Chương 45:Dựa vào lòng anh


Nỗi buồn nào chẳng day dứt,
Sự lãng quên nào không đau lòng!

-------

Thượng đế rất công bằng,người sẽ cho ai cái gì,thì sẽ lấy mất một thứ gì đó.

Hana nhào đến ôm chặt lấy Sally,sợ rằng cô sẽ biến mất như màn sương mờ dần khi bình minh chập tới.

-"Chúng ta mãi là bạn chứ!"
Hana nức nở,tiếng nức thút thít. Tưởng rằng một sự lay nhẹ cô sẽ vỡ oa ra khóc mất

-"Tôi xin lỗi,vì tôi chưa làm xong một lời hứa nữa"

-"Lời hứa gì?"

-"Tìm mẹ của tiểu thư,tôi không biết cảm xúc nhớ mẹ đến chừng nào,nhưng tôi biết rằng nó còn lớn hơn cả khi trái tim tôi cô đơn.Hana đừng khóc nhé!Chúng ta sẽ tìm được bà ấy thôi"

Hana bật khóc,tiếng khóc vang lên,dần đánh mạnh vào trái tim của Zane.Nhưng,kí ức này cứ dồn dập ập tới,chúng len lỏi trí óc khiến cơn đau buốt đến toàn thân

Hai cậu bé,một cô gái và con búp bê.Cô gái ấy khóc,đầu va xuống ghế đá,máu loang thành một vùng.Cậu con trai có đôi mắt màu đen tuyền,u ám như màn đêm luôn xuất hiện trước mặt cô,luôn làm cô ngờ vực với trái tim đau xót.

"Đau!"

Cô ôm ngực,nắm chặt đến nỗi như đang muốn bóp nghẹt trái tim.

-"Tiểu thư đang dần hồi phục trí nhớ,hãy cố gắng chịu đau chút nhé"

Zane lập tức bế cô lên,mặc dù áo anh bị ướt nhưng lớp vải đang mặc nhanh chóng hút ẩm,hoàn toàn khô ráo.Sally đưa chén thuốc,múc từng muỗng kề lên miệng cô

-"Tiểu thư hãy cố uống thuốc giảm đau này"

-"Để tôi..."Zane nâng cằm cô lên cao,múc thuốc vào miệng mình rồi ngoạm lấy môi cô mà truyền sang.

Chiếc cổ nhỏ nhắn cố nuốt thứ thuốc đắng ấy,đôi mày khẽ chau lại,vài giọt tràn sang khóe miệng lan dần xuống xương quai xanh.

Hana còn tỉnh táo để nhận ra sự việc diễn ra,cô còn cảm thấy hành động này có chút quen thuộc.

Chiếc lưỡi anh đưa thứ thuốc đăng đắng cần nhiều,thỉnh thoảng quấn quýt lưỡi cô.Hana khó thở,càng siết chặt áo anh.

"Đỡ hơn rồi"

Sally lau khóe miệng của cô,coi hành động vừa rồi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn cô gái nhỏ thở hổn hển bên mình,anh cũng thấy nhẹ lòng.

-"Cô sẽ đi đâu?"

-"Đến vùng đất phía bắc,nơi tôi được sinh ra "

-"Chúc cô thượng lộ bình an"

-"Cảm ơn"

------------

Zane không có phương tiện vào lúc này,một phần sẽ dễ bị người dân phát hiện ra anh ,một phần do không muốn tiết lộ Hana ở đây.

Anh bế cô suốt chặng đường,choàng khăn lên đầu cô để tránh bị lạnh do sương xuống.Không gian hơi tối,còn có những cây đèn treo lơ lửng phát sáng như ma trơi nên giúp anh dễ nhận thấy xung quanh

-"Nè,tại sao anh biết tôi ở đây?"

-"Em tỉnh rồi à?"

Zane nhẹ nhàng hỏi han,rồi quan sát những dấu hiệu trên gương mặt cô.

-"Ừ"Cô rất nhỏ,như tiếng thì thào của gió,nghe rất êm tai

-"Tôi dựa vào thông tin của người làm,à tôi còn kịp thấy tín hiệu vòng tay đeo trên cổ tay em ở chỗ này rất yếu rồi mất hẳn,nên nhanh chóng chạy đến đây"

Cô thu mình vào trong ngực anh,tìm hơi ấm.

-"Em lạnh à?"

Cô gật đầu.Tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc,có chút ấm áp lạ thường ,lại còn thoang thoảng mùi hương nhẹ của gỗ

-"Một chút nữa là tới,em cố chịu nhé!"

-"Anh đừng nhốt tôi trong lâu đài nữa ,tôi khó chịu lắm đấy!"

Zane liếc nhìn cô trìu mến.Cô ấy trở nên lạnh lùng thì ra là cảm thấy bị tù bức.Thiên thần nhỏ này thật rất thích cuộc sống bên ngoài,anh đành phải chấp nhận.

-"Được,em không thích thì anh sẽ không ép em đâu"

-"Thật sao"Cô hào hứng,lập tức vui vẻ lên.Zane đã đồng ý cho cô tự do bên ngoài,vậy cô có thể tự tìm hiểu thông tin về mình rồi

-"Có một điều tôi chưa kịp nói với anh"Hana ngập ngừng đôi lúc cảm thấy lúng túng

-"Là điều gì?"

Anh nghiêng người,ghé tai lại gần cô.Hành động này còn làm cô lúng túng hơn

-"Là...cám..ơn...anh...về...tất cả! "

Cô nói lắp bắp,tránh nhìn vào anh,tai cô ửng hồng.Anh khẽ chau mắt nhìn thật kỹ,hình như cô ấy xấu hổ,dễ thương thật!

-"Em có thể nói một lần nữa không,anh chưa nghe rõ"

Hả,mình nói như vậy,anh ta còn chưa nghe sao.Thật ngượng chết đi được!Cô bấu chặt vào ngực anh,ấm ức

-"Kệ anh"

-"Em có biết hành động vừa rồi rất gợi cảm không ?"

Zane cười ranh mãnh,ép chặt cô vào lòng mình

Ư

Cô bị ôm chặt,cả da thịt cô chạm sát vào người anh,cảm nhận cả luồng nhiệt nóng bỏng

Hai má ửng hồng,cô thở phập phồng, càng ngửi thấy mùi hương gỗ vô cùng dễ chịu.Hana không biết rằng,hơi nóng yếu ớt ấy phả vào ngực anh khiến Zane khó mà kiểm soát được trái tim đập thình thịch của chính mình.

-"Tôi muốn cám ơn anh về mọi thứ!"

Cô đáp nhanh lẹ,giấu mặt vào lòng anh.Zane nghe như một dòng hơi nóng sưởi ấm trong lòng.Zane cười rạng rỡ,tựa như ánh hào quang bao phủ cả một vùng.Nụ cười hiếm hoi thật sự trên môi anh một lần xuất hiện.

-"Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top