Chương 40:Cô đẹp như đóa hoa tử đinh hương

Phù, cuối cùng đã đạt đến chương 40!
---------
Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi

Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp

Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát

Khi em nở tuyệt vời theo tháng năm .
oOo
Hana nhìn những chùm hoa tử đinh hương màu tím quyến rũ, ngàn ngạt hương thơm nhẹ khắp gian phòng,khóe miệng khẽ cong lên
-"Có lẽ anh ta không biết tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, vì người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới".

Cô lạnh lùng tiến gần, cầm nhánh hoa tử đinh hương ấy,lộ vẻ hờ hững trước nó.

-Ái chà, xem cô gái ngốc nghếch này đang tỏ vẻ chán ghét bông hoa xinh đẹp này.

Giọng nói lảnh lót phát ra từ cánh cửa,không ai khác ngoài Ren.Cánh tay dựa vào cánh cửa,anh nghiêng người nhìn cô, dáng vóc toát sự điển trai, cuống hút.Thật đúng lúc, vì tò mò lẻn trốn qua đây để xem vị hôn thê của hoàng tử điện hạ như thế nào, hóa ra là cô gái ngốc Hana này.

-Sao cô không liên lạc gì với tôi?Hay là được đính hôn với hoàng tử nên bỏ quên người ta rồi.
Ren cười ranh mãnh, nhưng không thấy cô quát mắng như ngày nào, liền thu lại vẻ mặt.Có chút khó hiểu khi gặp cô

Hana quay lưng với anh,mái tóc dài màu nâu bồng bềnh,dáng người cân đối lại mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đi chân trần.Hình như cô đang mải nhìn bông hoa màu tím ấy,Ren tiến đến gần cô, định giơ tay chạm vào bờ vai trắng trẻo.

-Tôi chán.

Ren giật mình, bộ não lanh lợi tiếp thu được sự việc gì xảy ra.Cuối cùng cũng chịu mở miệng, mà sao chẳng chịu vui vẻ khi gặp anh.

-Sao vậy?-Ren khó hiểu,trong sự sang giàu như vậy,không ai lại không thích chứ

Cô quay đầu,nhìn anh bằng đôi mắt xanh dương lạnh lẽo.Suốt một năm ,các robot đã chăm chút cho cô chu đáo,khiến các đường nét trên cơ thể rất hoàn mỹ.Đặc biệt là khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn,làn da nhẵn nhụi căng bóng và đôi mắt diễm lệ ấy càng thu hút,thanh khiết vô ngần.17 tuổi,người con gái đẹp hơn hoa ấy đẹp kiêu sa,càng quý phái ,sợ rằng cô ấy có thể đánh cắp trái tim đàn ông bất cứ đâu.

-"Tôi muốn anh giúp tôi một việc"
---

Năm 2019.

Rầm!

Bạch Cẩn Ngôn điên cuồng,đập tay vào tường,vết nứt rách toạt ra, máu trên tay anh rỉ máu.

Đã hơn 2 năm, cô ấy hiện giờ đang ở đâu?

Hana!

Suốt mấy năm qua,anh lao đầu vào làm việc,lấy được bằng thạch sĩ trong lĩnh vực công nghệ cao dù anh chỉ mới 17 tuổi.Cố gắng ra sức tìm hiểu những giai đoạn có những hiện tượng con người lưu lạc sang quá khứ.

Dù em có là người của tương lai hay chăng nữa, tôi sẽ quyết tìm em cho bằng được.

Những tấm ảnh chụp người con gái có đôi mắt màu xanh dương ấy luôn hiện hữu trong đầu anh.Tại sao anh làm mọi cách nhưng không thể quên được em, Hana.

Bởi trí thông minh bẩm sinh, anh cũng có thể nhận ra lúc buổi hòa nhạc bắt đầu đã có điều kỳ lạ . xảy ra.Những vị hành khách lúc ấy, trên cổ có hoa văn màu tím rất bí ẩn.

Nhìn những vật dụng trên tủ kính, là chính anh nhặt được dưới căn hầm của nhà hát.

-"Những vật liệu này không hề có ở thế kỷ 21,từng nguyên tố cấu tạo nên nó đều rất khó tìm thấy trên Trái Đất, phải chăng người tương lai đã có một bậc cao cấp của khoa học?"

Có lẽ, anh gần như thành công chế tạo máy móc du hành tương lai, trong giấc mơ của anh đã thấy người con gái anh yêu đang ở trong ngôi nhà cũ kỹ ấy, đôi mắt đượm buồn.Anh cất tiếng gọi cô không ngừng,muốn chạy tới ôm cô nhưng giấc mộng ấy bắt anh tỉnh lại.

Nó chân thật từng chi tiết.Ngôi nhà ấy có những vật dụng tinh vi, tự động phát sáng khi có người đến, từng đồ vật còn có cả một...linh hồn.Bạch Cẩn Ngôn thấy cả tâm trạng đau khổ của một con búp bê vải nhìn Hana.

Phải chăng anh đã xuyên tới tương lai?

Bà nội của em lâm bệnh nặng em có biết không?

Anh đã tới nhà em, bà ấy đã tiết lộ cho anh bí mật mà mười mấy năm qua đã che giấu.Bạch Cẩn Ngôn anh không thể tin vào tai mình.Hana, em có biết không?

---

Sannon duỗi thẳng tay, rời mắt khỏi laptop.

-Cậu Sannon, ông chủ muốn chuyển nhượng toàn bộ gia sản cho cậu.

Ông hầu cận chắp tay tôn nghiêm trước cậu.

Sannon tháo chiếc kính ra,nhìn chiếc cúp khắc tên Hana Viloer, sáng bóng đặt trước bàn.Cậu khẽ thở dài.
-"Để lời nhắn với ông chủ rằng: tôi ... "
-" Khỏi,ông đã tới"_Ông già mái tóc bạch kim,tay chống gậy nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ tinh tường.Mấy tên cận vệ đỡ ông từng chút
-"Ông!"Cậu đứng dậy,cầm lấy tay ông dìu đi.

-"Ta đã quá tuổi rồi,khối thành quả mà ta bao lâu nay gầy dựng cần có một chủ nhân mới ,khụ khụ..."Giọng nói yếu ớt,bàn tay nhăn nheo nắm chặt cổ họng ho sù sụ

-"Nhưng,cậu là người bên cạnh ta trong những lúc gian nan hiểm họa cùng ta nâng tầm một tập đoàn lớn có ảnh hưởng đến cả thế giới này,lại một lần cứu nguy ta khỏi bến bờ sụp đổ.Sannon à,hãy giúp ta giữ gìn nó"Ông ta cầm lấy tay cậu,khẩn thiết nhìn vào chàng trai trẻ,một khí chất lãnh đạm với tài năng hơn người.

Chàng trai mái tóc cắt ngắn,gương mặt cho có phần trưởng thành,già dặn.Anh đã tròn 18 tuổi,thời gian ở quá khứ trôi đi nhanh quá.Nụ cười trên môi rực rỡ,anh nhìn những chú bồ câu bay vút lên cao.

-" Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng."

Cậu mỉm cười nhìn ông ấy với đôi mắt sáng rực,tràn ngập hy vọng

-"Cháu nghĩ chúng ta có thể dùng số tiền ấy đóng góp cho những việc làm có ích.Thế giới này quá nhiều đau khổ,họ tranh giành cướp bóc vì tiền bạc,vật chất.Người đói,kẻ chết lăn lộn mưu sinh,ta phải làm gì đó để cải thiện tất cả góc tối tăm của xã hội này"

Một giọng nói nhiệt huyết,hăng say có thể làm bất cứ ai cũng đồng tình.Ông già trầm lặng nghe xong,chỉ quay đầu.

-"Ta đã đúng khi chọn cháu,con trai à.Đôi mắt lương thiện với ngọn lửa bừng cháy trong cháu,đã cho ta bài học quý giá.Được,ta đồng ý!"

Cả đám phục tùng tung hô anh,vỗ tay rần rần.Nụ cười vui vẻ rực rỡ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top