chương 3: Kí ức nguyên chủ (1)

Vào năm thứ 2 Vệ Quốc, đường kim hoàng thượng hiệu là Kim Vệ, tên là Vệ Thiên Vận, hắn là một kẻ háo sắc, ngu ngốc, ấn tượng của nguyên chủ với tên này là vô cùng chán ghét
Nguyên chủ tên là Thẩm Quỳnh, 18 tuổi, là nhị công tử thẩm gia, phụ thân là thừa tướng đương triều. Thừa tướng tên Thẩm Vân Tinh, phu nhân tên Vân Nhiên. Với thân phận là nhị công tử phủ thừa tướng vốn dĩ cậu phải được lớn lên trọng sự yêu thương đùm bọc của huynh trưởng, phụ mẫu nhưng sinh không gặp thời mà cuộc đời trở nên vất vả bất khâm. Đất nước loạn trong giặc ngoài, quân chủ ngu ngốc vô năng, đứng trước sự thối nát của triều đình cha cậu cùng với vài vị quan khác cố hết sức chống đỡ mong chờ người có tài có đức tháo bỏ cục diện tâm tối này.
Ở biên cương phía bắc, nước Tần cho quân vượt biên phá thành Trấn Vu đánh giết dân lành, tiêu diệt quân ta, đem dân chúng trở thành nô dịch cho chúng. Tiếng khóc than nơi biên cương thấu đến tận trời xanh, ấy thế mà ở kinh thành những kẻ được gọi là quan to quyền cao chức trọng trong triều vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, việc ăn thì vẫn ăn chơi thì càng thác loạn, xa hoa hơn. Còn với kẻ là quân vương 1 nước kia thì ngày ngày mở yến tiệc, hết ôm phi tần này đến ôm phi tần khác.
Mãi đến khi có một cậu trẻ 15 tuổi may mắn chạy thoát khỏi trận diệt thành kia, ngàn dặm xa xôi đem lòng câm phẫn sục sôi với triều đình đứng trước cổng thành chửi bới, hét lớn đến lạc cả giọng:
" Cả đời Nguyễn Hiền ta đèn sách chỉ mong được góp sức cho bách tính. Dù biết triều đình thối nát nhưng ta vẫn nuôi hi vọng mong mình có thể làm nên nghiệp lớn, cứu giúp đất nước. Nay ta hỏi các lũ quan lại các ngươi Tứ thư, Ngũ kinh các ngươi cho chó gặm rồi à, không hiểu đạo làm quan là thế nào sao. Quan văn thì ngu đốt, quan võ thì nhu nhược, hahaha thấy giặc ôm của cải bỏ trốn haha ha nực cười cho chức vị tướng quân, hay thay cho chức vị tri phủ hahahaha...khụ khụ. Tiền thuế của dân chúng các ngươi ăn ngập mồn mà không thấy xấu hổ chút nào à, oan hồn của người dân còn chờ đám ô quan các ngươi xuống dưới cùng họ đấy. Còn vị hoàng thượng kia ngươi mà là hoàng thượng gì, chỉ là một kẻ đứng đầu một đám ngu dốt mà thôi, chính là đại ngu của tiểu ngu đó haha cười chết ta rồi. Ta hỏi các ngươi các ngươi biết cảm giác nhì thấy một người sống sờ sờ cơ thể chia hai, máu cùng nội tạng văng vãi khác nơi chưa. Thấy những cô gái bị chà đạp đến chết chưa? Chưa đúng không để ta diễn tả cho cách ngươi nhé! Người bị chém đôi thì phần thân trên sẽ đổ xuống trước đồng thời ruột cùng tim gan sẽ rót ra cùng, máu cùng phân và nước tiểu sẽ văng khắp mặt đất, còn cô gái bị cưỡng bức đến chết thì bên dưới máu chảy không ngừng, đau đớn hét la. Hahaha nghe hay không? Rất hay đúng không vì vậy ta sẽ ngày ngày khấn thần cầu mong từ tên hoàng thượng và lũ ô quan các ngươi phải chịu cái chết bi hơn hơn thế, bị người ta đè dưới thân làm nhục cho đến khi chỉ còn 1 hơi thở rồi đem đi lóc xương lóc thịt từng mảng từng mảng trả lại tội lỗi của các ngươi, cuối cùng đem ngũ mã phân thây như vậy mới xứng đáng với cái nhân phẩm thối đó của các ngươi hahaha." Tiếng cười vừa bi ai vừa thống khổ tột cùng, khiến cho dân chúng ai nghe cũng đỏ mắt, nghĩ đến tình trang hiện tại của bản thân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chiến sự đã xảy ra với triều đình hiện tại trước sau kinh thành cũng không khác lời kể của thiếu niên thậm chí vì đây là nơi tập trung nhiều quý tộc quan lại quyền cao chức trọng mà chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất, máu chảy thành sông, xác người đầy đất cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nghĩ đến đây dân chúng không khỏi bồn chồn sợ hãi. Thẩm Quỳnh cùng huynh trưởng Thẩm Minh đi qua thấy cảnh này mà ấn tượng sâu sắc lưu giữ trong lòng, nhìn thiếu niên vừa dứt lời đã bị lính giữ đè xuống bắt kéo đi mà không khỏi sót sắn. Tiểu thẩm quỳnh kéo tay anh trai: " Ca ca phải làm sao bây giờ có cách nào cứu tiểu ca ca đó không ?"
Thẩm Minh nhíu mày suy tư một chút rồi nói: " Chúng ta phải tìm Hùng bá bá bàn bạc."
Hai người nhanh chóng đi lên tường thành tìm Hùng Thị Vệ thì vừa đúng lúc ông đang không có cách nào đưa thiếu niên kia đi. Nhìn thấy hai người mắt ông sáng lên, đôi bên chào hỏi nhanh chóng, ông nói với họ:
- "Giờ chúng ta đến quán trà Kinh Môn ở đầu cổng thành, uống chén trà chứa"
- "Vâng chúng ta mau đi thôi"
Ba người nhanh chân vào quán trà, Hùng thị vệ sắp xếp đưa cậu thiếu niên kia lên xe ngựa của hai người họ dặn dò kĩ:
-" Hai đứa rời đi về phía rừng trúc Tu Lam, ta đã cho người đi báo cho Thừa tướng ngài ấy sẽ rất nhanh cho người tiếp ứng."
-" Vâng cảm ơn bá bá đã suy nghĩ chu toàn"
- " Tiểu Minh, con làm việc rất tốt, may mà con đến chứ ta không biết giấu thằng bé đó đi đấy!"
- " Cậu ta biến mất như vậy, lỡ lũ quan lại kia đổ tội không quản lý được cổng thành cho bá thì phải làm sao, dù sao cậu ta còn mắng cả vị trên nữa mà ?"
-" Không sao ta sẽ lấy cớ đúng lúc đổi ca lúc phát hiện ra thì dân đã bao quanh không thể bắt được, sau đó bị hai người mặc quân lính cửa nam kéo đi, dù sao rất nhiều người dân nhìn thấy là lính phái nam bắt cậu bé đi. Hahaha.. lần này tên họ Trư kia phải cõng nồi cho ta rồi 😏😏."
Sau 1 tuần trà (tầm 15 phút) hai người nhanh chóng lên xe rời đi, lúc lên xe họ thấy một thiếu niên gầy nhom, nhếch nhác mà sót xa. Do sự phản kháng kịch liệt của cậu mà tiểu thị vệ đã đánh ngất cậu để lên xe. Suốt đoạn đường căn thẳng vô cùng chỉ sợ có người đuổi theo, gần đến rừng trúc, thì có một đám áo đen hùng hùng hổ hổ xuất hiện chặn đầu xe ngựa lại làm Thẩm Quỳnh sợ hết hồn chút nữa thì hét lên cứu mạng ca ca nhanh tay bịt miệng cậu lại. Bỗng bên ngòi vang lên tiếng nói của một tên áo đen đứng đầu: -"Ám Vệ Binh Đoàn bái kiến hai vị công tử, chúng ta là ám vệ của thẩm gia, lần đầu ra mắt tiểu công tư, đã thất lễ xin lượng thứ"
(* Ám, Vệ, Binh, Đoàn là tên của những ám vệ, Thẩm Ám, Thẩm Vệ,.....)
Thẩm Quỳnh lần đầu thấy ám vệ trong truyền thuyết mắt sáng rực lên, bao nhiều sợ hãi vừa rồi bay sạch hết, đỏ mặt ngượng ngùng vì phản ứng quá khích của mình, tuy nhiên ngoài mặt cậu vẫn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra : "Không sao, không thất lễ, các ngươi mau làm việc của mình đi."
- "Vâng". Tất cả đồng thanh trả lời cực kì cho tiểu công tử của mình mặt mũi. Trong lòng cả đám đều gào thét sao tiểu công tử có thể đáng yêu như vậy, nhìn đôi mắt kìa, trong sáng lấp lánh, gương mặt kia ôi sao có thể giống phu nhân như vậy, sau nay lớn sẽ là một tiểu mỹ nam đẹp hết phần thiên hạ mất. Lại còn đỏ mặt nữa chứ tim muốn rụng rồi. Tại sao chưa có lão bà chứ, chỉ cần đẹp bằng 1 phần của tiểu công tử thôi. Ahuhu.
Trước khi cậu thiếu niên được bế đi, Thẩm Quỳnh đã lấy vải lụa trên lót chỗ ngồi trên xe gói lại toàn bộ chỗ bánh kẹo hôm nay đã mua cùng ca ca đưa cho Ám, nói: " Khi nào hắn tỉnh giúp ta đưa cho hắn, hắn gầy như vậy phải ăn nhiều vào không sẽ không lớn được"
Nhìn tiểu công tử nhà mình dùng gương mặt trẻ con rõ ràng đang quan tâm người ta mà lại dùng cách nói đe doạ như vậy, Ám nhất thời giở khóc giở cười không biết cái tính xấu này di truyền từ ai đây, nhất định không phải tiểu thư nhà họ đâu -_- (trái lòng vừa thôi anh, miễn cưỡng quá)
*Tiểu thư ở đây là cô cô của Thẩm Quỳnh, Thẩm Vân Anh *
Sau khi tất cả ám vệ rời đi, hai huynh đệ vẫn tiếp tục chuyến đi đến rừng trúc của mình.
Hương thơm thanh mát của trúc, tiếng gió thổi qua từ chiếc lá xào xạc, không khí tươi mới cứ như đây là thật là thứ cậu đã từng trải nghiệm chứa không phải chỉ là giấc mơ hồi tương lại quá khứ của người khác. Từng cảm xúc chân thật đến lạ, làm cậu có sợ hãi và càng thêm sự tò mò muốn làm rõ kí ức nguyên chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top