Chương 7:Nếu em không đi cùng tôi thì tôi sẽ bắt em về

Hana lăn xăn chạy ra sân.Bỗng thấy dáng người con gái,mặc đồng phục trường cô đứng sau cánh cổng bị lùm cây che khuất.
Cô chạy đến gần cổng nhìn qua lùm cây hoa giấy.Một cô gái tóc vàng toả  nắng,

Làn da trắng như tuyết nõn nà,mịn màng.Cô ấy mặc đồng phục gồm váy kẻ sọc caro với áo sơ mi trắng thắt nơ xanh ngọc.Nhìn qua thôi mà ai cũng tưởng cô là thiên thần trường học.Nhưng có điều...

Cô gái này cô chưa gặp bao giờ trong trường,hoặc ít nhất chưa từng va chạm tí nào.Kể cũng lạ.

Thôi kệ,có lẽ bạn ấy muốn làm quen .Hana mở cổng chào bạn ấy một nụ cười thật tươi.

--"oa!Bạn dễ thương thật đó,có chuyện gì không bạn?"

--"à,xin chào,Tôi tên Hoa Tiểu Xán rất hân hạnh,tôi vừa mới chuyển nhà gần  đây  nên có hơi bỡ ngỡ."

--"ồ,chờ một chút để tôi báo cho người nhà tôi biết đã,tôi sẽ dẫn bạn tham quan nơi đây"Nói rồi,Hana vội chạy vào trong nhà,kêu lớn:"Sanon,Sanon à'

--"Có chuyện gì vậy tiểu thư"Sanon nghe tiếng Hana có chút gấp gáp vội chạy ra khỏi bếp.

Thấy cậu hớt ha hớt hải , mặt nhệ  nhại mồ hôi .Hana bỗng thấy mình hơi vô duyên,lúng túng:

--"Chỉ là...tôi muốn dẫn người bạn mới của tôi ra ngoài tham quan nên tôi sẽ về muộn chút,cậu cứ hâm nóng để đồ ăn trên bàn là được."

--"à..không...sao đâu tiểu thư cô cứ đi với bạn đi,tôi sẽ để sẵn đồ ăn lại"Quản gia Sanon thở phào nhưng còn có chút vệt hồng trên gương mặt.

--"vậy nha,chào cậu"Cô vẫy tay rồi chạy ra khỏi cửa.

Hana cầm lấy bàn tay của Hoa Tiểu Xán.Nhưng cô lặng thinh.

Kì thật sao bàn tay cô ấy lại lạnh vậy?

Hoa Tiểu Xan cười thầm.Siết chặt bàn tay cô kéo cô đi theo mình.Rồi đến ngã ba chạy thật nhanh.Làm cho Hana bị mất thăng bằng.

--"Này..từ từ đã"

Cô gái đó sao chạy nhanh vậy ,lại làm mình cảm thấy luồng không khí có chút kì lạ.Cô gái đó dừng trước ngõ hẻm quẹo vào, kéo mạnh tay cô khiến ửng đỏ đi vào trong hẻm đó.Con đường hẹp mọc đầy rong rêu.Tiếng giọt nước của đường ống bị nứt chảy tóc tách.

Âm thanh im lặng đến lạ thường.Tóc tách...tóc tách........

Tiếng nước bì bõm dưới chân cô  theo lực mà kêu soạt soạt,văng tung toé.

--"Đến nơi rồi."Cô gái đó mở miệng cười.Nụ cười nham hiểm.

Hana chợt run người .Từ trong bóng tối,có đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô.

Trong tiềm thức cô thấy một mớ kí ức đáng sợ về cặp mắt đó.Thân thể cô không ngừng run rẩy.Người đó ở trong bóng tối lập tức đứng dậy, bước chậm rãi về phí cô.

Tiếng bước chân ngày càng gần....

Đôi mắt trở nên vô hồn,giãn to ra.Bước chân cô theo tiềm thức mà thụt lùi.

--"Đứng yên đó!"Giọng nói đầy đe đoạ,uy lực.

Giọng nói đó ,sao có thể...Trong kí ức ấy hiện lên."Cô là gì của tôi hả,là ...đồ bỏ đi...là phế vật"

"xin...đừng...tha mạng ...tôi không cố ý" .Tiếng xiềng xích va chạm nhau kêu liên hồi,tiếng đánh đập dã man hiện lên rồi vụt tắt.

Đau đầu quá,sao đau quá.Cô ngồi xuống ôm lấy đầu mình.Cái hình ảnh đó,âm thanh đó, sao lại xuất hiện trong đầu mình.Gương mặt trắng bệch, môi run run.

Chàng trai bước đến gần cô,quan sát thật kĩ từng hành động của cô.Anh ta đưa tay đến mặt cô , chạm nhẹ.Sau đó đưa cằm cô nâng lên.

--"Có vẻ em sắp nhớ ra gì rồi nhỉ"Zane nở nụ cười lạnh băng,khiên không gian trở nê tĩnh mịch , u ám.

Ư đau quá,không chịu nổi rổi.Cô giật giật khoé miêng  cất tiếng hỏi:

--"Có vẻ anh cũng biết về tôi nhỉ"Cô tuy đau đầu nhưng vẫn cố gượng tìm một chút thông tin nhỏ nhoi từ người con trai đó.

--"Quả nhiên trí thông minh của em cũng không thay đổi nhỉ.Nói cho em biết,em mắc nợ tôi một ân tình."

--"Ân tình,tôi nợ anh sao?".Cô cố sức kéo người thoát ra khỏi bàn tay anh ta.

Người con trai cười nhạt,nắm chặt lấy tay  cô. Tiếng thở đều đều toả ra hơi lạnh đến sởn gai óc.

--"Tất nhiên, tôi đã vụt mất em .Bây giờ tôi đến đòi lại.Mau theo tôi về nhà"

Tại sao nghe chữ "về nhà " của anh mà cô lại sợ hãi đến cực độ.

--"Không...Không...tôi không muốn".Cô vùng vẫy nhanh chóng muốn thoát ra khỏi anh

Zane tức giận.Tại sao vậy?Bao nhiêu năm qua, anh luôn mong mỏi tìm kiếm cô.Đáng chết!

Cô lại muốn thoát khỏi anh đến vậy sao?Để trở về người đàn ông kia của cô có phải không?Nghĩ đến vậy,anh nghiến răng.Đôi lông mày nhăn lại.Khí thế áp bức tràn đầy.

Hana loay hoay nghĩ cách thoát khỏi.Zane đột nhiên kéo mạnh tay cô vào lòng mình.Ôm chầm lấy cô.

--"Ngoan,hãy về với anh đi"Giọng nói băng lãnh mà trở nên dịu dàng , ngọt ngào đến lạ thường.

Con bé Tiểu Hoa Xán ngây người.Ánh mắt khó hiểu.

--"Chủ nhân, người.."

Quái lạ, ngày thường chủ nhân thường lạnh lùng, khó tính .Lúc nào cũng nghiêm túc với công việc.Chưa bao giờ tỏ ra thái độ ân cần , dịu dàng với bất kì cô gái nào.Có lẽ cô gái này chiếm vị trí trong tim chủ nhân rất sâu đậm .Cố lên! Chủ nhân.

Ngay cả việc này, anh cũng sững sờ.Nhưng hy vọng có thễ làm cô bớt lo sợ trước anh.

--" Đừng ... tôi không muốn quay về đó dâu, làm ơn đi mà..."Hana vẫn không bớt lo thậm chí còn sợ hơn





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top