Chương 35:Rút ngắn khoảng cách
Sarah Dacwer...Cô ấy thật bất hạnh.Hana nín thở,mặc cho trí nhớ của mình lại hiện lên khung cảnh màu đỏ,có cả tiếng hét của phụ nữ đến kinh sợ.Không đúng,chắc chắn do mình tưởng tượng quá mức.Cô nhanh chóng cất vào vị trí cũ,trong đầu lại không thôi nghĩ đến cái tên Zane và Sarah.Nhân tiện,cô đang ở trong tương lai như thế này,chắc chắn chính mình cũng muốn biết thế kỷ 21 diễn ra như thế nào và cái ngày tận thế Băng tan mà ai ai cũng khiếp sợ khi nhắc đến.
Cô chạy đến màn hình khi nãy,nhấp chữ : Thế kỷ 21
Đang tìm kiếm
Hiện tại có 5 kết quả.
Ít đến vậy sao?Cô nhấp vào lấy tất cả cuốn sách liên quan thế kỷ 21
5 cuốn sách màu đỏ mang đến chỗ cô.
Theo những dữ liệu ít ỏi thu nhận được,năm 2016 cả thế giới hoang man trước những vụ mất tích kinh hoàng,vụ khủng bố tại London.Năm 2017,thế giới phải chịu hậu quả nặng nề của việc thiếu nước sạch để sử dụng,ô nhiễm môi trường nặng nề.Những kẻ tội đồ từng bước đi lên bậc thang chất bằng xác người vô tội thống trị toàn thế giới.Sang thế kỷ 22,Trái đất bị phá huỷ bởi những tác nhân gây hại do chính con người gây ra,thiên nhiên đang từng bước chống chọi con người.Xây dựng kỷ nguyên ban đầu của chúng,xoá sạch mọi vết tích tồn tại của con người.Con người lên được mặt trăng sinh sống,tạo dựng trạng thái ban đầu.Nơi đó,một thanh thiếu niên có tài đức chế tạo tàu vũ trụ đưa con người lên mặt trăng,chính là...Cô hoảng hồn không thể tin vào mắt mình.Nhân tài của nhân loại đó chính là anh ấy,Bạch Cẩn Ngôn.Tuy nhiên,anh ấy trước khi lên tàu,người ta kể,anh chạy về phía quảng trường lấy món đồ gì đó.Anh nói đó chính là cả mạng sống của anh,nhưng không may toà nhà sụp đổ,mọi người không thấy anh trở lại.
Đọc đến đây,cô bật khóc.Cô biết,cô biết tất cả.Nơi quảng trường mà anh tới,lại chính là nơi cô dặn anh gặp mặt vào hôm ấy,nơi cô để một chiếc hộp nhỏ.Bên trong là một lá thư tuyệt mệnh,một chiếc chuông gió mà anh tặng cô,khắc lên dòng chữ:Em xin lỗi,em yêu anh.
Không thể nào,không thể nào !!!Nước mắt cô rơi giàn giụa.Dù biết trước anh xảy ra chuyện gì,nhưng tim cô vẫn không ngừng đau nhói.Tưởng chừng hạnh phúc mà bấy lâu nay cô mơ mộng cùng anh nhưng duyên phận đã cắt đứt sợi chỉ đỏ tơ duyên,tương lai của anh và cô,cũng chỉ là hư vô.
Hana dựa vào giá kệ,hai tay buông thỏng.Sợi tóc bay lất phất theo ngọn gió thoảng,đôi mắt được che phủ bởi lông mi dài nhìn về phía cửa sổ.Khung cảnh bên ngoài bình yên,tĩnh lặng.Cây cối bao phủ cả đất trời,mọi vạn vật phía dưới nô nức,vui vẻ.Nhưng cũng tốt,nếu số phận đưa đẩy,cô đành ở đây và tập dần quên anh.
Cô tiến về phía cửa sổ,hiện tại là buổi chiều chập choạng,đám mây bị nhúng màu chàm,lất phất vài ngôi sao sáng.Không còn những toà nhà đô thị chọc chời,lấp lánh ánh đèn mà thay thế bằng những căn nhà cổ kính,trang hoàng cả vùng cây xanh.Hana đưa tay quệt giọt nước mắt đọng trên khoé mắt.
--Vì sao lại khóc?
Cô quay đầu về hướng giọng nói,nhìn thấy vóc dáng anh.Chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
--Tôi không có.
Zane đứng đây từ bao giờ,khoanh tay trước ngực.Đôi mắt đen ẩn hiện dưới mái tóc đen nhánh gọn gàng,toát lên phần chững chạc và thông thái.Gương mặt anh lạnh băng,nhưng nếu tinh ý,người khác sẽ nhận thấy sự quan tâm của anh nhiều đến mức nào,chỉ tiếc rằng.Cô không nhìn thấy.
--Em không hài lòng về thứ gì?
--Không có,tôi chỉ đang nhớ nhà thôi.
Anh bước gần đến bên cô,ánh mắt lộ chút sự ôn hòa.Dang tay ôm lấy cô, tựa cằm trên vai.
-"Đừng lo, em hãy xem đây là nhà mình"
Cô hơi giật mình, có ý kháng cự nhưng lực đạo dần mạnh đi, không cho cơ thể cô nhúc nhích.
--"Được rổi, mau buông tôi ra đi"
--Tôi sẽ buông nếu em hứa không được bỏ trốn, sẽ cùng tôi nhớ lại ký ức em yêu tôi.Luôn bên cạnh tôi đi.
--Anh.. anh đừng làm khó tôi nữa,xin hãy thả tôi ra.Tôi chỉ muốn tự do thôi.
--"Tự do, em đã có tự do rồi, không phải sao? "
--"Không, đó không phải tự do mà chính là cầm tù, hãy giúp tôi về quá khứ đi.Ở đó có bà, có ba, có cả bạn bè của tôi, có thầy cô và cảnh vật gắn bó với tôi nữa. Xin anh! "
Đôi mắt anh đau khổ, anh tìm cô hơn 4 năm nay,sự dằn vặt trong tâm trí anh không thôi nghĩ về hành động của mình với cô, mong được tha thứ, mong được làm lại từ đầu. Vậy mà giờ, cô không còn cảm xúc với anh, lại muốn trốn tránh anh,đối với anh như người xa lạ.Thật sự, tôi đã quá đau khổ rồi, xin em đừng ghét bỏ tôi nữa.
--"Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ còn cách này. "
Cô hững hờ,nước mắt đẫm ướt. Mình thật vô dụng, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, cầu xin người khác.Hana nhắm mắt,mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh.
Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe,lòng không khỏi xót xa. Bàn tay anh lướt qua mang khỏi giọt lệ đi, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, liếm hết nước mắt.
--Ơ?
Tại sao anh ta lại làm mình cảm thấy bình yên như vậy?Zane,anh vừa đáng ghét,vừa ngạo mạn khó hiểu nhưng lại an toàn,khiến người khác đơn độc muốn dựa dẫm vào anh.Anh làm cho cô đau khổ nhưng lại giúp cô an ủi trong tâm hồn,đâu mới là con người thật của anh.Dần dần,cô cảm thấy anh là người tốt,sẽ mở lòng với anh hơn.
-----
Hana:"Em không nhớ anh là ai trong ký ức của em"
Zane:"Đừng lo, miễn là em luôn ở trái tim anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top