Chương 1: Đêm định mệnh!
Búi tóc thật cao với dây buộc tóc màu đỏ, chiếc áo thun trắng dài cùng chiếc quần baggy màu đen, đôi giày converse cổ cao màu đỏ và cái ba lô giây rút màu tím lavender, An An leo lên chiếc AB màu đen rồi nổ máy. Hôm nay là ngày liên hoan chia tay của lớp 12A1 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm nơi cô theo học. Tốt nghiệp rồi nhưng cái lớp này vãn khắng khít như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cả lớp hẹn nhau tại một nhà hàng mới mở trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Cả lớp 43 thành viên đã ngồi chật kín tầng 2 của quán khiến các khách hàng khác đành ngồi dưới tầng 1. An An gửi xe rồi đi lên trên. Vừa thấy An An đến, lớp trưởng đã dõng dạc:
_ Ngôi sao của lớp đến rồi!!! Đề nghị tất cả ngay ngắn trật tự vào chỗ ngồi! Đề nghị cô Phượng béo dừng múc lẩu trong nồi! Đề nghị anh Dũng kều dừng ngay việc phá mồi! Đề nghị...
_ Đề nghị bạn lớp trưởng im ngay đi cho rồi! - Cả lớp nhao nhao đáp trả khiến lớp trưởng cứng họng.
An An bật cười nhìn những thành viên đã có 3 năm gắn bó cùng mình dưới một mái trường. Mọi người vẫn thế, Phượng béo thì vẫn tham ăn, Dũng kều thì không ngừng cao hơn nữa, lớp trưởng Thiên Ân thì miệng vẫn tía lia nói vần, Hoà rách thì vẫn mặc đồ vá đi vá lại từ năm nào, Tuấn hí thì lúc nào cũng giữ khuôn mặt cười tít mắt trước mọi việc, Lan sói thì vẫn bà chằn như mọi ngày, lúc này đang cầm cái muôi múc lẩu gõ vào đầu lớp trưởng Thiên Ân, còn rất nhiều bạn bè trong lớp, mỗi người mỗi tính, cái xóm chợ 12A1 vậy mà hợp rơ đến lạ. An An đi tới, vén tay áo đập lên bàn một cái thật mạnh, 42 thành viên còn lại dừng nhao nhao nhìn cô chờ đợi. Cô lướt mắt hết toàn thể các thành viên, hắng giọng một cái, rồi dõng dạc tuyên bố:
_ 12A1 nghe đây! Hôm nay, tất cả phải cháy hết mình, ai bỏ về trước, phạt 3 ly lớn bia Đen pha với Pepsi, tất cả có đồng ý không?
_ Đồng ý!!! Nhất trí với Sếp!!! - Cả lớp đồng thanh hô vang.
Bữa tiệc hôm ấy, các nhân viên của quán phải đổ mồ hôi hột với độ quậy phá của cái lớp này, dường như tất cả các món ngon đều được đưa lên "chiến trường" hết. Đến ngay Hoà rách ngày thường vẫn kiêng dè hoàn cảnh của mình hôm nay đã uống đến nổi mặt đỏ đến tận mang tai. Ai cũng vui, ai cũng say sưa. Tàn tiệc, tất cả phải bắt taxi về, chẳng ai lái xe nổi nữa. An An lè nhè, đi xiêu vẹo khởi xướng tăng 2 karaoke nhưng tất cả đều từ chối. Không phải vì không nể An An, mà vì trời đã khuya, hơn nữa tất cả đều đã say khướt, phải về nhà nghỉ ngơi. An An gật gù, sau khi tạm biệt mọi người, cô gọi cho lái xe riêng của nhà sắp xếp người lên lấy xe máy và đưa cô về. Tiết trời Sài Gòn tháng 6 ấm áp, An An hít một hơi thật sâu, chợt nhớ lại cảnh tượng Hưng hói say xỉn trong lúc leo lên bàn nhảy ngựa đã bị rách quần một đường thật dài mà không biết, cô bật cười. An An cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ba mẹ rất hoà thuận, lúc nào cũng yêu thương cô. Bạn bè thì cực kì coi trọng và quý cô. Còn có anh, người yêu của cô. Anh đang học năm 2 trường Hồng Bàng khoa quản trị kinh doanh. Anh yêu chiều cô hết mực, luôn lắng nghe cô mỗi khi cô buồn hay vui, luôn dịu dàng quan tâm cô dù có đang bận học hay thi cử. Cô quen anh được 3 năm rồi, anh là đàn anh khoá trên cùng trường, là anh theo đuổi cô nửa năm mới đổ. An An mỉm cười hạnh phúc, đời cô còn mong gì hơn nữa chứ! "Bíp.. Bíp.." Tiếng còi xe bất ngờ vang lên, cô quay đầu lại nhìn. Ánh sáng đèn xe tải chiếu thẳng vào mắt cô. Cô đưa tay lên che ánh sáng để nhìn cho rõ. Khi nhận ra rằng một chiếc xe tải đang mất lái lao về phía mình, thì An An đã bị văng ra đường. Máu đỏ tươi từ người An An chảy ra thành dòng, giữa đêm khuya thế này thật làm người khác hoảng loạn. An An chỉ còn nghe được tiếng la hét của ai đó, những bóng người chập chờn trước mắt. Mắt cô mờ dần, rồi cô bất tỉnh, không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top