Chương 3

"Bạch Thư" là thiên kim của Bạch gia, nàng yêu nhất chính là nam chính Hoắc Tĩnh Trạch tôn tử của Hoắc gia. Hai người chính là thanh mai trúc mã, và có hôn ước với nhau. Nàng yêu Hoắc Tĩnh Trạch khắc vào tim gan, nếu như bình thường hai người chính là cặp trai tài gái sắc hết sức xứng đôi.

Nhưng Hoắc Tĩnh Trạch lại là một trong những nam nhân của nữ chính nên tình yêu của "Bạch Thư" không thể tồn tại. "Bạch Thư" sau khi biết chuyện đau khổ nhưng nàng rất nhanh quyết định sẽ khiến Tĩnh Trạch phải hối hận. Nàng không giống mấy cái kia não tàn nữ phụ mà nàng là ác nữ thâm độc nhất, đưa Bạch Thị đứng trên đỉnh thương trường, bắt đầu chèn ép ngầm khiến nam nữ chủ cùng cực .

Tình yêu của "Bạch Thư" có sự bá đạo chiếm hữu cùng cái hận dành Hoắc Tĩnh Trạch vì đã bội bạc nàng. Nhưng sau tất cả " Bạch Thư" vẫn yêu hắn vẫn bại dưới tay nữ chủ.

Sau khi "Bạch Thư" bị nhóm nam chính thủ tiêu vứt sát Bạch Thị liền trở thành miếng bánh lớn bị người người cắn xé. Bạch Thư" thông minh một đời lại dại một điểm đó là quá yêu Hoắc Tĩnh Trạch.

Trước khi chết có một đoạn "nàng"  ngồi dưới đất nhìn cái kia nam nhân nàng yêu cả đời nói

"Hoắc Tĩnh Trạch, ngoại trừ em trên đời nay không ai yêu anh hơn em nỗi cả..."

"Thì làm sao? Tiểu Uyên mới yêu tôi nhất, nếu cô yêu tôi thì cô đã không làm những chuyện như vậy với cô ấy. Bạch Thư a tôi vốn nghĩ cô chỉ định ở phía sau nhìn tôi cùng tiểu Uyên hạnh phúc không ngờ cô như vậy thâm. Âm thầm sát phong chằng ép cô ấy"

"Chúng ta vốn dĩ là của nhau là cô ta giữa đường nhảy ra chia cắt em và anh. Mã Uyên cô ta có gì tốt ? Chẳng qua là một bạch liên hoa làm anh mờ mắt cô ta ong bướm nhiều vậy anh cũng chấp nhận sao ?"

"Đúng vậy cô ấy như thế nào cũng được tôi vẫn yêu..." Hoắc Tĩnh Trạch chưa nói hết "Bạch Thư" đã hét lên

"Em không cho phép! Anh có thể lợi dụng em, có thể ghét bỏ em có thể hận em nhưng anh không được phép yêu cô ta, không được phép đau khổ chia sẽ cô ta với những người kia..."

"Tôi chính là không quan tâm chỉ cần cô ấy trong lòng có tôi dù bao nhiêu người tôi cũng không quan tâm.Vả lại tôi cũng không cần cô cho phép"

"Tên họ Hoắc nói nhiều như vậy là đủ rồi xử nhanh đi" Giọng hơi ngái ngủ nói

"Ừ. Bạch Thư còn gì trăn trối nói nhanh"

"Em hỏi một câu được không?"

"Hỏi"

"Đời nay, anh từng yêu em chưa?"

"Chưa từng. Tạm biệt"

"Bạch Thư" lau sạch nước mắt trên mặt mỉm cười nói
"Tạm biệt...."

ĐÙNG! Phịch.....

Chết dưới tay người nàng cả đời yêu chính rất đau nhưng là mãn nguyện...Mối tình dùng cả đời quyên góp cuối cùng lại chẳng còn gì ngoài sự ghét bỏ. Tình yêu vốn dĩ chính là một thách thức của đời người, người thì hạnh phúc người thì chẳng còn gì ngoài đau đớn...
Tình yêu của Bạch Thư chính là yêu được hận được. Ngọt ngào và đắt cay nồng nàng như rượu gạo...

———————————-
Bạch Thư thở dài, cô gái à hà tất gì phải như vậy?Vốn có thể cao ngạo ngẩn đầu sống sao lại chọn con đường này? Cô gái ngốc...

Nàng từng trên giường chầm chậm đi đến phòng tắm. Bạch Thư nhìn thiếu nữ như hồ ly trong gương mà cảm thán thật yêu mị đẹp động lòng người. Gương mặt như được hoạ ra mắt phượng xinh đẹp môi đỏ mọng nước, mũi cao thanh tú. Thân hình quyến rũ khiến người đỏ mặt. Mái tóc màu đen nhuộm đỏ ở phía ót dào ngang eo.( Tóc như bìa truyện đấy các babiii)
Mĩ nhân! Hai từ vang lên trong não nàng

——————————
Thay một chiếc váy đen lộ xương quai xanh xinh đẹp Bạch Thư mĩ mãn nhìn ngắm thiếu nữ tóc đen đỏ trong gương . Nhưng vẫn có chút thiếu hmmm .! Son môi ! Trang phục gợi cảm như vậy vẫn nên có một đôi môi đỏ trầm quyến rũ nha.
Váy màu đen tôi nói:


Nàng ra khỏi phòng đi xuống lầu đến phòng khách. Trên sofa người đàn ông trung niên tuấn tú đang đọc báo nhấp trà ,bên cạch là nữ nhân được bảo dưỡng kĩ xinh đẹp ngồi cạch. Không khí ấm áp lan toả .Đây là bố mẹ nguyên chủ ông Bạch Dạ và bà Phàm Nhã.

"Bố mẹ chào buổi sáng."nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hai người

Ông Bạch Dạ nhìn con gái cười nói "Thư thư à con thấy ba nên thêm tiền tiêu vặt cho con không?Sắp đến tiệc mừng thọ của Hoắc lão rồi con lo chuẩn bị lễ vật đi"

"Đúng nha,còn có lễ phục nữa phải thật xinh đẹp đứng cùng Tĩnh Trạch nha"

"Vâng nhưng con cảm thấy còn khá lâu vẫn nên từ từ . Còn chuyện của Tĩnh Trạch và con có lẽ mẹ và bố cũng biết cậu ấy không còn yêu con, con không muốn ép buộc gì nên vào hôm mừng thọ con mong bố mẹ sẽ hủy hôn cho hai bọn con"

"Con gái yêu, nếu con muốn ta sẽ làm" ông biết đứa con này yêu tên nhóc kia cỡ nào căn phòng màu trắng trên kia là đáp án...

"Lát con đi trung tâm thương mại"

"Ừm"
—————–——
Trung tâm thương mai to lớn sừng sững giữa thành phố, người ra vào tấp nập. Bạch Thư sau khi cho con xe ferrari đỏ chói vào hầm liền dạo quanh và mua hàng , tuy chưa quen việc mình đi lại được nhưng nàng vẫn tự tin đi trên đôi cao gót mũi nhọn .

"Bạch Thư" trong trường chính là đại học bá và là nữ thần học đường của trường , gu thời trang của cô vào cô ấy rất hợp nhau . Nàng quyết định sẽ mặc thật nhiều trang phục đẹp kiếp trước trừ đôi khi có tiệc sẽ mặc lễ phục còn tất cả thời gian đều là tây trang nữ uy nghiêm bá đạo.

Suy nghĩ miên mang rồi dừng trước của hàng trang sức Bạch Thư vừa nhìn liền thích, trừ tiểu thịt tươi ra thì tiền và trang sức là thứ nàng yêu nhất.

Vừa vào đã có hai nhân viên thân thiện tiếp đón giới thiệu sản phẩm. Nàng nhìn một lượt rồi dừng ở chiếc nhẫn hình bướm xinh đẹp rồi nói

"Tôi lấy cái này"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top