Chương1

"Chủ tịch" Hai hàng vệ sĩ nối đuôi cúi đầu góc 90 ° trước nữ nhân ngồi xe lăn phía sau là tiểu trợ lý cầm tài liệu và đẩy xe vào .
Nữ nhân dung nhan như hoạ thập phần mị hoặc khí chất chính là người sống chớ gần của tồng tài bá đạo. Tuy ngồi xe lăn vẫn không giảm chút khí thế nào.
"Tiểu Hạ lấy cho tôi cốc cafe"
"Vâng".

Khụ..khụ...
Trên tầng cao nhất của toà nhà tiếng ho trầm thấp xuất hiện."chủ tịch cafe của ngài." "Ừ".
Cạch. Tiểu Hạ sau khi đặt cafe liền ra ngoài.
Bạch Thư nhìn cốc cafe khói nghi ngút liền thở dài nhấp một ngụm rồi xử lí công việc. Thỉnh thoảng tiểu Hạ đem tài liệu và hợp đồng vào rồi ra.

"Chủ tịch, 5h có cuộc họp cổ đông. Ngài nghỉ ăn chút gì đi ạ ."
"Để đấy. Bọn Viên tổng đã muốn làm loạn rồi à" Bạch Thư cầm nĩa chọt chọt bánh kem nở nụ cười nhợt nhạt .
"Chủ tịch..." Tiểu Hạ đương nhiên biết thái độ của tổ tông này chính là bọn Viên tổng kia sắp đến số rồi cô thầm thở dài trong lòng. Chủ tịch à ngài đừng trẻ con như vậy a haizz
"Được rồi chuẩn bị tài liệu tôi đưa em hôm trước đi sức khỏe của tôi cũng không còn nhiều thời gian . Trước hết dọn mớ hỗn loạn này cho bố mẹ tôi rồi tĩnh dưỡng " môi hơi nhếch nói
"Vâng!"
5h tại phòng họp cổ đông... Rầm. Tiếng đập bàn vang lên giọng có chút chua nói
"Đến trễ như vậy đây là không coi mấy lão già chúng ta ra gì rồi . Hừ"
"Ha Lão Vương à kích động để làm gì dù sao nó cũng chỉ là con nhóc"
"Viên tổng nói chí phải, lão Vương à làm như vậy rất mất mặt. Dẫu sao chúng ta cũng là trưởng bối không cần chấp nhất cái lại trẻ con hôi sữa haha"
"Hừ"
Cửa phòng họp mở lớn Tiểu Hạ đẩy Bach Thư vào . Nhếch miệng cười tà mị nói.

"Trẻ còn hôi sữa? Ha. Rất thú vị nha Trần tổng" giọng nói vừa cất cả phòng họp liền chìm vào biển lặng.
"Sao không ai nói nữa lúc nảy còn hăng mà . Nhỉ?"Bạch Thư cảm thấy bọn cáo già này lâu ngày không thấy ông bà Bạch liền coi gia sản họ Bạch là của chúng nhỉ. Thật là thú vị làm sao haha
Tiểu Hạ ở sau lưng ớn lạnh cố gắn làm sự tồn tại của bản thân xuống mức nhỏ nhất.

"Cái kia. Thư Thư à cháu đấy còn trẻ phải biết kính trên nhường dưới. Bọn ta cũng có tuổi phải đợi một cái nhỏ tuổi như con thật là vô lễ"Giọng nói chính là trưởng bối khuyên bảo tiểu hài tử không hiểu chuyện ánh mắt lại mỉa mai thế . Tốt
"Hừ Nguyên tổng nói đúng có lẽ ra cháu phải biết đều chứ"Vương tổng phụ hoạ
Viên tổng cùng các cổ đông khác cũng bắt đầu cười mỉa. Bỗng nhiên, không khí lạnh dần cơn ớn lạnh chạy từ sống lưng làm ai trong phòng họp cũng chột dạ nhìn về phía ghế chủ tịch.
"Biết đều?"
Bạch Thư vẫn nở nụ cười tà mị chỉ là ánh mắt rất đáng sợ nhìn bọn họ như bọn hề mà chế diễu.
"Sao không cười nữa?Đang vui mà, nhỉ?Haha" Giọng cười trầm thấp

Viên tổng cảm thấy không ổn liên đổi chủ đề
"Thôi vào vấn đề chính, Bạch Thư à cháu đấy còn trẻ không hiểu để trưởng bối hướng dẫn . Về chuyện cháu từ tổng bộ chính về bọn ta đã biết nhưng lão nhân bọn ta vì cái tập đoàn này bỏ nhiều như vậy cháu vẫn nên hiểu. Bọn ta chỉ vì Bạch Thị mà thôi."

"Đúng vậy tuy cháu lên ghế chủ tịch là thừa kế nhưng mà kinh nghiệm không thể bằng bọn ta cháu vẫn nên bỏ ý cải tạo loại bỏ nhân viên nga"Lão Trần phụ hoạ . Nói nàng chính là được thừa kế gia sản không có năng lực à. Rất thâm nga Trần tổng quả nhiên không phải chỉ biết nịnh hót

"Hừm, lão Trần nói đúng quyền hành vẫn nên sang sẽ cho bọn ta cháu không nên ôm hết sẽ không tốt. Lão già này cũng biết cháu sức khoẻ yếu không nên làm nhiều . Sợ là trừ chân ra không biết có liệt toàn thân không haha ta cũng chỉ muốn tốt cho cháu"Vương tổng nói rồi nhìn chân nàng che miệng cười

Tiểu Hạ ở sau nghe Vương tổng nói mặt lạnh mắt như dao găm nhìn hắn. Chủ tịch của ta là người ngươi có thể chế nhạo à . Tay siết nắm đấm giận rung người
"Không sao"Bạch Thư cảm nhân được biến hoá của Tiểu Hạ liền nhỏ giọng nói
"Chủ tịch... nhưng.."   "Suỵt"

"Cảm ơn Vương tổng quan tâm đợi cháu liệt cả người thì ngài cũng được nhà nước bao nuôi nha. Dù sao cũng đã 2tháng từ khi cháu từ tổng bộ về cũng chưa đưa lễ vật gặp mặt có chút vô lễ. Hôm nay, Bạch Thư cháu quyết định đưa cái lễ vật nhỏ tặng các vị." Cô tươi cười nhìn bọn họ rồi phất tay cho tiểu Hạ đưa mỗi người một văn kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top