Chương 39:Ở bên em, tôi càng yêu em nhiều hơn
Hoa tử đinh hương
"Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!
Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím
Như chú chim đôi nép mình im tiếng
Đợi chờ em với đôi cánh rã rời"
..........
Giữa khung cảnh nhộn nhịp, tưng bừng.Các dải ruy băng treo lên những lá cờ trang trọng, hoa nở đúng mùa, trăm hoa đua nở khoe sắc.Họ bàn tán, cô gái mà hoàng tử kính mến ấy phải lòng có nhan sắc đẹp thuần khiết đến mức họ đồn rằng có phải đặt cả rừng hoa hồng nở rộ thì cũng e dè,rụp cổ trước nàng.
Nhưng nàng ấy vừa sắp 17 tuổi,nghe nói là cô gái đã biểu diễn trong lễ hội truyền thống, người góp phần làm tăng giá trị nghệ thuật.Danh tiếng nàng bay xa,thậm chí là người trong mộng của các chàng trai, sự ghen tị với mọi cô gái.
Ren đứng trước lâu đài nguy nga ấy, anh cuối cùng được phong là đại thần hoàng gia, người đứng đầu trước các vệ sĩ tài giỏi nhất vùng.Gương mặt đẹp như tượng vẽ, càng thêm nét sức sống của tuổi trẻ khiến cơ thể anh nồng thở sự căng tràn hoạt chất.Mái tóc màu vàng hoe bay phất phới trước cơn gió thổi phồng.
Khóe mắt đẹp cong như mắt phượng hoàng khẽ ánh lên nét kiêu ngạo
-Cuối cùng ta cũng có nơi để mua vui!
---
Len thở dài, nằm phơi mình dưới nắng.
-Cái tên nhóc này coi lâu đài của hoàng tử là chổ chơi chắc
Mái tóc dài ngang hông, thắt bím trông rất huyền bí.Đôi mắt màu xanh lá, không, chính xác hơn là màu trắng tinh khi nhìn cô ấy dưới ánh nắng.Có lẽ, Len là người đặc biệt nhất trong làng
Hơi thở trong vắt của thiên nhiên, hòa cùng núi rừng hùng vĩ.Bàn tay trắng trẻo giơ lên, che khuất một góc ánh sáng.
-Sắp mưa!
Cô nhìn con chuồn chuồn với bộ giáp bạch kim núp dưới tán lá.Khẽ nhăm mắt, hít thật sâu, rồi thở ra.Thiếu nữ vẻ đẹp mộc mạc,hưởng thức rừng núi cao chót vót, lại ngẫm nghĩ đến những hình ảnh báo hiệu tương lai.
Tí tách, tí tách.Hạt mưa rơi xuống mặt đất, tạo những vòng tròn trắng xóa.Cơn mưa rào mát mẻ,tưới nước cho muôn cỏ xanh.Cây cối thỏa sức uống nước ngon lành, hướng khởi vẫy chào.
Chiếc ô trắng che chắn trước cơ thể của Len, không hề có một giọt nước nào chạm đến góc váy.
-Robot AW, là ngươi à?
-Không, lần này là anh.
Nghe được giọng nói của nam nhân, cô ngước nhìn, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc.
-Sao anh lại đến đây?
Người con trai híp mắt cười
-Anh không muốn thiên thần của anh bị ướt
Len bật dậy, xoay người đối diện với người con trai ấy.Anh ta cũng ngồi xuống, nhìn cô trìu mến. Đoạn, anh khẽ nâng bàn tay của cô lên chạm vào môi anh một cách dịu dàng.
-Có lẽ em từng bị mọi người xa lánh bởi màu mắt kì quái,những câu nói tiên tri khiến người khác rùng mình nhưng với anh, em làm vì sứ mệnh ban tặng cho tài năng này, một điềm báo trước cho mọi người chuẩn bị cho sổ phận.Em nhìn anh chắc cũng đoán được tương lai của anh như thế nào, dù anh chỉ sống hôm nay, thì anh xin được yêu em mãi mãi.Từng giây, từng phút bên cạnh em cũng là thứ quý giá với anh.Anh yêu em!
Một khung cảnh tỏ tình dưới mưa,đôi mắt chân thành mang nặng hình bóng của người con gái trước mắt anh.Len mỉm cười
-Anh nói nhiều thật đấy!
Dù thời gian có ít ỏi bao nhiêu, cô cũng muốn cảm nhận yêu là cảm giác gì mà ai cũng si mê.
.....................
Keng!
Tiếng chuông cửa hàng vang trong trẻo, một vị khách bước vào.
Chiếc áo choàng dài màu đỏ rượu, còn lấm tấm bụi hoa.Mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ nhàng chấm lưng.
-Đã lâu không gặp,Maria Dawcer!
Bà lão cầm nhánh hoa hồng,lấy kéo cắt xéo nhánh ấy.Giữa cửa hàng hoa lung linh(nơi Hana và Ren nhận bó hoa lưu ly do bà lão tặng còn nhớ chứ),chiếc chuông gió treo trên cửa sổ kêu leng keng.
-Hừ, bà vẫn khỏe mạnh chứ?
-"Rất khỏe là đằng khác"_Bà ấy cười với hàm răng thưa thớt, cắm cây hoa hồng cuối cùng vào giỏ hoa.
-Hoa Tử đinh hương như mọi khi phải không?
-"Ừ, thêm cả... "Đoạn vị khách ấy ngập ngừng:"Hoa lưu ly nữa", rồi cô ấy nhìn chăm chăm vào chậu hoa lưu ly trên cửa sổ, chúng đã khép nụ.
-Vẫn còn tìm sao?
Cô ấy chợt khựng lại,gỡ chiếc lá vàng xuống.
-Đã hơn 5 năm,tìm khắp mọi nơi.Dù vậy, có chút hy vọng con bé vẫn còn sống nhưng tuổi đời lại không cho phép lâu hơn nữa.
Nhận lấy trong tay bó hoa lớn, rực rỡ sắc màu tím với hương thơm nồng nàn,chính giữa có những cánh hoa lưu ly màu xanh nhạt.Trao túi tiền nhỏ cho bà lão ấy,định bước ra cửa.
-Có một ngày tôi hy vọng gia đình cô sẽ đoàn tụ.
-Cám ơn, nhưng chắc tôi có lẽ phải từ bỏ.
Cô ấy cười hiền hậu,khuôn mặt in dấu vết thời gian với làn da xanh xao.Và đôi mắt màu xanh dương như cả bầu trời long lanh bởi giọt nước mắt.
-Nhưng, tôi nghĩ tôi đã gặp cô bé có đôi mắt màu xanh y hệt cô
Vị khách ấy đã đi mất.Bà lão đẩy gọng kính, quay người sau bàn tính tiền, mở chiếc túi nhỏ ấy.Số vàng vừa đủ, kèm theo tờ giấy:"Sarah Dawcer là con gái tôi".
-----
Giữa cung điện nguy nga, khắp gian phòng đều dát vàng óng ả.Những chiếc bình pha lê đắt tiền, giờ chỉ còn duy nhất một chiếc.
-Tiểu thư, xin cô đừng phá nữa.
Ông quản gia bằng xương bằng thịt chảy mồ hôi rồng rã, gương mặt trắng bệch có vẻ rất sợ hãi.Cô tiểu thư nhỏ này đã làm vỡ 13 chiếc bình quý, bởi lý do:Chúng làm ta khó chịu!
Các robot thi nhau toán loạn hút các mảnh vỡ và kỳ công phục hồi chúng lại nguyên vẹn.
Hana chán nản, nhìn những robot làm việc làm thú tiêu khiển.Cô ngồi trên chiếc giường sang trọng,đôi mày khẽ nhau lại
-Ông đi đi!
Cô chống cằm, thở dài thườn thượt.Nhìn chiếc nhẫn khắc màu xanh dương của hoa lưu ly bằng đá saphire nở rộ trên ngón áp út Zane đã giữ cô trong căn phòng này hai tháng.
-Đã bảo là chỉ đính hôn mà!
Cô cau mày,nắm chặt chiếc chăn khiến nó nhăn nhúm.Trên giường là chiếc lọ hoa nào đó, không nghĩ ngợi gì cô ném nó đi.
rầm
Cảm thấy có gì kỳ quái,bình thường không phải kêu xoảng như mọi ngày sao?
Hana bất giác nhìn chăm chăm vào lọ hoa nằm lăn lóc dưới nền.
-Anh đã thay nó bằng chất liệu không vỡ rồi, em cứ ném thoải mái.
Zane bước tới, nhặt chiếc lọ lên, đặt lại nó ở trên bàn.Sẵn tiện cắm vào khóm hoa đinh tử hương còn đọng giọt sương muối.
-Em có biết đinh tử hương mang ý nghĩa gì không? Đó là "The longer I'm close to you, the more I love you". Tức là "Càng ở cạnh em, tôi càng yêu em nhiều hơn".
Cô không màng đến anh, ôm chiếc gối to lớn lăn qua lăn lại.
-À, em nhớ cẩn thận khi bước chân nhé,mảnh vỡ thủy tinh chưa chắc đã dọn sạch.
Zane vẫn trìu mến nhìn thân hình nhỏ nhắn giận dỗi,đặt chiếc khay đựng ly kem ướp lạnh, và ly nước cam tươi trên bàn.
-Thưa chủ nhân, có vị khách muốn gặp ngài.
-Được rồi.Trước khi anh đóng cửa, khẽ nhìn cô hồi lâu, nói thầm:"Chỉ cần đợi em đủ 18 tuổi, em sẽ thuộc về anh"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top