang đến rồi đây anh đến ăn lẹ không nguội mất"
Cậu nói xong thì hắn cũng đã đứng dậy đi về phía sofa.Hắn ngồi xuống đối diện cậu tay rất tự nhiên mà lấy túi cơm rồi mở ra.Lấy lần lượt từng hộp thức ăn được đặt ngay ngắn ở bên trong đặt lên bàn,hắn biết những món ăn này chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng không hiểu sao sâu thẳm bên trong hắn lại có chút mong chờ.
Tự dập tắt cái len lói ở bên trong hắn bắt đầu mở nắp từng hộp ra,mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Cơm nếp tẻ vừa mềm vừa thơm,canh cá trắng sữa đặc quánh thơm ngào ngạt,mùi sá xíu thơm lừng vẫn ngửi được mùi gia vị tẩm ướp bên trong.Hắn nhìn ba hộp đồ ăn mà hơi ngây người
Đây là lần đầu tiên hắn ăn trưa mà đạm bạc như này...
Hắn vứt suy nghĩ trong đầu vào thùng rác,bắt đầu dùng đũa và thìa để ăn.
Một miếng cơm mềm mềm dẻo dẻo cộng với một miếng sá xíu ngập trong gia vị chua ngọt khiến hắn nhớ về hồi còn nhỏ hắn cũng hay được bà nội nấu cho ăn.Hương vị quyện vào nhau làm bùng nổ vị giác của hắn,ngon đến nỗi hắn ăn đến mắc nghẹn.Vớ lấy cái thìa múc một hụm canh cho vào miệng,cảm giác nghẹn ứ biến mất từ cổ họng xuống dưới bụng đều là một cỗ ấm áp của canh cá.
Vài phút sau hắn thỏa mãn mà đặt đũa xuống,tao nhã cầm tờ giấy lên lau miệng rồi trở về bàn làm việc.Hoàng Phương thấy bốn chiếc hộp trống không cũng không khỏi bật cười nhưng nụ cười này cũng chỉ là một đường nhếch nhẹ sau đó lại thôi.Cậu cảm thấy tự hào khi món ăn mình làm ra lại được người khác thưởng thức và dùng hết như này,nó như một lời động viên vậy.
Cậu thu dọn lại đồ đặc rồi xếp lại vào chiếc túi đựng sau đó đứng lên định ra ngoài thì có tiếng nói khá ngại ngùng cất lên:"ựm..hừm nếu chiều cậu không có việc thì có thể ngủ lại ở phòng trong kia"
"tôi chỉ nói vậy thôi nếu không muốn cũng không sao"
Hắn nói xong lời này thì lại bắt đầu cắm mặt vào màn hình máy tính.Trong đầu hắn chỉ có hai từ "ngượng quá"
Cậu thấy hắn mở lời như vậy cũng ngại từ chối,dù sao tiết dạy của cậu cũng là vào ba giờ,đủ thời gian cho cậu ngủ.Cậu ừ một tiếng rồi quay lại,hắn thấy vậy thì nói thêm:"phòng ở bên kia,nếu có chuyện gì có thể gọi tôi"
Cậu gật đầu rồi bước vào căn phòng hắn chỉ rồi đóng cửa lại.
Ở bên ngoài Khuất Giang Thịnh đang ôm đầu suy nghĩ về các hành động mình làm từ sáng hôm nay đến bây giờ quá kì lạ,hắn chưa bao giờ làm như vậy kể cả bố mẹ hắn.Cùng suy nghĩ rối rắm hắn tiếp tục làm việc.
--------------------
2h34'
Tiếng ồn ào ngoài cửa khiến cậu tỉnh dậy,cậu ngáp một cái rồi xuống giường đi giày.Sau đó liền đi vào nhà nhệ sinh giải quyết nhu cầu nhất định.Song cậu liền cầm điện thoại xem giờ.
Thấy số giờ hiển thị cậu liền mở to mắt "chết mẹ muộn giờ rồi"
Mang một tâm thế thể nào cũng bị trừ lương cậu bước ra khỏi phòng,cậu ủ rũ đi đến sofa lấy túi cơm rồi để lại một câu "tôi về đây" rồi đi ra cửa. Nhưng chưa đi được bao lâu cậu bị một bàn tay túm lại,cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn người vừa kéo mình.Đập thẳng vào mắt cậu là một người đàn ông chắc cũng chạc tuổi Khuất Giang Thịnh nhưng cảm giác người này cho người khác lại không giống lạnh lùng và xa cách như của hắn mà lại mang một chút năng nổ,ấm áp của tuổi trẻ.
Dù thế thì cậu cũng chẳng cho người đàn ông này một ánh mắt thân thiện gì cho cam "đã muộn giờ làm rồi còn ở đây bị một thằng không quen biết kéo tay".Cậu nhíu mày nhìn người trước mắt rồi giựt tay lại nói:"tôi có quen anh??"
Người đàn ông kia thấy vậy thì cười cười rồi quay lại sofa quàng cổ Khuất Giang Thịnh:"nè nha hoàng tử,sao trong phòng ngủ riêng của mày có người đi ra vậy"
Hắn thấy vậy cũng chỉ nhìn cậu rồi nói:"vợ tôi"
Người kia nghe xong câu trả lời thì biểu cảm có chút đông lại,mất một lúc lâu người đó mới cười ha ha hỏi lại:"vợ cậu...haha chắc cậu đùa đúng không"
"không thật đấy" Khuất Giang Thịnh tỉnh bơ mà trả lời gã
"hahaha...ôi thất lễ rồi,xin lỗi vì đã thất lễ với cậu" vừa nói gã vừa đi lại gần cậu.Gã rất tự nhiên mà khoác tay lên vai cậu nói tiếp:"để tôi giới thiệu với cậu,tôi là Trương Dương Hoàng bạn từ cấp một của thằng hoàng t....."
Chưa kịp để gã nói hết cậu đã vật người gã xuống đất sau đó liền nói:"tôi quen anh à?"
Khuất Giang Thịnh thấy cậu vật một người lớn gần gấp đôi mình xuống đất liền thấy hơi đau người,sau đó gã cũng nén cảm giác đau đớn giả tưởng ấy vào rồi hỏi:"cậu vội vàng thế,muộn rồi à"
"ừ,giờ mà về nhà lấy giáo án rồi đến trường chắc chắn không kịp.Mà muộn giờ sẽ bị trừ lương" cậu tặc lưỡi trả lời
Nghe xong câu trả lời của cậu,Trương Dương Hoàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh "cậu có thể lấy tiền của chồng cậu mà??đi kiếm mấy đồng bạc ấy thì thấm vào đâu so với tiền lãi và lợi nhuận của cái công ty cậu đang đứng còn cả chứng khoán rồi còn bất động sản nữa..cậu nghĩ chồng cậu thiếu mấy đồng tiền lẻ ấy à" những cũng rất may những câu này gã cũng chỉ để trong lòng chứ nói ra cẩn thận còn làm bạn với bệnh viện mất..
"thế thì nghỉ đi" hắn nói một câu tỉnh bơ khiến cậu hơi bất mãn.Cậu vất vả đi làm kiếm liền lo cho bản thân còn hắn ngồi đây uống cafe và bảo cậu nghỉ làm,phỉ vào mặt.Cậu khó chịu mở lời:"nghe từ nghỉ của anh dễ nhỉ,anh nghĩ tôi xin phát được nghỉ luôn à?"
"ừ,dễ mà.Đưa đây tôi xin giùm cho" nói xong hắn đứng dậy tiến đến gần Hoàng phương rồi dơ tay.Cậu thấy vậy cũng hơi suy nghĩ nhưng rồi lại thôi "dù sao đây là nghề của nguyên chủ mà,mình đi hay không đi có quan trong đâu" sau đó liền đưa điện thoại cho Khuất Giang Thịnh.
Hắn thấy vậy liền cầm rồi mở khóa nhấn vào mục danh bạ tìm biệt danh hiệu trưởng rồi bấm gọi.Bên kia tút tút một lúc khá lâu sau đó liền bắt máy "alo"
"hiệu trưởng Nhu hả tôi xin nghỉ giùm thầy Hoàng Phương vì một số việc trong nhà" hắn vừa nói vừa ngồi lại ghế
"à...dạ vâng thưa cậu Khuất" bên kia nói xong thì hắn liền kết thúc cuộc gọi.Song việc hắn liền đưa điện thoại cho cậu,người nào đó đã đứng dậy đi đến ngồi trong góc ôm đầu tỏ ra mình vô hình sau khi trứng kiến toàn bộ hành động của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top