Chương 4:Trao nụ hôn?!
Có lẽ cô nghĩ mình gặp anh là sự trùng hợp thì anh sẽ cố làm cho sự trùng hợp thành duyên phận.
Ôi, mẹ ơi,ôi thánh thần thiên địa ơi,ôi thần linh ơi,ôi Chúa ôi!Các người nhớ làm chứng cho con là anh ta không được bình thường ,đang trốn viện tâm thần đấy nhé.Con sẽ thông báo với mọi người tránh xa anh ta ra, nếu không thì những thiếu nữ ngây thơ bị anh ta lừa hết.Mà không biết người ta có tin không nhưng chắc chắn cô cũng sẽ bị tình nghi mất chứng hoang tưởng mất.
Còn hai ngày là tranh cử tài năng âm nhạc tại nhà hát lớn.Hana cầm bút chì mà hí hoáy vẽ heo không ngừng,rồi thở dài não nề.Nắng ban trưa nóng nực đến oi bức,tiếng ve kêu inh ỏi khắp nơi.
Gió hơi thoang thoảng mang mùi hương cỏ lá.Bạch Cẩn Ngôn từ đâu ra xuất hiện.Hana ngẩng đầu lên giật thót.
---"Ngôn ,cậu làm mình hết hồn"
--- "Mấy ngày nay bỏ mặc quên cả bạn bè luôn à? "
---"Đâu có , chỉ là có nhiều chuyện thôi"
Thấy cô không nói gì, anh không nỡ hỏi. Anh lấy tay xoa đầu cô. Cô ngượng ngùng cầm lấy tay anh chạm vào má mình.
---"Yên tâm mình sẽ không bao giờ quên được người bạn tốt nhất của mình đâu"
Đôi mắt anh thấp thoáng sự hạnh phúc. Anh nở một nụ cười thật tươi làm cho ai đó tim đập rộn ràng.
--"Với lại mình..."Anh ngập ngừng.
--"Sao vậy?"Cô khẽ chớp đôi mắt long lanh, hàng mi cong vút khẽ run run.
---"Rất nhớ em!"
Anh nói xong anh quay đầu sang chỗ khác. Mặt đỏ như quả gấc.Anh lấy tay che miệng, trái tim đập thình thịch.
---"A! !
Mình...cũng vậy. Rất nhớ cậu".
Đôi mắt Hana áng lên ánh nắng mặt trời dịu dàng đằm thắm . Gương mặt thiên sứ ửng hồng , mái tóc tung nhẹ theo gió.
Cặp đôi nam nữ đẹp như màu xanh tươi mát của mùa xuân chớm nở.
Tuổi học trò trong sáng,với tình yêu nhẹ nhàng đầu đời của tuổi mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top