Chương 38:Ôn nhu

Cô chạy rất nhanh, tim cứ đập thình thịch như thể có ai đuổi theo cô.

Hana nắm chặt chiếc đồng hồ, thấp giọng:"Mở cửa chính của tòa nhà này"

Theo trí nhớ của cô, tòa lâu đài này rất nhiều cánh cửa ảo nhưng chỉ duy cánh cửa có huy hiệu bông hoa màu tím.

Trong đầu cô vạch sẵn lối đi lúc Sally dẫn ra,qua đường hầm tối, có vài ngọn lửa sáng lập lòe.Chính là nó, cánh cứng dần mở ra, cô lập tức nhanh chân chạy về phía nó, tim mình đập loạn xạ.

Hana đã hai lần chạy thoát khỏi anh, dùng chính trí tuệ của mình để làm mọi cách trốn khỏi Zane.Nhưng,lại trớ trêu hay cô chỉ đi lại tự do ở ngoài chỉ đúng 4 tiếng.

--"Liệu anh ta có dễ dàng cho mình thoát như vậy không? "

Cô sững lại, chạm vào cánh cửa đó.Sự nhạy cảm của cô báo hiệu liên hồi, có sự bất thường nơi đây

--"Cửa phóng điện"Cô thầm nghĩ

--Thật may em không bước ra khỏi cửa"__Giọng nói âm vang,có chút cười nhạo, anh đứng sau lưng cô, chỉ cách vài bước chân.Tiếng cười ngạo mạn này, làm cô tức tối đến run người, cô quay phắt trừng mắt vào anh.

Cười cái gì? "

--"Em quên mất cái vòng trên tay sao?Nó sẽ làm em tê liệt, kích hoạt chuông báo động để bắt em "

Chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng cô giơ chiếc đồng hồ lên, có chút nắm chặt để phòng bị

--"Nhưng anh không quên rằng đồng hồ đang ở trong tay tôi"

--"Đúng thật"Zane khoanh tay trước ngực,khóe miệng cong lên, giọng nói đầy ma mị-"Nhưng, nó đã bị vô hiệu hóa rồi"

Quả đúng như cô nghĩ,việc cô đi đâu làm gì đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.Tiếc rằng, cô phải nghĩ cách khác.

Hana cất đồng hồ trong túi áo, thản nhiên lướt qua anh.Mái tóc xõa dài lướt nhẹ, mang hương thơm dịu khó quên.

Anh bần thần giây lát,quay đầu nhìn cô xa xăm:"Phải làm sao để em ở bên tôi? "

---

Cô trở lại phòng.Cầm chiếc gối ném xoạt ra, chiếc bình thủy tinh chòng chềnh rơi xuống.

Xoảng

Hana run người, cơn lạnh tím tái, nhìn thấy cả vết đỏ ở cổ tay.Nhìn chính mình trong gương,vùng cổ xanh tím , đôi mắt đỏ hoe.Thật thảm.

---"Tôi ghét nơi này"

Ánh sáng len lỏi qua màn cửa,có những hạt bụi tí hon bay phất phơ trong nắng. Nơi ấy có thiên thần nhỏ nhắn đang ngủ, lông mi khẽ động đậy.Đôi mắt xanh dương trong veo hững hờ, mái tóc nâu bồng bềnh bao phủ một góc giường.

--"Tiểu thư, vui lòng sửa soạn lễ phục cho việc đính hôn"

--"Tiểu thư? "

Cô hầu tóc xanh dương búi gọn gàng,nghiêm chỉnh cất giọng.Mãi không trả lời, cô hơi khó hiểu.

--"Tiểu thư, người đừng con nít nữa, chủ nhân rất mong chờ buổi lễ này"

Hana nằm quay lưng nên nữ hầu không thấy gương mặt cô.Cô ấy tiến gần, phát hiện cả thủy tinh vãi dưới sàn.

--"Tiểu thư, cô không sao chứ? "

Hana vẫn im lặng, không động đậy.Nữ hầu dùng ánh sáng chiếu ra từ hai mắt, dò xét thông tin

Nhịp tim thấp

Nhiệt độ trong người  36,5°C

Vết thương:không

Kết quả :Bị tụt huyết áp.

"Tiểu thư thấy trong người ổn không? "

Bàn tay cô ấy chạm trên gò má cô, Hana cảm nhận một luồng nhiệt lạnh như cục đá.Trong người rất khó chịu, cô cảm thấy xung quanh tối sầm,cơ thể không cử động được.

Robot ấy vừa là phục vụ vừa là y tá.Như gãi đúng chỗ ngứa, cô ta lấy dịch nước biển trong tủ y tế, ghim vào tay cô, dốc ngược bình trên cao.

--"Tôi sẽ quay lại ngay"

Nói rồi, Gh-5 bước vội qua cửa.Biến mất.

Hana xoay người, nhìn lên trần nhà.Cánh tay trái bị ghim kim tiêm liên tục nhức nhối, cô giật nó ra, bật dậy.Hana hay bị tụt huyết áp khi gặp lạnh,ăn không đủ dinh dưỡng.Dường như không thể bước đi vững, việc điều khiển cơ thể nặng nề này rất khó khăn

Cô bước chầm chậm, nhìn bàn chân bị hằn đỏ do Zane nắm chân cô kéo theo.Sức mạnh này cũng đủ khiến cô đau nhức. Bảo vệ cái gì chứ?

Trong thâm tâm của chính mình luôn nhắc nhở:"Phải đề phòng anh ta, dù đôi lúc Zane đối xử tốt tới mức nào".Nhưng nghĩ đến hôn lễ này, cô rất buồn bực.Người cô yêu là Bạch Cẩn Ngôn,trái tim cô đập liên hồi vì anh ấy. Suốt đời này, có lẽ cô chỉ rung động bởi anh thôi, dù lúc trước xảy ra chuyện gì.Zane nói anh ta thích đôi chân của cô, vậy mà nhẫn tâm cưỡng ép cô.Yêu sao? Là chiếm hữu!

Vậy cô phải phá nát đôi chân này, chúng từng mịn màng thì giờ đây chúng sẽ chằn chịt vết sẹo

Đôi chân dần dần bước kên mảnh thủy tinh này,chỉ một chút thôi.

--"Em làm gì đó?"

Zane mở cửa ra, kịp thấy cảnh cô chút xíu nữa giẫm phải mảnh vỡ. Sao cô ấy lại bất cẩn vậy,anh không muốn vị hôn thê này chịu nhiều vết thương, đau đớn ấy.Cô ấy không biết đôi chân ấy quý giá đến mức nào.

--"Em là của tôi, thân thể cũng thuộc về tôi, em không được quyền tự tổn thương nó"

Nói rồi, anh bước nhanh, ẵm cô lên sẵn tiện ra lệnh

--GP-5 mau dọn mảnh vỡ này,trải tấm thảm lên sàn sau đó hãy bật điều hòa nhiệt độ ấm hơn chút.

Chỉ trong tích tắc, GP-5 đến lúc nào không hay, robot tất bật hút những mảnh vỡ.
----

Cô không nói gì, chỉ im lặng.Mặc anh bế cô đi đâu, cô vẫn nghĩ về quá khứ cùng gia đình.Có một thoáng suy nghĩ :"Vì sao tôi  lạc sang quá khứ? ".
Anh thoáng nhìn cô, đôi mắt của Hana buồn cụp xuống, làn da nhợt nhạt lại lạnh ngắt.Cô ấy như thể búp bê vậy, nhẹ bâng.

--"Tôi yêu em"

Zane cất giọng, bày tỏ tình cảm với cô.Ánh mắt trìu mến nhìn cô, đong đầy yêu thương.Hana ngủ thiếp đi lúc nào,hơi thở phập phồng tựa như chú mèo nhỏ . Cô ấy rất dễ mất ngủ,thật chẳng phòng bị chút nào

Zane chỉ cười, vuốt mái tóc ấy.Đặt cô trước hàng ghế của phòng Thánh đường, nơi thờ tụng Đức mẹ Maria kính mến. Một bức tượng chạm khắc điêu luyện, uyển chuyển từng đường nét với ánh nhìn chứa chan phúc hậu.Mọi thứ trang trí rất trang nhã, mang đi nỗi buồn đau của người đến.Chính nơi này, trước sự chứng kiến của các vị thần, anh quỳ xuống, nâng nhẹ bàn tay cô lên từ từ đeo chiếc nhẫn màu trắng tinh tế vào.Hắn ôn nhu, sủng ái cô biết bao.Có lẽ suốt cuộc đời này, hắn chỉ yêu mỗi cô, người con gái thiên thần này luôn làm trái tim hắn lỗi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top