Chương 42:Một người yêu,một kẻ si tình

Zane đút túi quần,ánh mắt huyền bí suy nghĩ một thứ gì đó.Anh bước xuống cầu thang,kêu một tên robot gần đó,ghé tai nói thầm vài câu.Chiếc đầu robot ấy gật gù,đi mất hút.

-"Điện hạ!"

Thiếu nữ mặc trang phục sang trọng,mái tóc búi trâm vàng.Nét đẹp cô ta rất quyến rũ,gợi cảm,là tiểu thư ở phương xa và là con gái của bá tước cai trị vùng đất phía bắc.

Cô ta nhào tới ôm lấy cánh tay của Zane,nũng nịu:
-"Xa điện hạ,em nhớ người lắm!"

Ngón tay trắng trẻo,sơn móng tay màu đỏ rượu bóng bẩy vuốt xương quai xanh lộ ra của anh.Zane mặc chiếc áo Ba tư,màu vàng bạc trang nhã,tố chất quý phái hơn người.Nút áo chỉ cài vài nút ở phía dưới,lộ ra vùng ngực vạm vỡ.Dáng vẻ anh rất mê người,hút hồn thiếu nữ.

Có thể nói,Zane được mệnh danh là "Nam thần",vừa tài giỏi,vừa lãnh đạm ôn nhu,vừa có ngũ quan sắc sảo,đẹp hơn tranh.

Do cô ta thấp hơn anh,lại dụi đầu vào ngực anh.Mùi nước hoa nồng nặc,rất gắt mũi không thanh khuần như Hana.

Hai cánh tay chắc khỏe đẩy co ta ra,chỉ nói ngắn gọn
-"Tiểu thư xin giữ tự trọng"

-'Cái gì,sao điện hạ lại nói như vậy..."Đôi mắt cô ta đau đớn,càng nắm chặt tay anh hơn.

-"Xin đừng rời xa em!"

-"Cô nên biết điều một chút!" Zane hạ thấp giọng,có ý đe dọa

Cùng lúc đó,Hana vô tình lướt qua anh.Trên tay cô cầm cuốn sách màu xanh,dáng đi nhịp nhàng như đang bay.

-"Cô ta là ai?".Sheridan trợn mắt,chỉ vào cô.Đôi mắt phủ phấn mắt lấp lánh chứa đầy sự ganh ghét, khinh bỉ.

Đôi mắt chuyển sang nhìn vật cầm trên tay cô
-"Cô ta dám ăn cắp đồ,người đâu sao lại để kẻ quê mùa này tự do đi lại chứ?"

Cô ta trực tiếp ra lệnh đám robot ấy bắt cô,nhưng không tên nào chịu làm theo,bởi họ biết rằng địa vị tiểu thư có đôi mắt xanh lam ấy không hề nhỏ.

-"Sao?Các ngươi dám lại phản lại chủ nhân à,cô ta chắc chắn là kẻ hầu đê tiện! "Miệng cô ta tru tréo lên.

Ren lẽo đẽo theo cô,miệng nói với theo:"Khoan đã,vị hôn thê của hoàng tử ơi!Xin dừng bước hãy đến xem con vật lạ đang sủa kìa!"

-"Ngươi...ngươi nói cái gì? "Cô ta tức anh ách,chỉ thẳng vào mặt anh .

-"Cô ta mà là hôn thê ư,còn dám nói tôi sủa sao ?Ngươi là tên nào mà cả gan vậy?"

-"Đủ rồi,tiểu thư Sheridan cô đừng náo động nữa!"Zane lên tiếng,vừa nhìn người con gái cúi xuống nhặt cuốn sách vừa đánh rơi,vừa lộ ánh mắt không có thiện cảm với Ren.

Hana không màng đến cuộc nói chuyện,chỉ liếc mắt nhìn cô gái kế bên Ren.

Cô mặc chiếc váy trắng,có chiếc nơ thắt ở eo tao nhã,chiếc cổ có viền ren trắng may rất khéo,nổi bật nét thánh thiện riêng cô.Khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt màu lam như bầu trời.

-"Cô ta mắt màu xanh dương sao?"

Ren bước gần Hana,vuốt lên mái tóc nâu ấy rất sủng ái.Vừa chạm mái tóc cô,anh liếc nhìn ngạo mạn trước Zane.

Zane nghiến răng,bước đến cô,nắm lấy tay Ren vứt ra.
-"Mày đừng bao giờ chạm đến vị hôn thê của tao"

Đôi mắt phủ màn đêm đáng sợ,áp bức cả đối phương.
Ren cũng không vừa,nắm lấy cánh mềm mại của Hana,lên tiếng thách thức
-"Dù gì cô ấy chưa phải là vợ anh,chỉ là làm lễ hình thức thôi,sao anh lại tước đoạt thân thể cô ấy của riêng mình? "

-"Tôi đã đeo nhẫn cho Hana,đã thề trước thần linh,chúng tôi đã hứa hẹn với nhau từ khi còn nhỏ "

-"Nhưng Hana đã mất trí nhớ,cô ấy không còn tình cảm với anh.Anh nên để cô ấy được tự do,trở về nơi cô ấy cần sống!"

-"Liên quan gì với anh,đừng nói anh thích Hana rồi chứ gì?"Zane cười mỉa,ôm lấy Hana thật chặt.

-"Tôi với anh có khác nhau gì đâu?"Ren kéo cô về phía mình

Hai người đàn ông,họ cố gắng làm người mình yêu bên cạnh mình, được cô ấy hạnh phúc.Nhưng vô tình,lại gây ra cuộc chiến nảy lửa.
-"Đủ rồi!"
Ren và Zane ngừng lại,nhìn sang cô gái nhỏ dưới mình đang cau mày.

Giọng nói ngọt ngào cao giọng,rất lạnh lùng.Cô sắp đau điếng người vì bọn họ kéo cô rất mạnh.Cô giật ra,thoát khỏi bọn họ.Nhìn hai chàng trai bằng con mắt căm ghét
-"Tôi muốn yên tĩnh! "

Nói rồi,cô chạy đi,mái tóc bay trong gió.

-----------

Cô cảm thấy có chút thấy không thoải mái,làn da bị hai người họ nắm chặt chuyển từ đỏ sang tím tái.Sức mạnh đàn ông thật đáng sợ,họ giành co cô như một thứ đồ vật,Hana cảm thấy lòng mình như ai đó cứa vào.Cô khụy xuống,tay nắm chặt ngực áo,thở hồng hộc.

-"Khó thở quá!"

Mồ hôi trên trán ứa ra nhiều hơn,mọi thứ sầm tối.Rất khó nhìn,cô bị tụt huyết áp thường xuyên, phải uống thuốc mỗi kỳ.Cơn đau ngày càng lớn,lan tới khắp cơ thể cô,không thể chịu nổi lần nữa.

Sức chịu đựng của Hana không giữ được,cô nằm xuống,bất động.

Trước nhắm mắt,cô còn thấy cả cô gái mái tóc màu tím,gương mặt rất quen thuộc,đẹp như búp bê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top