Chương 8:Nếu em không muốn quay về thì tôi sẽ bắt em về (2)

--"Chết tiệt! !"Zane tức giận, quát lớn.
-"Nếu em không muốn quay về thì tôi sẽ bắt em về"
Đôi mắt nhíu lại, nham hiểm, khoé miệng cong lên.
-"Bằng bất cứ giá nào"

Cô vùng mạnh, thoát ra khỏi vòng tay anh mà chạy tức tốc .
--"Lúc nào tôi cũng thấy em chạy thoát tôi như thế này"Anh đưa mắt nhìn theo.

Cô chạy. Chạy không ngừng nghỉ. Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi lã chã.Cô không thể hiểu rõ bản thân lại dễ dàng xúc động như vậy.Giọng nói anh ta, đôi mắt anh ta và cả nụ cười băng lạnh cũng làm tim cô nhói đau. Rốt cuộc là cô đang sợ điều gì?

Trời bắt đầu mưa.
Tí tách, tí tách từng giọt rồi vỡ ào.
Người người trú chân vào quán xá, , những nơi có mái hiên.
Con đường thưa thớt dần....
Lạnh quá. ..Đau đầu quá. ..Vừa chạy, cô vừa run lên vì lạnh. Mái tóc bết dính vào gương mặt. Đôi mắt sưng húp.
Mưa mùa đông lạnh giá như lòng người. Gió rét cắt tận da thịt cô.

Sanon sốt ruột vì tiểu thư chưa về. Vội lấy ô chạy ra ngoài. Anh ngó quanh.
Đèn giao thông hiện ánh đèn màu vàng chớp chớp rồi chuyển sang màu đỏ.
Anh băng qua đường .Thì tầm mắt anh chớp nhoáng thấy tấm lưng nhỏ bé của cô. Anh vui mừng rồi chạy qua đó.
......
Hana thấy mọi vật xung quanh mờ ảo dần. Mình sốt rồi. Mưa ngày càng nặng hạt tạo nên màn tuyết trắng xoá .
Nhận thấy tầm nhìn càng hạn hẹp. Cô chạy tới góc phố có mái che nhỏ nhoi.
Bỗng chú mèo con lông vàng bị ướt sũng, , mặt mũi tèm lem dụi dụi vào chân cô.
--"Tội nghiệp, chắc mi lạnh lắm qua đây ta ôm cho"
Cô ôm lấy chú mèo , lấy cái áo khoác bọc vào thân nó. Còn mình dựa vào bức tường , cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ.
Mình phải gọi cho Sanon nhưng điện thoại đâu mất rồi. Cô lấy một tay thọt vào túi áo rồi sang túi áo bên kia . Không có, đành phải đợi tạnh mưa thôi.
Nhưng, mắt cô cứ nặng trĩu mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sanon chạy nhanh tới chỗ cô, vội vàng lấy áo khoác của mình choàng lấy thân thể cô.
--" Hana, tiểu thư Hana à.Cô có sao không?"
Thấy cô không nói gì, anh vội bế cô lên. Đầu cô dựa vào ngực anh.Mái tóc ướt sũng thấm ướt áo anh.Anh nhìn vào gương mặt trắng bệch, đây cũng là lần đầu tiên anh được thấy khuôn mặt của cô gần như thế.

Đôi môi nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, lông mi dài cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Cô thật đẹp. Trái tim anh rộn ràng...


Quang cảnh trời mưa tromg truyện
P/s : Thấy các bạn đọc truyện mà không cmt cảm nghĩ gì .Tác giả buồn muốn khóc. Ai đó sưởi ấm trái tim mong manh cô đơn này đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top