Chương 37:Bị ép đính hôn
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô,đem hết tất cả nỗi buồn bực và sự tức giận truyền qua đôi mắt ấy.
--"Lời hứa hẹn của tôi tại sao em lại quên chứ! "
Zane ép cơ thể cô vào tủ sách,bàn tay thô ráp nắm chặt đôi vai nhỏ.Căn phòng hơi âm u nhưng chỉ riêng đôi mắt đen như màn đêm lấp loáng khiến cô nhận thức được anh đang nhìn cô.
--"Xin.. Xin lỗi".Cô cất giọng sợ hãi,cơ thể khẽ run lên.Đôi mày lại nhíu chặt vì đau.
-"Xin lỗi thì ích gì, em không nhớ chút gì về nó sao? "
Từng lời nói của anh, giọng nói gằn lên từng chữ khiến trái tim của một ai đó nhói lòng, hệt như vết thương của lòng hai người họ đang chảy máu âm ỉ.Số phận vừa tàn nhẫn vừa trêu chọc đôi nam nữ này.Tại sao khi Zane nhận ra tình cảm của mình thì cô lại chẳng còn chút ký ức về anh? Tại sao quan hệ giữa cô và anh lại khoảng cách như người xa lạ? Tại sao cô không còn là cô gái e lệ ngày xưa theo đuổi anh,ngập ngừng thỏ thẻ:"Tớ thích cậu"? Tại sao? Tại sao?
Khóe miệng anh cụp xuống như đang sắp khóc,lần đầu tiên cô thấy anh buồn nhiều như vậy.Lẽ nào những mảnh ghép ký ức này là thật?Lẽ nào ngày ấy cô từng thích anh?
--"Đây là vật tượng trưng cho lời hứa khi tôi tìm được em sau ngày chia cắt em sẽ đồng ý đính hôn với tôi"
Cô sững sờ, mở to đôi mắt của mình để đính chính những gì mình nghe được.
--"Cái gì!Anh nói gì vậy? "
Hana thốt lên, cô chỉ mới 16 tuổi sao lại có hôn ước với anh ta,nhất định Zane chỉ nói giỡn thôi.Không thể nào, sao cô của quá khứ lại hồ đồ như vậy chứ.
--"Tôi nói thật,cuối cùng tôi cũng gặp được em.Chúng ta hãy làm lễ đính hôn đi"
Anh nói giọng chắc nịch, nắm lấy hai bàn tay cô.Zane quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô
--"KHÔNG!! "
Cô hét lên, rụt tay lại.Hana bàng hoàng trước những anh nói, càng không ngờ anh lại đeo nhẫn cho cô.
--"Tôi không hề nhớ về lời hứa ấy,còn chưa đồng ý việc này, lại càng không thể được vì tôi còn anh ấy."
Nói đến đây cô giật mình,cô đã phạm sai lầm lớn.Từng hồi ức khi Zane tức giận khiến cô kinh hãi.Sắc mặt Zane tối sầm, vô cùng hung hãn.Cô vùng ra khỏi anh, tức tốc chạy về phía cánh cửa, hết sức vặn ra.Trong cơn sợ hãi, cô quên mất mình đang ở tương lai nên cánh cửa phải mở bằng vân tay.
Anh ta chỉ đứng đó,nhếch miệng cười bởi vì Zane đã nhanh trí nói nhỏ vào chiếc đồng hồ trên tay
"Khóa cửa phòng tầng ba"
--"Em vì cậu ta không đính hôn với tôi sao? "
Cô cảm nhận tiếng bước chân sau lưng mình như hồi chuông tử hình, ra sức đập cửa
--"Có ai không cứu tôi với! "
Giọng cô vô cùng hoảng loạn, nhìn sau lưng thấy anh nhào đến cô.Hai bàn tay đập cửa thật mạnh,tạo ra không gian nhốt cô trong lòng anh.Hơi thở lạnh lẽo,khiến từng tế bào trong cô run rẩy.
Anh ôm chặt cô,nói lớn:"Tôi cấm vị hôn thê của tôi nhắc đến tên khác".
--"Không, không, thả tôi ra!! "
Anh hôn chiếc cổ của cô,dùng sức hôn ngấu nghiến khiến cô đau đến mức hét lên.Cơn ẩm ướt ở vùng cổ cứ nhói lên từng cơn.
Cô đập mạnh vào ngực anh, cựu nguậy rất nhiều.Nhưng sức lực cô không thể lay chuyển được anh, càng làm anh ra sức giữ hai tay cô lại. Môi Zane lướt nhẹ trên cổ cô,khát khao ham muốn cô.
"Buông tôi ra, huhuhu, Bạch Cẩn Ngôn cứu em!! "
Zane nghe tiếng khóc của cô thì mủi lòng, nhưng cơn giận dữ lại vụt lên tột đỉnh khi cô cứ liên tục nhắc đến cái tên Bạch Cẩn Ngôn ấy.
Zane cắn mạnh vào xương quai xamh,khiến nó đỏ ửng.Cô đau đớn,hoảng sợ trước những hành động của anh.Càng la lớn,khóc hét.Nước mắt chảy không ngừng,Zane cúi gần cô,ngửi được cả hương hoa nhè nhẹ,vô cùng thoải mái.Lọn tóc nâu bám vào gương mặt, hết sức diễm lệ.Ở khoảng cách ấy, anh có thể nhìn thấy hàng mi dày, làn da mịn màng với đôi môi ướt át như thoa son.
Tâm anh rối bời, say đắm trước vẻ đẹp của cô như một kẻ say rượu.
--"Đừng khóc,hãy luôn ở bên tôi"
Zane nói nhỏ, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp.
Cô nín khóc, mở đôi mắt đẫm lệ nhìn anh,rất mong manh, đáng thương.Hana không nói gì,chỉ nhìn anh đầy rẫy sự tức giận,đôi môi hơi mím lại.
Anh chỉ cười nhạt,hôn lên trán cô:"Em khóc rất đáng yêu, càng đáng yêu hơn khi tức giận"
Zane hôn nhẹ lên trán, xuống cái mũi nhỏ nhắn, rồi dần chạm cánh môi hồng đào ấy.
Cô quay mặt,khiến cho nụ hôn của Zane lệch sang bên má.Anh bực bội,nắm lấy chiếc cằm của cô, mạnh bạo bắt nó nhìn vào đôi mắt màu đen tuyền.
--"Đau quá, buông tay ra"
Cô khó chịu,bị một lực đạo bóp mạnh vào chiếc cằm đau xót không thể tả.Nhưng lòng kiên định của chính mình không cho phép mình khuất phục trước anh
--"Ngoan ngoãn làm theo lời tôi,em sẽ không bị thương"
-"Hahahaha"Cô bật cười khanh khách,cảm giác rất gian xảo.
--"Anh từng nói tôi thông minh phải không, để tôi chứng minh cho anh thấy"
Giọng nói tràn đầy tự tin, ánh mắt xanh thẫm như bầu trời, vỗ ào ạt như sóng vỗ.Zane bất chợt thấy cả cơn sóng thần vô hình nào đó toát lên bởi đôi mắt của cô.
Hana lập tức đá vào bắp đùi của anh, bởi trời tối mịt mù, cô đành phải dùng lực thật mạnh. Không phản ứng kịp,Zane bị đánh vào bắp chân lập tức khụy xuống.
Mồ hôi ứa ra, mặt anh ta rất nhăn nhó.Zane nhìn đứa con gái mạnh bạo ấy, cất giọng kiêu ngạo
--"Dù gì, em không thể mở cửa được"
--"Ai nói? "Cô cầm chiếc đồng hồ chạm khắc tinh xảo, đưa gần miệng khẽ nói
-"Hãy mở cửa tầng 3"
Cánh cửa bật mở, cô cầm đồng hồ của anh chạy ra ngoài.Không một chút ngoái nhìn.
Zane đứng thẳng dậy, mặc dù có lẽ anh sẽ có vết bầm lớn, nhưng gương mặt đẹp như thần khẽ cười lạnh lùng
--"Rất tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top