Chương 36:Tại sao em lại quên?
Cô cầm nĩa gắm vào miếng thịt bò xốt đậu,nhâm nhi ngon lành cho đến khi Zane bước vào phòng anh
--Anh ăn chút gì đi
Cô ngước nhìn,nở nụ cười nhìn anh,khiến cho ai đó sững sờ,nhìn cô hồi lâu.
--Anh làm sao vậy?
--"Không sao,em cứ ăn đi tôi ăn rồi". Zane cuối cùng cũng mở miệng cười,tạo nên vẻ đẹp mê người của anh,cô ấy đã thân thiện với mình.Quả nhiên,phụ nữ thay đổi nét mặt còn nhanh hơn lật sách.Vấn đề bây giờ, cần làm cô ấy có tình cảm với mình, có lẽ cũng không cần Hana nhớ lại những kí ức đáng sợ, những hành động bắt nạt của anh cũng chỉ vì anh đã yêu cô từ lúc nào không hay.
-"Em còn muốn biết gì về anh không?"Zane ngồi đối diện cô, hai bàn tay đan xen đặt trên bàn, đôi mắt đen cố gắng tỏ ra thân thiện.
--"Tôi... tôi muốn biết anh bao nhiêu tuổi? "
--"Anh 18 tuổi, còn em 16 tuổi, còn nhớ ngày sinh nhật của em không?"
--"Đó là ngày 16 tháng 6"
--"Đúng vậy, nhưng tôi lại sinh trước em một ngày 15 tháng 6"
--"Thật à,tôi vẫn còn một điều muốn hỏi anh." Cô ngập ngừng, nhưng nói tiếp "Tôi muốn hỏi người thân của anh"
Một hồi lâu anh mới nhìn thẳng vào cô, yết hầu lên xuống.Mái tóc đen bao phủ vầng trán nhưng làm nổi bật sự lãnh đạm,tinh tế riêng.
-"Mẹ tôi, bà ấy là một người lạnh lùng, đã hơn 1 năm anh không được nói chuyện với mẹ.Anh trai tôi là một người tài giỏi nhưng lại là một tên yếu hèn, hắn bỏ đi biệt xứ, để lại trách nhiệm lên gia tộc này.... chỉ như vậy thôi"
Cô yên lặng nhìn anh,Zane là người cô độc.Anh ta có mọi thứ, nhưng lại thiếu đi tình cảm gia đình.Nơi chào đón nồng nhiệt khi cô đi học về, bữa cơm ấm áp cùng ba mẹ, nơi được vỗ về, động viên khi ta gặp khó khăn.Có lẽ, amh ấy sẽ không thể có được.
Hana trở về phòng.Cô mở cửa phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ ra, đặt chúng trên giá treo.Cô liếc nhìn các thiết bị xung quanh,toàn những vật cô không thấy bao giờ. Hana mở vòi nước, cảm nhận dòng nước lạnh, xoay ngược chúng nước càng lạnh hơn.Hana chạm phải nút trên tường, xà phòng phun đầy khắp người cô.Nhìn mớ hỗn độn mà vài giây trước gây ra, căn phòng tắm trơn trượt đến khó nhằn, quần áo cũ và mới đều ướt hết.Nước tắm bay tung tóe, cô thở dài:"Không ngờ mình tắm mà cũng không được gì ra hồn ". Cô sợ khám phá ra nữa, chúng sẽ đình công cô.
Đắm mình trong nước lạnh đến tê tái, cô trùm khăn vô người, chạy đến mở tủ quần áo, nhanh lấy bộ váy tay dài mặc vào,xong rồi cô lau khô tóc rồi trùm chăn ngủ.
--Hắc xì!!!
--Hắc xì!!!!
Cô bật dậy, sờ vào bàn tay lạnh cóng của mình.Đã nửa đêm, đèn đã tắt nhưng những tiếng nói trong thâm tâm vẫn cứ hối thúc.Hana ôm hai đầu gối,nghĩ về những câu nói của anh và trong sách, lại tự mình phân tích sự kỳ lạ giữa hai phía.Rõ ràng, anh trai Zane bị thất lạc,tại sao Zane lại nói rằng anh ta bỏ đi?Mọi chuyện thật khó hiểu.
Cái lạnh này, không ngờ sẽ đến lúc mình phải chịu đựng.Hana bước ra khỏi giường, bật đèn lên, ra khỏi phòng.Ánh đèn mập mờ treo lửng lơ không khỏi khiến cô rùng mình, đi giữa hành lang tối om nhưng đậm mùi run sợ.Phía trước thư viện có một gian phòng sáng trưng, cô bước gần, ló đầu nhìn vào.Phía bàn làm việc bằng vật liệu lạ khắc họa trông tinh xảo,thân ảnh cao lớn chăm chú lật sách, tiếng bút sột soạt.
Bên cạnh người đó là chồng sách cao lớn, xem ra tinh thần làm việc rất tập trung, cô nhíu mày liếc qua khuôn mặt trắng trẻo, chiếc mũi cao cao, và đôi mắt đen láy từ từ nhìn lên, hướng về cô.
Ơ? hướng về cô...Hana giật mình,núp sau cánh cửa.Cô còn nghe tiếng bước chân chậm rãi càng rõ, hít một hơi thật sâu,cô có hai phương án:1 là bỏ chạy, 2 là núp luôn cánh cửa này sau đó chạy trốn để không bị phát hiện chân tướng.Nhưng hai cách này đều dễ thất bại. Giờ sao?Cô rất phân vân...
Đành liều, cô bật cửa định chạy thoát
--"Em có một điểm yếu là suy nghĩ không dứt khoát. "
Toi rồi....
Hana nhìn ngang ngực thân ảnh cao lớn không ai khác ngoài Zane.Vì sao cô không mặt đối mặt với cậu ta? Bởi chiều cao cô không cho phép, và ngước đầu lên rất mỏi cổ.
--Anh thật tinh tường!Tôi không ngủ được nên muốn đi dạo thôi.
--Vì chỗ lạ sao?Đừng lo sau này em cũng phải quen thôi.
--Mà thôi,tôi cũng buồn ngủ rồi,chào anh.
Cô vờ ngáp ngắn ngáp dài, xoay lưng đi ngược trở lại.Cứ đứng đây mà nhìn cặp mắt ám khí ấy riết có ngày hồn phách trôi về đâu.
--"Chờ đã, tôi muốn cho em coi thứ này"
--"Zane à, tôi rất buồn ngủ , hay là ngày mai đi"
--"Không được, mau đi theo anh"
Zane định nắm tay cô,nhưng cô lại sợ hãi rút về.Anh nhìn biểu hiện của cô,đôi mắt có chút đau đớn.Hana giật mình, anh ta lại chạm mình nữa sao
--"Tôi... tôi bị dị ứng.. nên... "Cô ngập ngừng,định giải thích nhưng thân thể không kìm được mà run rẩy.
--Mau theo tôi.
Zane không nói gì, chỉ lẳng lặng đi trước cô tới căn phòng ở trên lầu.Hana lẽo đẽo theo sau, bước đi có chút chần chừ.
----
Khi vào trong căn phòng bày trí tôn màu đen trắng,bàn ghế khắc họa bằng vàng óng ánh. Cô nhìn chiếc tủ có những ngăn kệ đựng rất nhiều thứ dễ thương
--"Đây là chú gấu bông mà lúc ấy anh tặng em nhân dịp sinh nhật"
Zane ôn tồn giải thích, hy vọng cô có thể thấy được anh với cô từng là bạn thân.
Hana lơ đãng nhìn quanh quanh, không hề chú ý đến câu chuyện của anh, chợt nhìn lại một nửa trái tim bằng pha lê đính trên hộp.Cô chạm vào nó, cảm giác như mình đã bỏ quên thứ gì đó
--"Đó là hộp nhạc mà em đã tặng tôi khi hai chúng ta lần đầu gặp nhau lúc 5 tuổi"
Anh đứng sau lưng cô, giọng nói ôn tồn ghé bên tai cô, hai cánh tay vòng qua người cô.Tuy không đụng chạm, nhưng đủ sức để nhìn nhận khoảnh cách quá gần giữa anh và cô.Hai cánh tay lớn mang chiếc hộp ấy xuống, chậm rãi giải thích
-"Lúc ấy em đã đưa tôi một nửa mảnh trái tim, bảo tôi hãy giữ gìn nó. Mảnh còn lại thì em tự làm một sợi dây chuyền đeo treo cổ mình, dặn rằng khi chúng ta gặp nhau nhất định sẽ cùng mở chiếc hộp ra"
Nhưng trái tim anh chợt khựng lại, khi anh nhìn vào chiếc cổ thanh cao,trắng trẻo như cổ thiên nga, nhưng lại không hề đeo bất cứ thứ gì.
--"Đừng lo, tôi sẽ kêu người làm lại cái mới cho em"
Cô chỉ gật đầu cho có lệ,thoát khỏi vòng tay anh, chỉ từ từ dạo quanh xem xét chúng.
--"Thật dễ thương, anh sưu tầm chúng sao? "
Ánh mắt cô lộ vẻ thích thú,có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt
--"Tất nhiên, tôi luôn cố gắng bảo vệ nó, là vì em"
Hana nhìn anh hồi lâu, chỉ khẽ quay đầu đi, tránh ánh mắt của Zane
Cô bất chợt thấy cả búp bê bằng gỗ mặc chiếc áo sơ mi với quần đen, gương mặt có vẻ u buồn.Chợt nhớ đến búp bê nhỏ nhắn ấy ở căn nhà đó, cô thọt tay vào túi lấy ra và đặt nó bên cạnh búp bê nam ấy.
--"Bây giờ các em có bạn rồi nhé"
Zane nhìn từng cử chỉ của cô,vô cùng ôn hòa,có chút sủng ái.Cô ấy thật dễ thương,có trái tim nhân hậu.Anh càng ngày yêu cô thắm thiết.
Cô vô tình nhặt được một chiếc nhẫn cạnh góc tủ
--"Nó là của anh à? "
Đôi mắt sắc lẹm mở to, mặt anh sa sầm,chúng ẩn khuất sau mái tóc đen khẽ phất phơ.Anh bước đến bên cô, nắm chặt hai bờ vai
--"EM THẬT SỰ QUÊN RỒI SAO! "
Anh hét lớn, lay lay cô, đôi mắt đen dậy sóng, sâu hoắm như hố đen hút chửng cô vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top