Chương 33:Ảo giác
Nỗi lòng như muốn nói của búp bê.:
Cô đã quên tôi rồi!.
---------------
Hana nhìn những cuốn sách đã vàng úa,nhưng không chút bụi bẩn.Không kìm sự nôn nóng, cô giở một cuốn ra xem, hóa ra lúc ấy, cô cũng biết đọc Khoa học.Nhìn những bức vẽ về chiếc kính thiên văn kẹp vào trang giấy, cô lật từng trang, chăm chú xem.Hóa ra bao lâu nay, sự kỳ diệu cứ hiện ẩn trong đầu cô.Cảm giác như thể mình đã đọc đâu đó, thật sự quá bất ngờ.
Cô chợt thở dài, định gấp cuốn sách lại, nhưng lại chợt nhận thấy dòng chữ khắc sau bìa.Hana nhanh chóng để nó gần cửa sổ, chạm từng vết rạch
T... ôi... tên... Sarah...b.. a.. mẹ..
Cô càng nhíu mày, tự dưng thấy hồi hộp, ngón tay nhanh di chuyển theo nét chữ
-Hana!
"Bộp". Cuốn sách rơi xuống.
Cô chết lặng, là anh.Bạch Cẩn Ngôn, tại sao anh lại ở đây?
--A... anh làm sao anh tới được nơi đây?
Anh ấy không nói gì, chỉ mỉm cười.Phải rồi, nụ cười ấm áp như ánh nắng sưởi ấm trái tim cô, đã bao lần không được nhìn thấy.Cô rất nhớ anh, muốn nhào tới ôm anh. Sẽ được anh vỗ về,an ủi.
--Bạch Cẩn Ngôn, em nhớ anh.
Anh không trả lời, giang tay ra như đang chờ cô tới. Cô rưng rưng nước mắt, chạy đến bên anh, muốn ôm anh, muốn được cảm nhận sự ôn hòa của anh.Cô ở đây mệt mỏi lắm!
Nhưng.
Cô không nhận được cái ôm của anh, chỉ cảm thấy không khí vô hình.Hana đã trượt chân xuống cầu thang, không thể nào, nước mắt rơi.
Đây chỉ là ảo giác sao?
Zane bật cửa,thấy cô rơi xuống cầu thang. Lập tức quên mình, chạy đến tức khắc đỡ lấy cô.Trong khoảnh khắc ấy, nếu anh không đến kịp, e rằng đã... May quá, Hana , nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình.Tại sao cô lại bất cẩn như vậy chứ, không được,Hana của anh không tự dưng ngã lầu được.Anh vén vài cọng tóc lất phất trên mặt cô, ôn du nhìn cô.Trông em ngủ thật bình yên.
Hana cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình, cả hơi thở ấm nữa. là ai vậy? Lẽ nào là anh,Bạch Cẩn Ngôn.Cô chỉ khẽ mở mắt. Đúng là anh rồi, nhưng tại sao mắt của anh lại có màu đen cô độc. Rất giống một người....
Cô bật dậy,nhìn thấy Zane ngồi trước giường mình, chăm chú đọc sách.Ánh mắt dời sang chiếc vòng bằng kim loại trong suốt. Như cảm thấy cô đã tỉnh, anh đặt cuốn sách trên bàn ,rót một ly nước đưa cho cô.
--Em uống đi.
Cô im lặng,cầm ly nước đưa lên miệng uống hết.Rồi tự mình đặt nó về chỗ cũ, cô nhìn anh vài giây.
--Cái vòng này là sao?
--Không ngờ em mới thức dậy, đã kịp nhận ra mọi thứ.Sức khỏe em thật sự rất đáng phải tìm hiểu hơn đấy.
Cô im lặng, vẫn tiếp tục chờ anh trả lời câu hỏi của mình.Anh chỉ cười nhạt rồi bảo
--Vòng này sẽ không cho phép em bước ra khỏi nhà tôi, nếu dám trái lời, nó sẽ tự động làm đau em. Mong em đừng ham chơi mà tự làm mình tổn thương.
Vì từ lâu, anh đã biết cô dị ứng các kim loại khác khi đeo trên người,phải tự mình chọn lọc thật kỹ sản vật tốt nhất này với độ an toàn cao.Anh không muốn cô lạc lõng ở thế giới bên ngoài.Không muốn rời xa cô một lần nữa.Không muốn cô gặp nguy hiểm.
--Nhất định anh phải làm như vậy sao?
Cô không biểu hiện gì trên mặt, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt tấm chăn.Tâm trạng cô bây giờ rất hỗn loạn,còn một chút nữa.Chỉ một chút nữa thôi, thì cô đã tìm ra sự thật về cha mẹ mình.Thế mà tại sao cô lại thấy anh?Lại nghe thấy tiếng anh gọi cô.
--Hana!
Cô mở to mắt, ngẩng đầu lên:
--Bạch...
Zane im lặng đến đáng sợ, cô dám nói tên thằng con trai khác trước mặt anh.Đôi lông mày dần dần níu lại, trở nên táo tợn.
--Bạch Cẩn Ngôn à... em nói xem tên đó hay nhỉ.
--A không, tôi chỉ...chỉ kêu nhầm người thôi.Hana chợt hoàn hồn, mình đã làm gì vậy trời.Quả thật, không ngờ chỉ vì tiếng gọi mà mất đi lí trí.Thôi xong rồi!
Anh tiến gần đến chỗ cô,khoảng cách giữa anh và cô bị chiếc giường ngăn lại.Thật sự bây giờ, Zane rất đáng sợ, gương mặt anh không cảm xúc nhưng lại đầy ám khí.Đôi mắt đen thẳm như chứa đựng màn đêm tối huyền bí,mang cảm giác đe dọa vô hình.Bây giờ cô dám nghĩ đến người khác, thật sự cô quá vô tình.
--Có lẽ em cũng đang nghĩ về cậu ta.
--Không, không phải,tôi chỉ lỡ buột miệng nói thôi.Nhưng anh làm sao vậy?
--Tôi cấm tiệt em nhắc đến tên đó trước mặt tôi, thậm chí cấm em tưởng nhớ đến thằng đó. Nghe rõ chưa.
--Anh không được nói với anh ấy như vậy.
--Em nói gì, đang bênh vực cậu ta?
--Không!Á!! Cô la lên, tránh khỏi cái chồm người của anh ta.Sức nặng của anh khiến giường hơi bị lún xuống, cô cảm nhận rõ anh đã leo lên giường cô.
---Anh không được manh động!!!
Cô dịch ra mép giường bên kia,vì đang mặc váy khiến cô lộ ra đôi chân trắng mịn,tấm mền bị lật tung một bất ngờ.Mái tóc dài ngang vai xõa tự nhiên, bao phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trông dáng vẻ sợ hãi nhưng tuyệt mỹ lại phần nào khiến người ta muốn ôm lấy bảo vệ.Không thể nào, anh ta đáng sợ quá.
Cô nhìn anh không khác gì con mãnh thú vừa đáng sợ lại vừa nguy hiểm.Cơ thể bất giác khẽ run.Nhưng Zane không buông tha cô,dùng cánh tay của mình chộp lấy tay cô.Hana tránh được nhưng bất ngờ anh tóm lấy chân cô trước khi cô sắp bò ra khỏi giường.
--Mau buông ra!
Cô tức giận hét lên, pha chút hoảng loạn.Hana cô không muốn ở gần tên gian ác này một phút giây nào nữa.Zane kéo chân cô về phía anh,cô đành bất lực bị kéo thô bạo.Thật may cô mặc váy hơi dài nên không bị hở quá lộ liễu.
--Em nhìn xem, chân của em đã khỏi rồi.
Lúc này anh mới mở miệng.Thật sự lúc nãy anh xém mất kìm chế cơn tức giận làm tổn thương cô.Nhưng điều anh muốn làm để làm sao gạt bỏ tên Bạch Cẩn Ngôn trong tim cô, quay lại với anh. Hana cố gắng giữ bình tĩnh, đành liếc nhìn chân mình.Quả thật, vết xước sâu như vậy ở dưới bàn chân và vết bầm tím của mắt cá chân biến đâu mất. Không thể ngờ, y học tiến bộ hơn rất nhiều.Nhưng anh ta sao lại nói như vậy? Rõ ràng vừa mới lỗ mãng với cô mà.
Anh lướt nhẹ trên da chân cô.Cô giật thót,ngây người.Đừng nói là... là đang sàm sỡ người cô, thật biến thái!Cô giật mạnh chân, nhưng anh lại muốn nắm chặt lấy cổ chân, càng vuốt ve nó.
--Tên khốn, anh đang làm cái trò gì trên người tôi.
Zane lộ rõ một sự thâm hiểm trong ánh mắt.Bàn tay to lớn mơn trớn da thịt mềm mại của cô.Gương mặt cô ngày càng đỏ bừng.Khắp người nhột nhạt, như có dòng điện tê liệt cô khiến chính mình không thể nào chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top