Chương 3

   "xin lỗi vì đã để hai người lâu" Đại Hà ngại ngùng cất tiếng nói

  Hoàng Phương khi thấy Đại Hà xuất hiện thì liền trở về trạng thái "chỉ nhìn cấm đụng" của mình.Tùng Dương thấy thế cũng về lại trạng thái khó ở lúc nãy.Đại Hà khi biết mình đã sinh sự nhầm người nên lúc nhìn Tùng Dương có chút mất tự nhiên,rồi mở miệng

   "ờm...thì..là.."

   "em gái anh lại bảo tôi định giam cầm nhốt cô ta vào phòng tối à?" nghe Đại Hà nói ấp úng,y liền cười khẩy rồi đáp lại

   "không không..thật ra là tôi gây sự nhầm người...." Đại Hà càng nói thì lại càng nhỏ.Tùng Dương không nghe được đoạn cuối nên nhíu mày hỏi lại: "anh nói gì cơ??"

   Đại Hà thấy Tùng Dương hỏi vậy liền sinh ra cảm giác muốn đấm đối phương vì giọng điệu của đối phương quá cợt nhả..nhưng rồi anh bình tĩnh lại rồi hít sâu nói một mạch: "tôi nói rằng tôi nhận nhầm người nên tôi rất xin lỗi cậu và mong cậu bỏ qua cho tôi"

  Tùng Dương nghe vậy cơ mặt liền giãn ra không ít nhưng ngay sau đó lại đen đi...

  Y đi lại phía Đại Hà rồi dơ tay lên đấm đối phương một phát,sau đó liền tức cười mà nói: "hừ,nói như anh thì dễ lắm.Anh có biết vì bị anh làm phiền mà tôi phải mất một tiết chuyên ngành cùng một loạt các phiền phức khi anh cứ oang oang mồm bảo tôi là kẻ vô sỉ quấy rối tình dục em gái của anh"

  Hoàng Phương thấy một màn này đương nhiên sẽ đứng về phía "người bạn" mới quen của mình rồi.Sau đó cậu liền mở miệng

 "dừng tay đi bạn học Dương"

  Nghe thấy tiếng của cậu,Tùng Dương bất giác ngừng lại sau đó bất mãn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phương còn Đại Hà thì nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thượng đế.Nhưng chỉ ngay sau đó anh liền cứng đờ khi nghe câu nói tiếp theo của cậu

   "đập vào yết hầu ý,đập nhẹ chắc không chết được đâu cùng lắm chỉ bị cấm nói vài ngày thôi"

  Nghe cậu nói vậy Tùng Dương liền cười cười rồi quay lại người trước mặt

   "do tôi là một người rất nghe lời người lớn nên..." nói xong Tùng Dương liền đập vào yết hầu Đại Hà 

  Đại Hà bị đánh đau liền muốn đánh lại nhưng nghĩ đây là người bị mình vô khống nên cũng nén nước mắt vào tim rồi tỏ ra như không sao cười khù khờ.Thấy vẻ mặt ấy của anh,cậu liền chẹp miệng rồi đứng dậy rời đi,trước khi đi còn nói một câu: "vậy sự hiểu lầm đến đây là kết thúc,tôi đi đây" .Nói xong cậu thong thả đi khỏi địa điểm này.

  Tùng Dương vẫn còn tiết phải đi nên cũng phủi phủi quần áo rồi lườm Đại Hà một cái rồi đi,nhưng chưa đi được bao xa thì y bị kéo lại.Đại Hà dơ điện thoại có một dòng chữ trước mặt Tùng Dương "cậu cho tôi xin cách thức liên lạc đi,khi nào sẽ mời cậu đi ăn coi như tạ tội sự kiện tôi hiểu lầm cậu này"

  Tùng Dương thấy vậy thì nhíu mày,định từ chối nhưng Đại Hà đã không cho y cơ hội từ chối khi đã tự ý quyết định "vậy chốt nhé,tí nữa tôi nhắn cậu hỏi thời gian sau"

  Bấm văn bản rồi cho Tùng Dương đọc xong,Đại Hà liền trèo từ thành tường ra ngoài,tránh đi cổng chính gây sự chú ý.Khi Đại Hà đã trèo ra khỏi tường trường,Tùng Dương mới hoàn hồn sau đó liền bực bội mà nghĩ "sao mình phải đi ăn với cậu ta,mặc kệ mình không đi" rồi liền hậm hực đi lên lớp.


--------------------------

  Sau khi giải quyết vấn đề của học sinh cũng như quen được "bạn mới" Hoàng Phương có cảm giác cơ thể không khoẻ nên đã mở điện thoại rồi bấm vào số có biệt danh là thầy hiệu trưởng rồi xin nghỉ tiết chiều.Song xuôi cậu liền lên văn phòng lấy tài liệu cùng cốc nước của nguyên chủ rồi ra ngoài gọi xe về "nhà".Do trong truyện tác giả kể khá chi tiết về nơi ở của chú nam chính vì nữ chính cũng sống ở đấy một năm rưỡi trước khi nam chính chính thức đi lên đỉnh cao danh vọng nên cậu cũng khá rõ về nơi gọi là "nhà" nay hay đún hơn là "nơi nghỉ chân".

  Cậu nói địa chỉ với tài xế rồi bắt đầu ngả lưng vào ghế ngồi,thở dài nghĩ tí nữa gặp "ông xã" như thế nào.Thôi chắc cứ đối xử như hai người bạn phòng ha.Nghĩ ngợi vấn đề ấy một lúc lâu thì giọng của tài xế cất lên khiến cậu giật mình: "đến nơi rồi"

   "à..hả..dạ vâng" ngơ ngẩn một lúc xong thì cậu cũng trả tiền rồi bước xuống xe.

  Vừa bước xuống xe điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một cánh cửa sắt cao khoảng hai ba mét,cậu chẳng ngạc nhiên lắm vì ai chẳng biết muốn vào khu biệt thự đặc biệt trong mỗi bọ truyện chẳng phải có cổng chờ??ở đây đều phải có thứ chứng minh mình là người trong này mới được vào.Nghĩ vậy cậu liền đến gần cửa rồi nói với bảo vệ hai tiếng,không biết cậu nói gì mà người bảo vệ ấy đã lật đật mở cổng rồi mời cậu vào.

  Khi vào trong cậu liền đi thẳng đến căn nhà phía trong cùng cũng như là căn sầm uất nhất.Khi đến nơi,trước mặt cậu chính là một căn biệt thự được xây theo phong cách á âu vừa mang tính phóng khoáng của châu Âu vừa man nét bí ẩn của châu A,một sự kết hợp hoàn hảo.

  Cậu lục trong cặp táp của nguyên chủ rồi lôi ra một chùm chìa khóa,sau đó cậu tra khóa vào ổ.Bước vào nhà cậu chỉ nhận lại một mạng tối om,không một ánh đèn.Cậu thở dài rồi lê bước đến công tắc rồi bật đèn lên.

  Khi đèn được bật lên cậu mới bất ngờ vì cách trang trí ngôi nhà này....mặc dù là biệt thực nhưng đồ vật trong nhà ít đến thảm thương,tivi cũng không có sofa cũng chỉ đúng hai cái lẻ lo,tủ giày được dựng ngay thềm cửa,chéo cửa ra vào là cầu thang đi lên tầng ai,từ phòng khách rẽ trái sẽ đến phòng bếp.Phòng bếp được bày biện khá gọn gàng hay nói đúng hơn là giữ nguyên hiện trạng từ lúc mua đến giờ.Hoàng Phương chỉ hơi bất ngờ một chút sau đó liền bình tĩnh rồi đi lên tầng tìm phòng của nguyên chủ.

  Trong nguyên tác không nói đến phòng nguyên chủ nên cậu phải mở từng phòng để xem phòng nào là phòng của nguyên chủ,sau một hồi chạy tới chạy lui thì cậu cuối cùng cũng tìm ra phòng của nguyên chủ.Chính là căn phòng gần cửa sổ hành lang nhất.

  Cậu bước vào phòng thì thấy phòng của nguyên chủ khá gọn gàng,tông chủ đạo là kem sữa giữa bàn và giường ngủ là con đường dẫn ra ban công bên ngoài.Góc phòng cũng có một kệ sách,ở trên đấy cậu quan sát toàn sách chuyên ngành,sách tiếng anh còn có thêm tiếng tiếng Pháp,Ả Rập và tiếng người Maya cổ...

  Nhìn lượng sách có hơi khiến cậu hết hồn nhưng nghĩ đến ngôi trường nguyên chủ dạy thì cũng tự suy diễn điều này thành sự thật hiển nhiên.Lết thân thể mệt mỏi đến giường,đập vào mắt cậu là giấy khám sức khỏe của nguyên chủ trên tủ giường.Bất ngờ mà cầm tờ giấy lên,điều đầu tiên cậu thấy chính là nguyên chủ bị loét dạ dày thêm vào đó là suy dinh dưỡng cùng thiếu canxi..

  Cậu ngạc nhiên khi nguyên chủ bị bệnh vì trong nguyên tác luôn ghi là nguyên chủ khỏe mạnh.Và điều khiến cậu càng bất ngờ hơn là nguyên chủ biết mình trong một quyển truyện??vì mặt sau của tờ giấy có một dòng chữ "dù sao cũng chết nhưng mình sẽ không chết vì lý do nhảm nhí"

  Điều này khiến cậu ngờ ngợ sau đó đi lục tung cả căn phòng.Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một quyển sổ cũ có ghi "nhật kí" ở dưới đệm giường.Cậu vội vàng mở ra rồi đọc,điều đầu tiên khiến cậu ngỡ ngàng chính là nguyên chủ thực sự đã biết mình là một nhân vật hư cấu cách đây ba năm..

  Ngày đầu tiên được viết trên nhật kí là ngày 23/4/2016.Nó được viết như sau

       Ngày 34/4/2016

  Hôm nay là một ngày tồi tệ,tôi đang học thì bị một cốc nước hất vào người.Tưởng chỉ là trùng hợp nhưng không thể nào trùng hợp đến mức cứ mỗi ngày vào 8h43' tôi sẽ bị hắt nước được.Tôi bắt đầu sinh hoài nghi thế giới này được lập trình...tất cả mọi người ở đây đều được lập trình cuộc sống một cách hoàn hảo,đến từng chi tiết trong cuộc sống đều được người lập trình sắp xếp.Tôi sẽ tìm hiểu mọi điều

  Cậu tiếp tục lật đọc những trang khác cho đến trang ghi ngày 12/6/2018.Là hai năm sau

      Ngày 12/6/2018

  Tôi đã tìm được lời giải cho câu hỏi của mình,đây là đâu?

  Câu trả lời chính xác mà tôi tìm được chính là trong một quyển sách và người điều khiển cuộc đời của mọi người trong đây chính là tác giả.Và tôi biết thêm được mình sẽ chết vì trong một lần đi làm về tôi thấy có một đứa trẻ rất kì lạ đứng bán kẹo,tôi thấy thương nên đã đến gần hỏi thăm.Điều tôi nhận lại chỉ là câu nói vào một năm sau tôi sẽ chết của đứa trẻ ấy,khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đứa bé ấy đã biến mất.Tôi suy nghĩ về câu nói đó rất lâu sau đó bắt đầu tìm hiểu.

  Hoàng Phương bất ngờ sau đó liền lật tiếp,đến khi chỉ toàn giấy trống thì cậu mới đọc dòng viết cuối cùng của nguyên chủ,thời gian chính là hôm kia.

    Ngày 23/9/2019

  Đến bây giờ tôi đã tin lời nói của đứa bé kia nói khi tôi nhận được giấy kiểm tra sức khỏe.Dù đã biết tôi chết thế nào nhưng cái chết ấy thật lãng xẹt thà thôi chết sớm chút cũng chẳng bị gì.Chết đi rồi sẽ thoát khỏi thế giới đau khổ này.

 Điều nguyên chủ đã viết cũng trở thành sự thật khi nguyên chủ đã rời khỏi thế giới này và trao nó lại cho cậu.

  Sau khi đọc xong,Hoàng Phương liền có chút lặng người.Cậu cầm quyển nhật kí rồi đi ra sân sau đốt..

  Cậu hiểu rằng điều nguyên chủ muốn nhất chính là sau khi chết quyển nhật kí này cũng sẽ biến mất vì trong đó có một dòng là khi chết đi muốn quyển nhật kí này cũng không được ai đọc nó.Nên cậu đã hoàn thiện tâm nguyên này của nguyên chủ.Sau đó liền lên phòng và nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top