Chương 43:Chưa từng nhìn lại
Cô mở mắt,cảm nhận được chiếc khăn ẩm trên trán,cô lấy tay gỡ xuống.Nhìn quanh,không phải ở căn phòng cô thường ngủ sao?Đây là đâu?
-"Tiểu thư,cô đỡ hơn chưa?"
Cô gái mặc trang phục rất thanh lịch,mái tóc màu tím búi lên rất trưởng thành.Nhìn cô chăm chú,đôi mắt cô gái đó có gì đó rất là ...vô hồn
-"Cô là ai?"Hana mấp máy,giọng nói khó khăn
-"Tôi là robot MT-78,tiểu thư thường hay gọi tôi là Sally,còn nhớ tôi chứ "
Giọng nói đều đều,rất quen thuộc.
-"Tôi đang ở đâu?"
-"Nhà tôi"Sally tiếp tục nói,lấy chiếc khăn khác đắp lại.
Cô nhìn cánh tay phải,chiếc vòng màu trắng đã biến mất.Cùng lúc ấy,Sally nâng cánh tay cô lên,thoa thuốc lên những vết hằn.
-"Tiểu thư có hay bị tức ngực không?"
-"Có"
-"Cô hay thường xuyên đau đầu chứ? "
-"Đôi lúc "
Sally đỡ cô dậy,đưa ly nước cam cho cô.
-"Cô đang hồi phục trí nhớ"
Sally từ tốn nói,rồi cô ấyđứng dậy bưng cho cô bát cháo thịt và một ít bánh mứt.
-"Làm sao cô tháo được chiếc vòng?
Sally đặt thức ăn lên cái bàn nhỏ,để nó lên giường.
-"Tôi là robot thiên tài,bất cứ thứ gì không thể làm khó tôi.Chiếc vòng của cô cách nhiệt,cách điện và với sức chịu đựng tác động cao.Nhưng chúng không cách âm,tôi làm vỡ nó với tần số âm hơn 10000hz."
Hana lắng nghe một chút,rất thán phục Sally.Nhờ cô ấy,cô có thể tiếp tục hành trình trở về quá khứ.Nhưng,cô cảm thấy Sally rất quen,như thể quen từ rất lâu rồi
-"Cô là robot của Zane,tại sao lại ở đây,hoa văn trên cổ sao lại không còn?"
-"Tôi tự nguyện rời khỏi cung điện,tiếp tục làm robot thường dân"
Hana cầm muỗng múc cháo,mùi vị rất vừa miệng.
-"Tiểu thư nên ăn ít đồ lạnh,bởi nó ảnh hưởng đến bệnh tụt huyết áp của cô "
-"Vâng"
-"Cô sao lại giúp tôi?"
-"Bởi vì,Hana là một người rất quan trọng với tôi"
Sally đứng dậy,quay lưng đi,mang điều gì đó rất lưu luyến.
-"Tôi cảm thấy cô rất quen,dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó."Hana nói giọng khàn khàn,nhưng vẫn hy vọng điều gì đó mà cô cần phải biết.
-"Thật sao?"
Đoạn,Sally ngắt nhánh hoa lưu ly mới nở ở chậu cây ,cắm vào bình hoa.Đặt kế bên Hana.
-"Phải,chúng ta đã từng gặp nhau,rất lâu rất lâu rồi.Thậm chí còn chơi với nhau nữa "
-----
-"Cô ấy đâu?Các người chia nhau ra tìm cho bằng được cô ấy!"
Zane gằn giọng,trong lòng thấp thỏm.Chiếc vòng không còn có tín hiệu,rốt cuộc kẻ bắt cô ấy là ai,người có trí tuệ siêu việt ấy.Anh không tin cô đủ sức trốn khỏi cung điện.Vì Hana bị bệnh huyết áp thấp,nếu không uống thuốc cơ thể sẽ khó thở,thậm chí bị ngất.
Camera bị hư ngay đoạn cô đi giữa hành lang.Lúc 17h30 phút,bị cắt bớt đi.
Anh day day thái dương,đôi mày thanh tú khẽ nhau lại.Zane cầm cuốn sách lúc nãy Hana cầm trên tay,lúc nãy nó bị rơi bên ngoài phòng ngủ.
Sự kiện diễn ra ở thế kỷ 21
Zane ngồi uy nghiêm trên ngai vàng,lật nhanh vài trang sách,đọc vài dòng theo hàng dọc để nắm rõ nội dung.Đoạn đến cuối trang,bị gấp mép.Màu trắng thơm lừng,nhưng có vệt nhạt màu.
"Là nước mắt sao?"
Cô ấy khóc khi đọc nó,đôi mắt chuyển dần sang đọc hàng ngang,có nội dung nói về chàng thanh niên sáng tạo ra tàu du hành vũ trụ,đưa tất cả thần dân lên mặt trăng, nhưng lại không lên tàu,chạy về phía quảng trường đang sụp đổ.
Người thanh niên ấy tên Bạch Cẩn Ngôn.
Hana cô ấy khóc vì tên đó?Như vậy là sao?suốt 1 năm,anh luôn bên cạnh cô,chăm sóc chu đáo cho cô.
Bất cứ thiếu nữ nào chỉ cần thấy anh,sẽ rung động lập tức,sẵn sàng nâng khăn sửa túi.Anh thậm chí còn làm hơn nữa,từng là một kẻ hoàn hảo,khí chất khiến ai nấy run sợ.Nói một thì không ai dám nói hai,nhưng đứng trước cô,anh hạ mình,sủng nịnh nâng niu cô.
---
"Tôi nghĩ cô nên về với hoàng tử"
-"Vì sao?"Hana hạ giọng,cảm thấy nơi cô chung sống chỉ là nơi nhạt nhẽo,đau đớn.
-"Hoàng tử rất tốt,ngài ấy biết tôi đưa tiểu thư ra ngoài từ khi cô ngồi trên lưng tôi,nhưng không hề sai người bắt ép cô.Ngài ấy muốn cô được vui vẻ khi làm được những gì mình thích "Sally gọt trái táo,những viền táo đều nhau rất đẹp.
-"Không,anh ta bắt tôi phải nhớ những gì tôi đã quên,làm đau tôi,làm tôi sợ hãi trước sức mạnh của anh ta"Hana lắc đầu,ôm chặt cánh tay run sợ
-"Ngài ấy không kiềm chế được cú sốc đó,tình cảm dành cho cô rất sâu đậm,điện hạ rất yêu cô.Bất chấp nguy hiểm để cứu cô,đi mọi nơi tìm cô."Sally dừng lại,nắm chặt cán dao.
-"Hoàng tử đã từng cứu cô khi cô ngã từ cầu thang xuống,ngài ấy không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì?Ngài chỉ mong cô đáp lại tình cảm của mình "
Sally nói nhẹ nhàng,rất êm ái.Những gì cô ấy nói như một tảng đá lớn đè trĩu trong lòng,khắc sâu trong đầu Hana.
-"Thật ra cô là ai,Sally?"
Đôi mắt xanh dương vỗ sóng ào ạt,cô lắng nghe từng câu nói của Sally,nhưng lại vấp phải một sơ hở.Hana quay đầu nhìn thẳng vào cô gái mái tóc tím huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top